CHƯƠNG 8: (TT)
“Rời khỏi đây,sống theo cách mà các người muốn đi”
Gia Nguyệt lạnh lẽo nói,nàng đã nghĩ rất nhiều. Tâm kế đến thế này,mưu tính sâu đến thế này,thì giữ lại bên cạnh,nàng sẽ phải hối hận,mà nàng không thể hối hận nữa.
Hắn nghe nàng nói,thật nhiều thật nhiều,nhưng sao hắn không hiểu gì hết. Hắn ngơ ngác nhìn nàng.
“Gia Nguyệt, tại sao?”
“Vì sao ư,chính anh là người rỏ nhất không phải sao.
Suốt những năm qua,thấy tôi sống không thoải mái hẳn là hai người rất vui đi.
Cũng đúng,hận đến không thể giết chết tôi được kia mà.
Đi đi Lâm Khiêm,ngay khi tôi còn đủ lý trí hãy đi đi.”
Tâm hồn nàng từ lâu không còn là ngây ngô dại khờ nữa,nó đã bị cái thế giới tàn ác này ăn dần ăn mòn. Đến một lúc nào đó,nàng biết,còn sót lại chính là mảnh linh hồn vở nát tâm tối.
Giống như khi Pandona mở chiếc hộp mà thần linh tặng cho nàng. Đó không phải là niềm vui hay giàu có,cái thoát ra là tật bệnh,tệ nạn và những điều khủng khiếp.
May mắn cho loài người còn sót lại trong chiếc bình chính là hy vọng.
Nhưng còn nàng…sau khi tất cả qua đi,trong tuổi già đơn độc đáng sợ,nàng còn lại gì.
Hãy để lúc này,buông tha cho hắn. Để một chút gì còn sót lại trong nàng,minh chứng cho việc nàng cũng đã từng nhân từ.
“Không, Gia Nguyệt,đừng…đừng đuổi anh đi”
Hắn hèn mọn cầu xin nàng,hắn không thể rời xa nàng.
Giờ thì hắn đã hiểu,cái đang đập cuồng loạn trong lòng ngực hắn là do đâu.
Hắn ngang ngược lao đến bên nàng.
Hắn ôm chặt lấy nàng.
Ghì chặt lấy,giữ chặt lấy.
Mặc cho nàng vùng vẩy.
Mặc cho nàng chán ghét .
Hắn cũng không buông nàng ra,hắn không làm được.
Do nàng,chính vì nàng,hắn buông tha cho ý tưởng rời đi,từ bỏ tự do của chính mình. Chỉ để cầu được ở bên cạnh nàng.
Hắn không thể chịu đựng hơn được nữa,khi mỗi ngày nhìn thấy nàng,nhưng lại không thể chạm vào nàng.
Hắn thích nàng, không hắn yêu nàng.
Mặc dù,hắn không hiểu yêu là cái quái gì,chỉ là,mỗi ngày,chỉ được nhìn nhưng không thể đến gần,làm hắn khao khát đến phát điên.
Hắn bất kể cho nàng đánh,nàng chém hay là lấy đi tính mệnh của hắn,hắn vẫn sẽ để cho nàng.
Hắn đố kị với Hoàng Phong,người có thể quang minh chính đại đứng kế bên nàng. Có thể nắm lấy tay nàng,cùng nàng khiêu vũ. Mà hắn vì sao chỉ có thể đứng nhìn.
“Không được,Gia Nguyệt,em là của tôi,tôi không rời đi,có chết cũng không đi.”
Hắn gào lên, vòng tay đang ôm ghì lấy càng lúc càng chặt,làm nàng mơ hồ cảm thấy đau.
Nàng không thể vùng vẩy thoát ra,nàng đánh hắn,cắn…cào…làm tất cả để hắn buông nàng ra đều là vô ích.
Mùi máu tươi nhàn nhạt tanh ngọt trong không khí càng kích thích hai người.
Không biết là do ai chủ động,nhưng là…đôi môi hai người lại tự tìm đến nhau.
Hắn bá đạo gặm cắn,như muốn nuốt chửng cả bản thân nàng.
Nàng đáp trả cũng dùng lực không kém.
Vốn dĩ sẽ là một nụ hôn ngọt ngào,kết cục lại là trận cắn xé giữa hai con người đang đánh mất lý trí.
Cho đến khi trên đầu lưỡi nếm thấy vị mặn,hắn bàng hoàng nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng.
Nàng khóc,giống như lần đầu tiên hắn bắt gặp. Cũng là lặng lẽ rơi nước mắt,bờ vai gầy không ngừng run lên.
Cô đơn,đau khổ như thế,nhưng lại chưa từng phát ra tiếng,chỉ để nước mắt lặng yên rơi,làm nhòa đi đôi mắt trong suốt của nàng.
Hắn thương tiếc,vỗ về. Vòng tay thế nhưng không buông lỏng. Hắn dùng đôi môi rách nát của mình,hôn lên từng giọt,từng giọt nước mắt của nàng.
Nàng,không kiềm được lao vào lòng ngực vững trải của hắn,khóc thê lương.
” Vì cái gì,vì cái gì luôn trêu chọc tôi. Tại sao không để tôi yên,tại sao???”
Nàng nghẹn ngào nói trong nước mắt. Trong vòng tay của hắn,nàng thấy mình thật yếu đuối,nhỏ bé và đáng thương. Nàng không muốn,nhưng lại không có cách nào dừng lại được.
Vòng tay hắn rất ấm áp…..khiến cho nàng càng luyến tiếc chúng.
