Một canh giờ trước.
Lam Vong Cơ bế ngang Nguỵ Vô Tiện lên, cả hai người đều ướt đầm đìa, gần như là da thịt dán vào da thịt.
Nguỵ Vô Tiện gối đầu lên ngực Lam Vong Cơ, trong miệng không biết nỉ non cái gì.
Tìm được một sơn động bí ẩn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, đang định đứng dậy đi nhóm lửa, Nguỵ Vô Tiện chợt buông tay ra, Âm hổ phù bị ném sang một bên, lại giật mạnh ống tay áo của y, hai mắt vẫn nhắm chặt, cả người cuộn tròn thành một cục.
Thân hình Lam Vong Cơ thoáng cứng đờ, cúi người xuống phía trước, dùng lưng bàn tay để lên trán hắn, má hắn, cổ hắn kiểm tra kỹ lưỡng một lần, lại sờ cổ tay hắn, xem mạch đập của hắn, không phát sốt, đoán chừng do điều khiển Âm hổ phù, hao tổn quá mức, thể xác và tinh thần đều suy sụp.
Nhóm một đống lửa, vang lên lách tách.
Thấy Nguỵ Vô Tiện lạnh đến mức run bần bật, liền cởi quần áo ướt nhẹp của hắn ra.
Khi cởi đến trung y, ánh mắt quét đến vết sẹo dữ tợn ở dưới xương quai xanh.
Hô hấp Lam Vong Cơ căng thẳng, ánh mắt không dời đi nổi, ngón tay lặng lẽ cuộn lên.
Một lát sau, lại từ từ mở ra, lòng bàn tay thật cẩn thận vuốt ve lên trên, cảm nhận da thịt lồi lõm, rung lên nhè nhẹ.
Không tự chủ được nhìn thoáng qua Nguỵ Vô Tiện đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng Lam Vong Cơ như là bị một thứ gì đó hung hăng đập trúng, vỡ tan thành từng mảnh.
Tập trung tinh thần lại, đem quần áo ướt phơi trên vách đá bên cạnh, rồi vận lực từ kim đan, truyền linh lực vào, một lát sau, lông mày Nguỵ Vô Tiện giãn ra, rốt cuộc ngủ yên ổn.
Đánh nhau kịch liệt mấy canh giờ, thân thể Lam Vong Cơ cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng cố chống mí mắt, làm như một khắc cũng không nỡ rời khỏi người nọ.
Y ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, gần như dán mắt vào thân thể trần trụi của hắn, ánh mắt dời khỏi lồng ngực trắng như tuyết của hắn, sau đó đem mái tóc đen xoã ra của hắn gom lại trên ngực, miễn cưỡng che đậy chỗ phi lễ chớ nhìn.
Lúc này tinh thần mới bình tĩnh lại, lần đầu nghiêm túc nhìn mặt hắn.
Gương mặt này xa lạ với y, xa lạ cũng không phải bởi vì trước đó y chưa từng gặp qua, mà bởi vì chưa từng để ý tới.
Hiện giờ, y lại cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, không phải bởi vì cái túi da này đẹp, mà…!bởi vì đây chính là người này.
Y cẩn thận nhớ lại từng chút từng chút mấy ngày vừa qua, dáng vẻ khi gương mặt này cong cong cười rộ lên, đôi mắt đen láy bỗng nhiên sáng ngời, lúc vô tình nhìn về phía y, như có như không câu lấy sợi tơ lòng.
Lúc trêu cợt y, bộ dạng đáng ghét hết sức vui vẻ, đôi mắt vì cười lên chỉ còn là một đường kẻ, khoé mắt còn không ngừng ứa ra nước mắt.
Sau một hồi đắc ý vênh váo khiến người ta phiền não, rốt cuộc để y bắt được, lập tức ngóng trông nhìn y, vô tội đến mức làm như người làm chuyện sai không phải là hắn, nhất định là lỗi của người khác, nhất định là mình bị hiểu lầm, đúng lý hợp tình không chịu được.
Lúc nghiêm túc lên, lại như thể là người có lương tâm trong sạch nhất trên đời này, nhưng chẳng được bao lâu, lòng dạ xấu xa lại nổi lên, thay đổi thành vẻ mặt của tên trộm bất lương, ánh sáng trong mắt kích động, chỉ muốn gây sóng gió.
