Bạch Nguyệt Sa đã về đến nhà. Nhưng thường lệ, chú mèo nhỏ vui vẻ chạy ra đón cô sau mỗi lần cô tan làm về. Nhìn thấy cục bông trắng đang làm nũng trong lòng mình, tâm trạng cô cũng thư thái hẳn. Hôm nay cô khá hài lòng với buổi phỏng vấn nên chuyện vừa xảy ra không đáng để cô bận tâm nữa.
Sau khi thay đồ ăn uống, chăm sóc cho chú mèo xong, Bạch Nguyệt Sa tự thưởng cho mình một buổi mua sắm ở trung tâm thương mại gần nhà. Cô đặt chú mèo vào trong balo rồi vui vẻ đeo cả balo cùng với túi xách ra ngoài mua sắm.
Thứ đầu tiên Bạch Nguyệt Sa mua là một cốc trà dâu mà cô yêu thích. Sau đó cô vừa uống vừa đi tới quầy bán đồ cho thú cưng để lựa thêm ít đồ chơi với quần áo cho bé mèo cưng của mình.
Bạch Nguyệt Sa đang phân vân có nên mua thêm nệm mới cho bé mèo hay không thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Thấy tên hiện trên màn hình điện thoại, cô khẽ nở một nụ cười.
“Bà làm cái gì mà không trả lời tin nhắn tôi vậy?” – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút giận dỗi.
– Thì tôi về thay đồ, ăn uống rồi chăm con sao trả lời tin nhắn cho ông được? Với lại ông bơ tin nhắn tôi cả ngày trời tôi có nói gì ông không? – Bạch Nguyệt Sa hoi khó chịu đáp.
“Ờ thì… tôi xin lỗi bà được chưa? Bây giờ bà đang làm gì thế?”
– Tôi đang đưa bé con đi mua ít đồ ở khu trung tâm thương mại gần nhà.
“Bà xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ra ngoài mua sắm nữa hả?”
– Thì hôm nay tôi đi làm về muộn mà. Sao ông cứ cằn nhằn mãi thế?
“Không cằn nhằn để bà gặp nguy hiểm à?”
– Ông đoán xem!
“Mua đồ rồi về nhanh nhanh đi! Mai bà không định đi làm nữa à?”
– Tôi biết rồi! Tôi sẽ không gặp bất cứ chuyện gì đâu mà. Không phải lo! Tôi cúp máy nha!
Dứt lời, Bạch Nguyệt Sa tắt máy rồi tiếp tục mua đồ. Sau khi chọn được một giỏ đồ cho mèo đầy, cô mới qua quầy hoa quả lựa một ít cam rồi đi thanh toán.
Đôi lông mày thanh tú tự dưng nhíu lại. Bạch Nguyệt Sa thắc mắc tại sao Cố Tư Vũ lại như âm hồn bất tán vậy? Ban nãy gặp trên đường về rồi giờ đi mua đồ cũng gặp là sao? Đôi mắt cô chợt dừng lại trước giỏ hàng của anh. Trong đó không có gì ngoài mấy lon nước ngọt với cà phê. Nhưng thứ khiến cô chú ý là loại nước cô hay uống tại sao lại xuất hiện ở trong giỏ cùng mấy thứ đó? Trước giờ anh cũng có bao giờ uống mấy thứ nhẹ nhàng như vậy đâu?
Bạch Nguyệt Sa định ra quầy khác thanh toán nhưng chỗ nào cũng có một hàng dài đang chờ nên cô đành lặng lẽ lại gần đứng sau lưng anh chờ đến lượt thanh toán. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi quầy này là ít người nhất rồi.
Cố Tư Vũ đang đứng chờ đến lượt thanh toán thì cảm thấy như có ai đang đứng sau lưng mình. Anh thầm nghĩ chắc là ai đó đến xếp hàng chờ thanh toán như mình thôi nên cũng không để ý. Nhưng tiếng mèo kêu vang lên sau lưng khiến anh quay lại ngay lập tức. Anh cũng có chút ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng sau lưng mình, một tay ôm balo mèo, một tay giữ giỏ hàng đầy ắp.
– Sa Sa? Em… em đi mua đồ à? – Cố Tư Vũ hỏi.
– Ừm. Anh cũng vậy à? – Bạch Nguyệt Sa khẽ gật đầu.
– Anh mua chút đồ uống ấy mà… – Cố Tư Vũ mỉm cười
– Anh lại thức đêm nữa à? – Bạch Nguyệt Sa hỏi lại trong vô thức.
– Sao em biết? – Cố Tư Vũ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
– Em…
Bạch Nguyệt Sa trở nên ngượng ngập. Cô không dám thừa nhận rằng cô còn nhớ thói quen của anh. Cô cũng không muốn để anh biết rằng cô còn nhớ thói quen của anh…
– Em vẫn còn nhớ à?…
Cố Tư Vũ trầm mặc hỏi cô. Anh còn nhớ tính cô mà. Chuyện nhỏ này sao cô lại không biết chứ?
Còn Bạch Nguyệt Sa thì đứng hình mất vài giây. Cô không biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Đáp án quá rõ ràng rồi mà.
Hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa mà đi thanh toán. Nhưng Cố Tư Vũ thanh toán xong vẫn đứng lại chờ cô, thậm chí còn giúp cô xếp đồ vào trong túi rồi xách ra tận cửa giúp cô.
Lần này Bạch Nguyệt Sa cũng không từ chối nữa mà để cho anh xách đồ giúp. Trong lòng cô lúc này lại trở nên hỗn độn, phức tạp. Hành đông này của anh lại khiến cô nhớ lại những hình ảnh cũ. Đây đã từng là điều cô muốn nhưng giờ nó thành hiện thực rồi, sao cô lại thấy thật phiền phức nhỉ?
– Em đi bộ ra đây à? – Đi được một đoạn, Cố Tư Vũ quay sang hỏi cô.
– Ừm. Em mua nhà ở gần đây. – Bạch Nguyệt Sa gật đầu.
– Anh cũng đi bộ ra đây. Nhà anh cũng ở gần đây. – Cố Tư Vũ cảm thấy có chút vui trong lòng khi biết nhà cô cũng gần đây.
– Vậy à? Cảm ơn anh đã xách đồ giúp em. Giờ cho em xin lại đồ để em về.
Bạch Nguyệt Sa vội lấy lại túi đồ rồi đi nhanh về nhà. Cô cũng không quan tâm Cố Tư Vũ đi đâu về đâu hay còn đứng im ở cổng trung tâm không mà đi thẳng về nhà. Trong đầu cô cố nghĩ xem nên sắp xếp lại đồ cho bé mèo thế nào như niệm chú để quên đi hình bóng của anh tạm thời mà không để ý có người đang đi theo sau lưng cô về đến tận nhà…