Nhiều năm sau…
– A! Triệt, anh nhìn này, em tìm lại được nick facebook bị hack hồi đó rồi!!
– Em bị hack nick facebook hồi nào thế?
– Thì hồi vừa đính hôn với anh đó, lần đầu tiên bị hack nên em nhớ kĩ lắm… Đây, đây này, hồi đó có cái tổng đài tốt bụng lắm.
– Hửm? Cái gì tốt bụng cơ?
– Tổng đài đó anh, hình như gọi là tổng đài ‘an ủi trái tim nhỏ’ thì phải. Đúng lúc em suy sụp nhất thì nó xuất hiện… Bọn em đã rất thân đấy!
– Sau đấy thì sao?
– Em không biết nữa, em bị hack nick facebook rồi, thử tìm cái tổng đài đó mà nó cũng như biến mất luôn. Chắc tổng đài lại phải đi an ủi trái tim người khác rồi, anh nhỉ?
– Không phải đâu, tổng đài đó chỉ an ủi riêng em thôi.
– Vì sao chứ?
– Vì đó là anh mà,và người duy nhất mà anh quan tâm, chính là em.
– Hả? Vậy là anh lừa em suốt thời gian qua?
– Ai quan tâm chứ? Chúng ta bên nhau là được rồi không phải sao?
– Đó không phải là điều em đang nói đến, mà là…
– Suỵt, nhỏ tiếng thôi, con nó tỉnh bây giờ.
– Chẳng liên quan đến em, nó tỉnh mà khóc thì anh tự đi dỗ nó đi!
“Oe oe oe…”
– A? Tiểu Vi, ngoan nào con, đừng khóc, mẹ xin lỗi mà, mẹ không nên to tiếng con nhỉ? Mẹ hư thật đấy, ừm, mẹ thương, ngủ đi con…
– Cô ấy đúng là khẩu thị tâm phi!
…………………………………………………
Lời cuối truyện: Thật ra Táo cảm thấy, không ai là nhân vật phụ cả, mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Có thể định mệnh của bạn đã tồn tại rất lâu, nhưng bạn lại mải mê theo đuổi một hạnh phúc không thuộc về mình, giống như Vi Trà không biết đến Minh Triệt trong suốt 6 năm.
Truyện của Táo, có lẽ khiến cho nhiều bạn thấy nhàm chán vì không có nam phụ nữ phụ, nhưng Táo nghĩ rằng, trong cuộc sống này, không có cái gì gọi là hào quang của nam nữ chính, làm sai vẫn là làm đúng, và cũng không có ai đáng để trở thành vật hi sinh cho tình yêu của người khác cả.
-Hết-