Mà giờ đây, mi mắt buông xuống, hàng lông mi mảnh dài bỗng nhiên rung lên, ngoan ngoãn và yếu đuối, khiến người ta nhìn mà chỉ muốn chạm vào.
Cánh mũi nhẹ nhàng nhăn lại, môi mím chặt, như là bị uỷ khuất gì đó.
Cánh môi nhìn qua vô cùng mềm mại, lúc yên tĩnh, khiến người ta muốn trêu chọc, tiến tới gần, lại ước gì làm cho hắn ngậm miệng, đầu tiên là sẽ cấm ngôn, rồi dùng thứ gì đó lấp kín lên…..
Tất cả những thứ này, gương mặt này, túi da này, bị lây nhiễm bởi linh hồn đang cư ngụ trong đó, mà trở nên, giống y hệt dáng vẻ mà y ngày đêm mong nhớ.
Y chưa bao giờ nghĩ tới, việc cầu xin khó nhất trên đời, không phải là khuynh tâm lẫn nhau, thậm chí cũng không phải là sớm chiều ở cùng nhau, muôn đời bên nhau, mà là mất rồi tìm lại được.
Không biết có phải vì đống lửa dần dần sưởi cho sơn động ấm áp lên, hay là vì điều gì khác, mà rốt cuộc Lam Vong Cơ chịu không nổi nữa, mi mắt từ từ rũ xuống.
Từ khi nghe được vụ chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, tin tức về cái chết của người nọ, hơn một tháng nay, lần đầu tiên cảm thấy tinh thần bình yên, lồng ngực bằng phẳng, lòng tràn đầy thoả mãn.
Cơn buồn ngủ giống như một cơn sóng dịu dàng, dễ dàng cuốn lấy y mang đi.
***
Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại lần nữa, phát hiện bọn hắn cũng không cô đơn.
Yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, có lê lết sát đất, có leo núi đu tường, thè lưỡi trợn mắt, giương nanh múa vuốt, bạt ngàn bao vây xung quanh bọn hắn.
Trên người Nguỵ Vô Tiện, một con rắn mặt quỷ có vảy lân tinh trắng bóng đang chậm rãi di chuyển, quấn quanh tứ chi của hắn, một con chim quái vật đầu người, móng vuốt xương xẩu lởm chởm ôm lấy cánh tay của hắn, hai mắt khóc ra máu, la hét thảm thiết, ở chỗ đáng lẽ là cái miệng, lại là cái mỏ chim cong vòng xuống, đang từng chút từng chút mổ xuống chỗ trái tim Nguỵ Vô Tiện, khiến cho hắn ôm ngực liên tục kêu rên.
Lam Vong Cơ quơ một đường kiếm, đám yêu quỷ kêu thảm một tiếng, hoảng hốt thối lui.
Tị Trần bay lòng vòng trong hang động, nháy mắt làm trống được một khoảng không gian.
Nguỵ Vô Tiện giống như mắc kẹt trong cơn ác mộng vô tận, cánh tay múa may lung tung trong không trung, không biết là phải chụp lấy thứ gì, hay là muốn xua đuổi thứ gì, cả người run rẩy, sắc mặt xanh đen, liên tục kêu to.
Lam Vong Cơ kiểm tra mạch đập của hắn, hắn liền hung hăng bám lấy Lam Vong Cơ, hết túm rồi cào quần áo của y, kéo lỏng đai lưng của y, cổ áo xộc xệch.
Lam Vong Cơ chỉ im lặng để mặc cho hắn kéo túm, một phen dày vò, tay nhẹ nhàng vuốt ve bên tóc mai của hắn, “Nguỵ Anh…!Nguỵ Anh, tỉnh lại”.
Từng làn khói đen tràn ra từ Âm hổ phù, không bao lâu, trong hang động lại ngo ngoe rục rịch, yêu quỷ xà thần, lưỡi dài máu me, xua không dứt, đuổi không hết.
Kỳ quái chính là, những tà ám này đều không có ý làm ai bị thương, chỉ là không ngừng bu quanh lại chỗ bọn hắn, làm như chịu sự chi phối bởi một ý niệm không thể diễn tả nào đó.
Không biết Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc có muốn tỉnh lại không hay là không thể tỉnh lại, cho dù Lam Vong Cơ kêu như thế nào, cũng giống như không nghe thấy, lại sợ cưỡng ép đánh thức sẽ hại cho tinh thần của hắn, cẩn thận quan sát một hồi, ghé lại bên môi hắn nghe tiếng nỉ non của hắn.
