Nếu Anh Mệt Thì Dựa Vào Em

Chương 13: Kết Hôn - Ta thích thịt



Linh bước vào phòng, ngồi lên mép giường. Kiếp này, em mệt mỏi thì dựa vào anh. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Khi em buồn và khóc. Và những lúc em cần một người bạn đặc biệt là anh.

Tuyết Băng vẫn ngủ say. Cô mơ thấy Linh đang dần đi xa. Nỗi bất lực lại đong đầy cùng nỗi nhớ.

– Anh ơi, đừng đi. Em nhớ anh lắm.

Cô mở mắt ra. Linh đang nằm cạnh bên. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Băng vuốt nhẹ mái tóc mềm của Linh. Hôn lên cái trán trắng mịn.

Linh vẫn nằm im giả vờ không nhúc nhích. Nghe bên tai có người thì thầm:

– Em yêu anh.

Trái tim Linh đập rộn ràng. Dùng hai cánh tay thon dài ôm lấy Băng.

– Anh bắt được em rồi nha.

– Ừ, em ở đây rồi.

Băng trả lời theo quán tính.

– Á.. anh nhớ em sao?

– Anh nhớ em.

Linh ôm chặt Băng vào lòng.

– Đừng rời xa anh nữa. Được không?

– Được.

– Mai mình đi đăng ký kết hôn nha.

Băng đỏ mặt:

– Nhanh thế? Em chưa chuẩn bị nha.

– Cái gì làm cũng làm rồi mà. Anh chịu trách nhiệm.

Băng đẩy Linh ra:

– Em mới không cần đâu.

Linh nghiêm túc trả lời.

– Anh cần.

Linh ấu yếm hôn lên môi của Băng.

Chiếc màn buông xuống. Áo quần được vứt xuống khắp nơi. Hai người con gái quấn lấy nhau. Làn da trắng tinh cùng đỏ hồng. Hơi thở cùng hòa quyện với nhau trong tiếng thở dốc. Cảm giác làm say lòng người. Khiến mọi người cùng chảy máu mũi.

T/ g: Ta không nhìn thấy gì hết nha.

Sau màn hâm nóng tình cảm, họ cùng nhau ăn cháo gà. Hôm nay, cháo đặc biệt ngon.

Ăn xong, Thiên Linh ôm Băng ngủ. Tiếp tục ăn đậu hũ của ai kia. Haha. Mấy tháng nhịn rồi. Bây giờ, cô phải ăn bù thôi.

Sáng hôm sau, Băng và Linh cùng kéo hai chiếc vali ra sân bay. Họ đến nước Mỹ. Nơi công nhận đồng tính được phép kết hôn. Sau khi làm hết các thủ tục. Hai người cùng chụp một tấm hình làm kỷ niệm rồi gửi cho bạn của họ.

Những lời chúc tốt đẹp được gửi lại.

– Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha!..

– Woa, hai người này nhanh quá nha. Ta muốn rụng trứng quá đi!

Học đệ:

– Ta lại ế. Con gái đã hiếm. Bây giờ, con gái lại yêu nhau. Ta ế là phải rồi nha. Cầu cho hai người sớm chia tay. Ta hận.

Học muội Bích Trầm:

– Sao không phải ta nha! Buồn. Ta muốn chết.

Tập đoàn con trai:

– Gái xinh cưới nhau. Bọn ta phải làm sao đây? Huhu.

* * *

Một ngày Linh bảo với Băng:

– Anh muốn có con nha.

– Em cũng muốn. Băng ngại ngùng đáp.

Vậy phải làm sao giờ? Xin t*ng trùng từ bệnh viện thôi.

Băng suy nghĩ:

– Ai nuôi?

Linh mặt rạng ngời:

– Anh nuôi!

Băng vui vẻ trả lời:

– Được.

Băng lại hỏi:

– Ai chăm sóc con?

Linh hào hứng:

– Anh chăm.

Băng mang thai và sinh một nhóc con. Linh là người vui vẻ nhất.

Băng nhìn cái bụng tròn như một trái banh. Cô rất vui khi được làm mẹ nha.

Trong phòng sinh, tiếng la hét thảm thiết:

– Em.. không.. muốn.. sinh.. nữa. Huhu..

Nhóc con tên là Thiên Băng. Rất đáng yêu. Mắt to tròn. Da trắng hồng. Nhìn yêu lắm cơ. Lúc đầu, ai cũng dành nhau bồng.

Nửa đêm, Linh phải trông em bé.

– Biết trước thế này đã chẳng thèm có thằng nhóc này. Vợ ơi! Coi con cho anh tí đi.

– Không, em buồn ngủ lắm.

Mới vừa ru con đặt vào giường em bé. Bước xuống nằm cùng vợ yêu. Một tiếng khóc vang lên:

– Oe.. oe..

Linh lại phải chạy đi bế con. Có trời mới hiểu lòng của Thiên Linh.

Nhóc con ngày càng lớn. Được đưa đi mẫu giáo.

Hai người cùng sống vui vẻ với nhóc con. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày đều yên ấm.

Cả nhà ba người cùng nhau ngắm mặt trời. Ánh sáng ấm áp như lan tỏa khắp nơi. Cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau ngủ chung giường.

Lâu lâu, Thiên Băng bị cho ra ngủ riêng nha.

* * *

Băng nhi, em đứng lại. Em đừng có chạy.

Em nói với anh:

– Nếu anh mệt thì dựa vào em.

Thế nhưng khi anh cần. Em lại quay lưng bỏ chạy. Để anh bắt được em thì sẽ đánh vào mông của em đó.

– Em vô tội nha anh. Vì anh quá đào hoa thôi.

Linh gầm lên:

– Em không đào hoa hả?

Băng ngây thơ trả lời:

– Em chỉ biết đào cỏ, đào giun thôi.

Linh giận dữ hét lớn:

– Em đừng có đánh trống lảng nữa nha!

* * *

Tắm uyên ương:

Băng đang tắm, cửa phòng mở ra. Linh cùng không mặc đồ. Mặt lưu manh đi vào.

– Anh tắm nữa.

Băng đỏ mặt:

– Anh đi ra đi. Tay vô tình chạm vào da thịt trắng như tuyết của Linh.

Linh như con bạch tuộc quấn lấy Băng.

– Ngại gì! Cái gì anh cũng thấy hết rồi nha.

Băng đành bó tay tỏ vẻ hung dữ:

– Nếu anh không đi ra thì tối ngủ ngoài sô pha nha.

Băng có thể hình dung lần tắm này là lần tắm dài nhất từ trước đến giờ của cô. Bàn tay Linh mềm mại sờ khắp người của cô. Lướt đến những chỗ nhạy cảm của cô.

Băng la lên. Linh dùng đôi môi ấn xuống. Ngăn cả tiếng la chói tai ấy.

Cuối cùng, Băng được Linh bế ra khỏi phòng tắm. Gương mặt đầy xuân sắc. Riêng Linh thì đặc biệt thỏa mãn.

T/g: Ta rất buồn bực nha! Không có thịt để ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.