“Gia Nguyệt,anh xin lỗi. Anh sai rồi,Gia Nguyệt.”
Hắn nhẹ giọng thì thầm,yêu thương dâng đày trong đôi mắt đang nhìn nàng chăm chú.
“Tôi phải làm cái gì,tôi phải làm cái gì để anh chịu buông tha cho tôi,hả”
Nàng đau thương hỏi. Năm đó hắn cũng hôn nàng. Cho nàng chút ấm áp,rồi lại tàn nhẫn xé toạc tâm nàng.
Giờ hắn lại vì tổn thương nàng nên lại đến hôn nàng sao. Chung quy,hắn coi nàng là gì chứ.
Nàng sinh ratrong Lâm Gia là lỗi sao. Đem hắn làm kiếm là sai sao. Vì cái gì,cô ta có thể ở trước mắt nàng mà ngọt ngào với hắn. Cảnh cáo nàng không cướp hắn đi.
Nàng dám sao,dám cướp đi cái người hận nàng sao.
“Anhkhông có trêu chọc em. Thậm trí có chút tự ti không dám đến gần em.
Gia Nguyệt,anh chỉ là đứa con riêng của mẹ.
Còn em lại là tiểu thư danh giá.
Nhưng mà Gia Nguyệt,anh không chịu được,không thể cứ thế nhìn người ta cướp đi em.
Đừng đưa anh đi,Gia Nguyệt,để anh bên cạnh em được không.”
Mắt hắn cũng đã ửng đỏ,giọng nói run rẩy tiết lộ tâm tình đang kích động của hắn. Hắn nghĩ rằng nếu bây giờ rời xa nàng,hắn sợ tim hắn sẽ chết.
Gia Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn. Từng câu từng chữ của hắn đánh thật sâu vào lòng nàng.
Hắn nói hắn thích nàng.
Hắn nói hắn đã sớm yêu thương nàng.
hắn nói hắn sẽ chết nếu mất đi nàng.
Nàng có thể tin không,tin rằng hắn cũng thật sự là …..đối với nàng……
“Em có thể tin anh được không,Lâm Khiêm em có thể tin không.”
Đôi mắt chứa đầy nước mắt của nàng nhìn thẳng về hắn. Bàn tay nàng nắm chặt đến trắng bệt vì bất an.
Hắn vừa cười đôi mắt lại sớm ướt át,hắn hôn lên mắt nàng,mũi nàng rồi lại tìm đến đôi môi xinh đẹp của nàng để thay cho câu trả lời.
Hắn yêu nàng.
… …… …… …… …… …… …… …… ………
Sáng hôm sau,cả tòa nhà như rung chuyển khi thấy nàng tay trong tay cùng hắn đi ra.
Trên gương mặt,trong ánh mắt cả hai đều là nhu tình mật ý.
Làm lây nhiễm ra xung quanh không khí ngọt ngào ấm áp.
Tất cả mọi người,trừ ông Lâm đều bàng hoàng không hiểu điều gì đang diễn ra.
Nhưng ai cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn nụ cười chưa bao giờ ngọt ngào hơn của nàng.
Đã bao lâu rồi người ta không thấy nàng cười rạng rỡ đến như thế…..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
…….XOẢNG…. ……..
Tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng Giai Hân khiến cho cô hầu đang đi ngang qua hoảng sợ. Nàng vội vả định tiến vào thì bị tiếng gào thét điên cuồng của Giai Hân đánh cho tan tát.
“Cút ra ngoài,cút ra ngoài”
Cô hầu gái không dám nấng ná,vừa như bò vừa như chạy nhanh ra khỏi phòng,ngay cả nhìn cũng không dám.
Bên trong,Gia hân với khuôn mặt vì tức giận điên cuồng mà vặn vẹo đến ghê sợ.
Bàn tay vừa bóp nát ly thủy tinh đã nhuộm đầy máu.
Trên sàn,vô số mãnh vỡ nằm rải rác. Bằng chứng cho cơn giận đang cuộn trào trong lòng nàng.
Chẳng còn có chút gì của nét ngọt ngào dịu dàng ngày thường, Giai Hân căm phẩn,đem đôi mắt đang bốc lửa hừng hực như muốn thiêu đốt mọi thứ về phía nhà lớn.
“Gia Nguyệt,cô dám cướp đi Khiêm Khiêm của tôi,cô nhất định phải trả giá thật đắt.”
Bên ngoài,ông Lâm và thư ký Du đứng yên lặng. Thư ký Du nôn nóng muốn đi vào giải quyết mọi chuyện,nhưng lại bị ông Lâm ngăn cản.
Nhìn sắc trời,ông ta nhà nhã bở đi,vẻ toan tính hiện lên trong đáy mắt.
“Càng lúc càng thú vị ha ha ha ha ha”
Thư ký Du nghe ông Lâm buông ra câu nói vô tâm,không khỏi thương tiếc cho tiểu thư của mình.
Vì cái gì cô ấy lại là con gái của Lâm Hách,nếu không phải biết đâu mọi chuyện đã không….
“Hazzzz”
trong lớp không khí mát mẻ hiếm hoi của ngày hè,văng vẳng lại tiếng thở dài của thư ký Du.
Cuối cùng cũng đến lúc xác định mối quan hệ,tuy nhiên sóng to gió lớn còn ở phía trước….nghề làm mẹ kế cũng quá cực khổ rồi…
_________________
Trái tim của em chỉ có thể bình yên khi nó được ở bên anh
Được là cái may mắn và mất chính là số mệnh