Lúc thì gọi Giang Phong Miên và các sư huynh đệ, lúc thì lạnh giọng lên án Ôn cẩu một cách mạnh mẽ, lúc thì lại ngây ngô dại dột, giống như đang vật lộn với vô số âm linh ở Loạn Tán Cương.
Lam Vong Cơ bỗng nhiên hiểu rõ, Nguỵ Vô Tiện đang bị hãm sâu trong hồi ức lúc trước, những ký ức có cảm xúc kịch liệt nhất, khó phai mờ nhất trong tâm trí hắn.
Mà những thứ xung quanh đây, đều là những oán linh do Nguỵ Vô Tiện vô thức triệu tới thông qua Âm hổ phù, oán linh liên hệ chặt chẽ với mộng cảnh của hắn, ngực hắn đau đớn, là có con chim quái vật mổ hắn, quanh thân hắn bị trói, là có linh xà quấn thân, hắn kêu la thảm thiết, là có những oán quỷ bỏ mạng dưới đao kiếm, toàn thân máu me lổ chỗ bám vào người hắn.
Lam Vong Cơ không có cách nào khống chế Âm hổ phù, chỉ có thể tiếp tục chuyển chút linh lực chẳng còn sót lại bao nhiêu cho Nguỵ Vô Tiện, hy vọng hắn hồi phục nguyên thần, tự thoát ra khỏi ảo mộng.
Sau một lúc lâu, tình hình dường như có chuyển biến tốt hơn, Nguỵ Vô Tiện dần dần bình tĩnh lại, ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ kêu khát.
Lam Vong Cơ đặt hắn xuống, đi tới cái hồ hồi nãy để múc nước.
***
Mặt hồ như gương.
Y nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước, quần áo hỗn độn không chịu nổi, đuôi lông mày u tối mệt mỏi, không khỏi nhớ tới một tháng trước, trong hang đá dưới chân núi gần Cùng Kỳ Đạo, giống như phát điên tìm kiếm bóng dáng của người nọ, cũng dáng vẻ dung nhan bê bối, mặt mày tàn tạ thế này.
Cuối cùng, chỉ tìm được thi thể của hắn.
Ngày đó, y xem Mạc Huyền Vũ như là hung thủ giết chết Nguỵ Anh, hết chém lại đá hắn, hiện giờ nghĩ lại, trái tim thắt lại.
“Hàm Quang Quân, ngươi có từng nghe nói đến thuật hiến xá không?”
“Thuật hiến xá, đây là người thực hiện pháp thuật dâng linh hồn của chính mình để trả giá, triệu hoán một vong hồn đã chết đi, làm cho hắn có thể cư trú trong cơ thể mà người đó dâng tặng, trở lại thế gian”.
Cho nên, là Mạc Huyền Vũ hiến xá cho Nguỵ Anh, để cho hắn trở về thế gian?
Từ lúc mới bắt đầu, y không phải là không suy nghĩ qua chuyện đoạt xá, chỉ là cướp lấy thân thể máu thịt của người khác là một chuyện, mà người đoạt xá nhất định phải mạnh hơn so với người bị đoạt xá, nếu không nhẹ thì thất bại, nặng thì hồn phi phách tán.
Mà Mạc Huyền Vũ nếu có thể giết chết Nguỵ Anh, tất nhiên thực lực của hắn phải mạnh hơn, việc đoạt xá đương nhiên là không có khả năng.
Nhưng nếu Nguỵ Vô Tiện đã trở về trần gian, tại sao không nói với y sớm hơn, mà để chính mình bị đuổi giết một hồi.
Lần đó Nguỵ Vô Tiện trộm quần áo của y, lại sử dụng một đám nữ quỹ kiều diễm đến trêu chọc y, y bị chọc tức đến nhịn không nổi, bóp cổ hắn cho đến khi gần như không thở được nữa.
Còn có trước đó, Nguỵ Vô Tiện nói y nằm mộng nói mớ, y tâm loạn như ma, trong lúc thất thần, đâm một kiếm khiến hắn bị thương.
Bây giờ nghĩ lại, Lam Vong Cơ chỉ nghĩ thôi đã sợ, nhỡ đâu lúc đó không kịp thu tay, nặng nhẹ không phân biệt…
Tuy nói lần nào Nguỵ Vô Tiện cũng trốn thoát thành công, nhưng tại sao phải đặt mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế? Chẳng lẽ là có điều gì khổ sở không thể kể? Thậm chí là thể xác và tinh thần bị thứ gì đó ép buộc? Hay là, chỉ vì sợ mình không tin hắn, ngược lại đâm chết hắn trong cơn tức giận? Nghĩ đến mấy lần giằng co trước đó, điều là giương cung bạt kiếm, chạm vào là nổ ngay, cũng khó trách trong lòng hắn lo lắng, không có cách gì mở miệng.
Trong lòng quá nhiều nghi vấn, Lam Vong Cơ chỉ đợi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại sẽ hỏi hắn từng câu một cho rõ ràng.
Lần này, giọng điệu nhất định phải ôn hoà, không đe doạ, khiến hắn cảm thấy có mình ở bên cạnh là hoàn toàn yên tâm.
Lam Vong Cơ khẽ thở dài.
Cho dù thế nào, y đã nhận ra hắn, vậy là đủ rồi, trò khôi hài ma xui quỷ khiến lập tức phải hạ màn.
Sau này, bất kể y có thể luôn ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện hay không, ít nhất, người này đã trở lại, vậy là y đã thoả mãn, không dám hy vọng quá xa vời, dù sao Nguỵ Vô Tiện đối với y, có lẽ không giống như những gì y hy vọng.
Nhớ tới lúc đó ôm thi thể hắn, cảm giác hoàn toàn mất hết hy vọng, hiện giờ, đã là trời cao cho y sự ưu ái lớn nhất rồi, y thật sự không thể quá mức tham lam…..
Bỗng nhiên, trái tim Lam Vong Cơ thắt lại một cái.
Ôm thi thể của hắn?…
Lúc đó, ta đã làm gì?
Lúc ấy, Mạc Huyền Vũ, không, Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, chẳng lẽ, hắn đều đã thấy hết?
Mặt hồ không sóng không gió, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ lại là sóng to gió lớn.
Lúc ấy, y cứ mãi kềm chế, rốt cuộc vẫn là phá tan mọi lễ nghĩa trói buộc, hết hôn lại ôm thi thể Nguỵ Vô Tiện, tâm trạng vội vàng và tuyệt vọng kia của mình, có phải đã rơi hết vào trong mắt hắn? Người ở trước mắt y, Nguỵ Vô Tiện thực sự, đã chính mắt nhìn thấy tất cả những việc này từ đầu đến cuối?
Nếu hắn vì chuyện này, biết được tâm ý của mình rồi? Hay là hắn vì biết được mình có ý nghĩ không an phận với hắn, mà cố tình giấu giếm? Không cho y biết mình là Nguỵ Vô Tiện thực sự, lấy cớ này tránh né y?
Năm đó sau khi bản thân phạm phải tội lỗi không thể tha thứ kia đối với Nguỵ Vô Tiện ở Tàng Thư Các, tuy rằng Nguỵ Vô Tiện đối với y từng có một đoạn thời gian nhìn nhau lạnh lùng, thậm chí như nước với lửa, nhưng cuối cùng vẫn là tha thứ cho y.
Đúng như lời Lam Hi Thần nói, Nguỵ Vô Tiện người này, tính tình phóng khoáng, tốt bụng vui vẻ, trong lòng không chứa được oán hận thù ghét, cho dù khó chịu đến đâu thì qua hôm sau cũng quên hết, đối với y cũng không so đo hiềm khích trước đây, vẫn chân thành đối đãi.
Nhưng, sâu trong lòng hắn, có thật sự đã quên hẳn chuyện kia không?
Lam Vong Cơ nhớ lại, ở Xạ Nhật Chi Chinh, có một lần xung đột, Nguỵ Vô Tiện đã lộ ra nỗi lòng như vậy.
Tuy rằng sau đó bọn hắn nhanh chóng hoà hảo trở lại, nhưng nếu hắn nhìn thấy mình làm ra sự việc quá đáng này đối với thi thể của hắn, có thể cảm thấy Lam Vong Cơ y ngay từ đầu xâm phạm hắn, cho dù không cố tình, nhưng cũng là trong lòng đã có ý định xấu từ trước hay không.
Nếu thực sự như thế, vậy hắn sao có thể không thay đổi cách nhìn đối với mình? Sao có thể không khinh thường trong lòng? Thậm chí là vô cùng chán ghét?
Chẳng lẽ, Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối căn bản không muốn ở lại bên cạnh y, hắn liên tiếp bị y bắt được, chỉ là trùng hợp, hoàn toàn không phải hắn muốn ở lại bên cạnh y như suy nghĩ đơn phương từ phía y ư?
Nếu, Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối, thật sự, chỉ muốn thoát khỏi y mà thôi?
Lam Vong Cơ đột nhiên ngã quỵ xuống đất.
Hồ nước sâu không thấy đáy, càng nhìn xuống càng thêm tăm tối.
***
Hồi lâu, trong hang động yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, truyền đến một tiếng rên nhẹ.
Tiếng rên này không cao, cũng không thấp, đại khái chỉ mang độ lớn vừa phải, vang vọng quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch của sơn động, lại khiến cho Lam Vong Cơ hoảng hốt.
Nhưng âm thanh này, lại mang theo một ý nghĩa kỳ diệu khó tả, loại ý nghĩa này, cho dù thế nào cũng không nên xuất hiện vào lúc này.
Ý nghĩa tình dục.
Lam Vong Cơ giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh, thị lực của y rất tốt, trong môi trường tối tăm ở đây vẫn có thể thấy rõ hai cái bóng nơi xa xa, nhưng y, thật lâu không thể hiểu nổi những gì nhìn thấy trước mắt.
Hai bóng người trần truồng quấn quýt lấy nhau.
Y chậm rãi đứng dậy, đi về phía bóng người.
Cho đến khi tới gần, mới phát hiện khắp nơi đều có bóng người đang giao hợp, tiếng rên rỉ thở dốc khe khẽ, nhịp nhàng đóng mở, cảnh xuân hỗn độn khắp nơi.
Lam Vong Cơ vung kiếm xua đi, bước chân gấp gáp dần, rốt cuộc trở lại nơi bọn hắn đang ở, ánh lửa lay động ái muội trong động.
Đi qua một đám yêu quỷ đang hành sự điên loan đảo phượng, khí thế ngất trời, bước chân Lam Vong Cơ lại dần dần khựng lại, y nhìn Nguỵ Vô Tiện đang ửng hồng kiều diễm, mở to mắt.
Không biết đang mơ thấy cảnh tượng gì, mà cả người Nguỵ Vô Tiện rung động không yên, tứ chí không ngừng cọ xát với mặt đất, khi thì hung dữ đạp đá một phen, khi thì cong ngón tay lại cào cấu, một bên mặt lăn lộn qua lại giữa suối tóc đen xoã tung, hai mắt nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng đau đớn khổ sở.
“Nguỵ Anh?”
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kêu, thật cẩn thận tới gần, trái tim treo cao tới đỉnh điểm.
Bỗng nhiên, Nguỵ Vô Tiện thở ra kêu lên hốt hoảng: “Lam Trạm! Đừng!”
Thân hình Lam Vong Cơ đột nhiên khựng lại, giống như bị một lưỡi dao sắc bén đóng đinh ngay tại chỗ.
Nguỵ Vô Tiện chợt cuộn lại thành một cục: “Ta đau….!Lam Trạm, ta đau quá, đừng như vậy…”
Tiếng mắng khe khẽ mềm mại yếu ớt kia, lại giống như một nắm đấm nặng nề giáng thẳng vào ngực Lam Vong Cơ, đấm đến nỗi cả người y không còn sức lực, ngã về phía sau..
Việc trong động đã xong, tuy rằng hai người có rất nhiều cảm xúc, nhưng cực kỳ mệt mỏi, không ở lại lâu, ra khỏi sơn động, ngự kiếm trở về.
“Hàm Quang Quân! Ngươi làm gì suốt đoạn đường túm chặt ta như vậy! Ta cũng không chạy trốn! Đau quá à…”
Bước chân Lam Vong Cơ hơi khựng lại.
“A….” Nguỵ Vô Tiện không ngờ y đột nhiên dừng lại, người lảo đảo một chút.
Lam Vong Cơ giữ chặt hắn, do dự nói: “Thật sự không chạy trốn?”
Nguỵ Vô Tiện nghiêm chỉnh nói: “Thật sự thật sự”.
Lam Vong Cơ nhịn không được nói: “Vì sao không chạy?”
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc mấy tiếng, sờ sờ ngực, nói: “Ta… không có tiền”.
Lam Vong Cơ: “….”
Nguỵ Vô Tiện vội vàng nói: “Thật đó, Hàm Quang Quân! Ngươi đừng vứt ta lại, bằng không ta phải ăn bờ ngủ bụi, ăn mày bên đường!”
Thấy bộ dạng Lam Vong Cơ vẫn cứ không tỏ ý kiến gì, Nguỵ Vô Tiện lại lấy lòng nói: “Ta sẽ ngoan ngoãn! Sẽ không chọc ngươi giống như trước đây, cũng sẽ không làm những chuyện vô lý, ngươi… có thể không cần trói ta được hay không?”
Lam Vong Cơ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hắn thật lâu, lâu đến mức khi Nguỵ Vô Tiện xoa xoa mặt, nghi ngờ không biết trên mặt mình có phải dính cái gì dơ hay không, thì rốt cuộc tay buông lỏng ra. ngôn tình ngược
Khi trở lại khách điểm, bọn tiểu bối Lam thị canh giữ ở đây một ngày một đêm, lòng như lửa đốt, đồng loạt ùa tới.
“Hàm Quang Quân! Các người đã trở lại!”
“Hàm Quang Quân, các người không có việc gì chứ?!”
“Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối! Các người… các người đã phá giải kiếm trận đáng sợ kia rồi ư? Làm sao phá giải?”
“Trong sơn động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên dưới hồ kiếm kia có phải thật sự có yêu thú trăm năm hay không?”
Nguỵ Vô Tiện giơ tay lên, bước ra vài bước, bọn tiểu bối tránh ra nhường đường, thì thấy hắn ngựa quen đường cũ đi lên lầu, giọng nói bay lại đây, “Bất kể có là thần tiên đại la gì đi nữa có ta và Hàm Quang Quân của các ngươi, thì có chuyện gì mà không giải quyết được! Các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi ngủ một giấc trước… Mệt chết ta rồi…”
Phút cuối cùng, dừng lại trước cửa phòng một chút, ghé vào lan can, gọi với xuống chỗ chưởng quầy: “Chưởng quầy! Phòng của ta… ặc, không phải, sau này mọi chi phí của ta đều tính cho bọn họ nha!”
“Hả? Ai quan tâm đến chi phí của ngươi chứ? Tự ngươi không có tiền à? Tên nghèo hèn nhà ngươi đừng có ăn vạ chúng ta!” Lam Cảnh Nghi căm giận nói.
Thân người Nguỵ Vô Tiện đổ sụp, đáng thương hề hề nói: “Lam gia các ngươi còn thiếu khoản tiền này sao? Nuôi một kẻ lười biếng như ta cũng không thiệt gì cho các ngươi”.
Lam Tư Truy bên cạnh kéo cậu ta lại: “Cảnh Nghi! Trước đó hắn đã cứu tính mạng của chúng ta, ngươi sao có thể đối xử với hắn như thế?”
Lam Cảnh Nghi vẻ mặt ngượng ngùng, làm như là không tin chính mình lại được một kẻ cà lơ phất phơ, vô lại đến cực điểm như vậy cứu mạng. Chi phí ăn ở của một mình hắn kể ra chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng điểm quan trọng không phải chỗ này, vô cớ bị một kẻ như vậy trực tiếp ăn vạ, còn không biết trong bao lâu, nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy khó chịu sao ấy. Vì thế đưa ánh mắt dò hỏi về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nói: “Tính cho ta”.
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc hai tiếng, vươn vai, đi vào phòng.
Lam Vong Cơ dặn dò bọn tiểu bối vài câu, sau đó cũng lên lầu, vào phòng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.
“Ủa? Đó là phòng của Hàm Quang Quân sao?”
“Phòng trước đó của Hàm Quang Quân không phải đã thủng một lỗ rồi hay sao, còn đang sửa chữa mà”.
“Ờ…”
***
Nguỵ Vô Tiện ngủ một giấc dậy, đã là buổi chiều, cùng Lam Vong Cơ đi một chuyến đến nhà phú thương, xác nhận người đã bình yên vô sự, sau đó hỏi thăm một vài chuyện, rồi trở lại khách điếm.
Mông vừa dính vào băng ghế, cả người Nguỵ Vô Tiện liền mềm nhũn, xoa bụng nằm ườn lên bàn, đồng thời dùng đũa gõ chén, “Vừa rồi quên không ăn gì cả, đói chết ta…”
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói: “Ngồi đàng hoàng”.
Đợi sau khi Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng ngồi xuống, Nguỵ Vô Tiện như là đột nhiên nhớ ra gì đó, thẳng người lên, nói với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, lúc trước chúng ta đánh cược ngươi còn nhớ không?”
