Duyên phận của chúng tôi thực rất ngắn ngủi, tất cả cũng chỉ có thế, có lẽ, cô ấy đã sớm quên tôi. Nhưng tôi cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, một khi tôi đã xác định yêu ai, là trái tim sẽ mãi mãi thuộc về người đó. Nếu tôi buông tay, chỉ sợ đến cuối đời cũng không còn ai có thể đối xử với tôi chân thành như vậy.
Cô ấy là một cô gái tốt, tôi rất rõ ràng, nhưng cô ấy tốt hơn tôi nhiều lắm, nhiều đến mức đôi khi tôi cảm thấy mình không xứng với cô ấy. Vào trường chẳng bao lâu, cái tên Đổng Vi Trà của cô ấy đã sớm vang dội, trở thành nữ sinh nổi tiếng nhất trường, được vô vàn nam sinh mến mộ. Nhìn những tên vây quanh cô ấy, tôi chỉ cảm thấy rất tức giận, rất muốn đạp cho bọn chúng vài cái, những người xấu xa này không có tư cách lại gần cô ấy! Trước mặt cô ấy thì tỏ ra hào hoa phong nhã, tôi ngược lại nhớ rõ bọn chúng đối xử với tôi như thế nào!
Nếu cô ấy qua lại với mấy tên kia, tôi khẳng định không do dự liền ngăn cản, nhưng hiển nhiên, cô ấy cũng không hạ thấp giá trị của mình như vậy, cô ấy đã chọn lựa, cô ấy chọn nam sinh ưu tú nhất trường – Hội trưởng hội học sinh – Dương Quân Phong. Đó là kết quả rất dễ đoán, nhưng tôi lại cảm thấy có chút mất mát. Quả thực, trong ngôi trường này, nam sinh khiến tôi nể phục chỉ có mình anh ta, dù là về nhân cách hay năng lực, tôi đều tự nhận chính mình kém cỏi hơn người ta, cũng không thể oán trách điều gì.
Tôi không thể đường đường chính chính ở bên cô ấy, vậy thì có sao? Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đủ, cô ấy chỉ cần sống thật hạnh phúc, tôi sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cô ấy, không để cô ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào.