Nhưng cho dù Cố Tư Vũ có muốn như vậy thì cuộc sống của cô cũng sẽ không cho anh bất kỳ một cơ hội nào hết.
Ngay sáng hôm sau, vừa mới ngủ dậy, Bạch Nguyệt Sa đã nhận đủ mọi lời mời viết kịch bản, làm quản lý đoàn quay phim, rồi qua cả làm biên tập… Chưa kể còn những tin nhắn giục bản thảo của nhà xuất bản, đơn đặt hàng của khách, lời mời dự buổi ra mắt phim…
Mới thoáng qua trông cô vô cùng mệt mỏi, áp lực. Nhưng đó lại là niềm hạnh phúc của một cô gái mong muốn có được mọi thành công như cô.
Chính những công việc đó khiến cho Bạch Nguyệt Sa nhanh quên hết mọi ưu phiền trong cuộc sống. Cô vui vẻ thay đồ rồi sắp xếp cả một lịch trình dài cho ngày hôm nay. Cô sẽ đi đến mỗi nơi khoảng 2 tiếng để bàn bạc, sắp xếp công việc. Sẽ là một ngày mới đầy thú vị!…
Những ngày sau, cho đến một thời gian sau, công việc lẫn học tập của Bạch Nguyệt Sa luôn bận rộn như vậy. Thậm chí đến thời gian nghỉ ngơi của cô cũng không có nhiều nói chi tới thời gian gặp bạn bè. Đến khách hàng cô còn hẹn gặp online thì Cố Tư Vũ làm sao có cơ hội gặp cô? Chưa kể, Hạo Hiên với Diệp Châu cũng không ngừng tìm đủ mọi cách để ngăn anh đến gặp cô.
Cho đến tận một ngày mùa thu năm sau, Cố Tư Vũ mới có thể gặp được cô lần nữa.
– Sa Sa, hôm nay có một trung tâm thương mại muốn nhờ chương trình của chúng ta quảng cáo chi nhánh của họ đó, em giúp chị phụ trách việc này nhé?
Bạch Nguyệt Sa đang tranh thủ ăn trưa thì đạo diễn đến tìm cô hỏi chuyện này.
– Trung tâm thương mại ư? Nhưng mà… để quảng cáo địa điểm này thì… mình chỉ có thể làm review thôi chị ạ, Chương trình của chúng ta là chương trình thực tế, hay đi quay ở ngoài trời nhiều… làm sao để liên kết làm quảng cáo được ạ?
– Mình không chèn quảng cáo vào như mấy số trước được sao?
– Không chị ạ! Cho dù họ có tài trợ cho chúng ta nhưng quảng cáo cả một trung tâm nó sẽ rất khác so với quảng cáo một sản phẩm. Có một cách là chúng ta sẽ quay mấy game ở chỗ đó. Nhưng nó là trung tâm thương mại, không làm nổi bật được tính quảng bá du lịch như mục đích của chúng ta.
– Nhưng… chị thấy khu trung tâm đó cũng khá là nổi tiếng…
– Em mạn phép hỏi chị chút nhé? Có rất nhiều tập đoàn nổi tiếng đúng không chị? Nhưng một chương trình mang mục đích quảng bá du lịch không thể quay ở khu mua sắm hay nơi làm việc được chị ạ. Em cũng không biết giải thích sao nhưng mà… em thấy nó không liên quan đến chúng ta chút nào.
– Thôi được rồi! Chị sẽ trao đổi lại với bên đó sau! Em ăn rồi…
– Không biết chúng ta có thể trao đổi ngay bây giờ được không đạo diễn?
Đôi mắt nâu thẫm mở to ra ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Đôi tay nhỏ khẽ run.
Bạch Nguyệt Sa ngẩng đầu lên nhìn bóng người cao lớn đang đứng cạnh đạo diễn của cô. Nếu bây giờ Cố Tư Vũ không xuất hiện như thế này thì cô vẫn sẽ cho rằng anh không hề tồn tại nữa.
– Chị… Chị nói trung tâm thương mại… nhờ chúng ta quảng cáo… là của anh Cố ạ?
– Ừ đúng rồi! Em có quen anh ấy à?
Bạch Nguyệt Sa khẽ nhếch môi cười mỉa. Không những quen mà còn là rất quen.
– Vậy… chị nhờ người khác sắp xếp giúp em nhé! Em không có phương án nào đưa ra để hợp tác cả.
Nói xong, Bạch Nguyệt Sa liền đứng dậy đem hộp cơm ra chỗ khuất người để ăn nốt. Nhưng mà cô cũng không còn tâm trạng để ăn nữa rồi. Hễ anh xuất hiện là cô không còn tâm trạng làm gì nữa rồi.
– Sa Sa, em sao vậy? – Một bàn tay khẽ đặt lên đầu cô xoa nhẹ.
– Anh hai? Không phải anh đang quay sao? Sao anh lại ra chỗ này? – Bạch Nguyệt Sa quay lại nhìn.
– Đang nghỉ giải lao mà! Em quên à? – Bạch Phong Thần nhìn cô khó hiểu.
– Em xin lỗi… em quên mất…
– Em có chuyện gì à?
– Không sao đâu. Chắc do thời gian này em nhiều lịch quá…
– Cố gắng quay nốt địa điểm này là chúng ta được nghỉ 2 tuần rồi. Thời gian đó anh với chị dâu em sẽ sang nhà em ở.
– Anh chị có tận hai căn rồi sao còn sang nhà em nữa?
– Sang chăm sóc cho em chứ sao? Anh không yên tâm để em một mình lắm.
– Em nói nhiều rồi! Em không sao mà! Hai người không phải lo nhiều cho em đâu.
– Cả gia đình được mỗi đứa em gái vất vả nhất, anh chị không lo sao được? Thời gian tới mấy đứa nhóc cũng lên đây học rồi. Đến lúc đấy em cũng không thoát được đâu!
– Thôi được rồi! Chuyện đó để sau nhé! Giờ em ăn đã. Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chút nữa còn quay hai game hơi tốn sức đấy! Anh gọi trợ lí chuẩn bị kĩ nhé!
– Được rồi!
Hai người mải nói chuyện nhưng không hề để ý có một người đang theo dõi họ từng chút một. Lâu lắm rồi mới có thể gặp lại được cô nhưng cô vẫn không muốn gặp anh như trước. Thâm chí trước đây cô còn chịu nói chuyện bình thường với anh trước mặt mọi người nhưng giờ cô sẵn sàng trực tiếp né tránh anh như vậy, cho dù có liên quan đến công việc.
Cố Tư Vũ cũng không thể không khó chịu khi thấy cô cười nói dịu dàng với người khác còn mình thì bị xa lánh. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì để cô quan tâm anh như trước ngay bây giờ được cả…