Xong việc đã 11 giờ trưa, tôi hỏi cô ấy:
– Dù sao cũng muộn rồi, để tôi mời cô đi ăn nhé?
– Tôi sao làm phiền anh thế được! Hôm nay cũng là do tôi đến muộn, nếu tôi đến từ lúc 8 giờ có phải hay hơn không.
Tôi nhướng mày:
– Ý là đi ăn trưa với tôi rất không hay?
– Không phải, sao anh cứ nghĩ đi đâu thế, ý tôi là…là…
– Không nghĩ ra lí do thì đi ăn trưa với tôi đi. Có mất của cô miếng thịt nào đâu mà như đi vào hang cọp thế?
– Vậy…được rồi.
Tôi cùng cô ấy đi thang máy xuống hầm để xe. Mở cửa xe, tôi làm tư thế mời:
– Mời tiểu thư lên xe.
Cô ấy đỏ mặt.
– Cô muốn đi ăn ở đâu?
– Tùy anh,tôi dễ tính lắm.
– Đồ Tây hay đồ ta?Đồ nội hay đồ ngoại?Đồ trong nước hay đồ nhập khẩu?
– Anh đang đi ăn hay đi mua sắm thế?
– Tôi đang đi mua sắm đồ ăn.
– Anh ăn nó chứ đâu có mua nó?
– Tôi vẫn phải trả tiền cho những món tôi đã gọi mà.
– Nhưng anh đâu có mang đồ về được?
– Được chứ,khi mà cái giỏ đựng đồ là bụng của tôi.
– Ha ha,anh vui tính thật đấy.Vậy đi ăn đồ Tây đi,cũng lâu rồi tôi chỉ toàn ăn đồ ta.
– Được,yêu cầu của tiểu thư là mệnh lệnh đối với tôi.
…Cô ấy lại đỏ mặt.
………………………….
Tôi đưa cô ấy đến nhà hàng đồ Tây mà tôi thích nhất.
– Anh không cần phải đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng như thế này đâu.
– Cô không thích?
– Tối thích chứ,nhưng…
– Đừng lo ngại về số tiền tôi phải bỏ ra,chỉ là một bữa cơm thôi mà.
Dù sao thì tiền của tôi cũng là tiền của cô ấy.
– Nhưng thế thì tôi ngại lắm.
– Vậy cô cứ coi như là tôi đưa cô đi ăn ở đây là vì chính mình đi.
– Hả? Sao vậy được?
– Vậy chứ cô muốn một tổng tài như tôi đi ăn ở quán bình dân sao? Tôi thừa nhận mình cũng không phải siêu sao gì cho cam, nhưng nếu làm vậy thì lên mặt báo chắc luôn đó.
Cô ấy cười:
– Ừ!