Lam Vong Cơ hơi liếc mắt qua, nhưng không trả lời.
Lam Cảnh Nghi nhịn không được nói: “Đánh cược cái gì?”
Lam Tư Truy trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Chẳng lẽ là câu nói lúc trước ở trong sơn động, nếu bên dưới nghĩa địa kiếm có thứ gì khác, thì Hàm Quang Quân phải đáp ứng Mạc công tử một việc”.
Nguỵ Vô Tiện cho Lam Tư Truy một ánh mắt tán thưởng, sau đó quay đầu nói với Lam Vong Cơ: “Không được nuốt lời nha, Hàm Quang Quân”.
Lam Vong Cơ vẫn không trả lời.
Lam Cảnh Nghi thấy vẻ mặt đắc thắng của Nguỵ Vô Tiện, hồ nghi nói: “Ngươi đây là muốn kêu Hàm Quang Quân của chúng ta làm chuyện gì? Đừng có làm chuyện sai trái, ý đồ xấu xa đấy nhé”.
Nguỵ Vô Tiện phản đối: “Nè đứa nhỏ này sao lại nói như thế chứ, ta là người như vậy sao?”
Lam Cảnh Nghi nói: “Vậy ngươi nói xem, là chuyện gì?”
Nguỵ Vô Tiện gõ chén, làm như đang suy tính: “Chuyện này hả…”
Nhìn thấy dáng vẻ vô lại đắc ý của hắn, Lam Cảnh Nghi trong lòng đổ mồ hôi hột, người này mấy hôm nay chịu khổ không ít từ chỗ Lam Vong Cơ, khẳng định là muốn nhân cơ hội trả thù, thứ tính toán trong đầu chắc chắn không phải là thứ gì tốt.
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện cong lên, hết sức chậm rãi nói: “Ta muốn Hàm Quang Quân… nấu cho ta một bữa cơm!”
Kết quả, Lam Vong Cơ còn chưa kịp có phản ứng gì, thì cả một đám đã kinh ngạc không thôi, nước bọt thoá mạ do phẫn nộ bất bình đã nhấn chìm hắn.
Có người cả kinh đến nỗi cà lăm: “Chuyện mà ngươi muốn Hàm Quang Quân làm, là nấu cơm?!”
Có người thẳng thắn nghiêm túc nói: “Mạc công tử, cho dù trước đó ở sơn động ngươi đã cứu chúng ta, nhưng cũng không thể đòi trả ơn như thế, thật sự là quá đáng”.
Có người còn trực tiếp sẵng giọng hơn: “Xin hỏi Mạc công tử có tài đức gì, mà lại muốn Hàm Quang Quân tự mình xuống bếp vì ngươi?” Trong câu này, hai chữ “tự mình” được đặc biệt nhấn mạnh, nhìn ánh mắt người đó, rõ ràng viết ba chữ: Ngươi không xứng.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện cực kỳ bất bình, che lỗ tai lại: “Nè các ngươi đến nỗi này là sao? Biết Hàm Quang Quân nhà các ngươi thân phận cao quý… Yêu cầu này của ta cũng không quá đáng như vậy mà? Nói giống như ta muốn y đi bán thân vậy…”
Hai chữ “bán thân” vừa nói ra, đám tiểu bối giống như bị sét đánh trúng, sắc mặt cháy vàng, quả thực muốn xù lông lên!
Hành vi thấp kém tới mức đó thế mà dám liên hệ tới Hàm Quang Quân!
Khiếp sợ xong, trong đầu lại không tự chủ được thoáng hiện lên hình ảnh kỳ kỳ quái quái nào đó, bọn tiểu bối đều ớn lạnh xương sống, vội vàng dứt khoát chặt đứt suy nghĩ, thế nhưng không một ai phản ứng lại để mắng hắn ăn nói lỗ mãng, vũ nhục danh sĩ.
Hồn nhiên không nhận ra lời nói của mình khiến người khác chấn động, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ trong lòng, “Ta đã biết kiểu người mười ngón không dính nước xuân như Lam Trạm đây chắc chắn sẽ gặp khó khăn, he he, thật sự muốn xem bộ dạng chật vật khốn khổ của y trong nhà bếp”.
Lam Vong Cơ, người vẫn luôn nằm trong sự chú ý của mọi người, lại không nói tiếng nào đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, vẫn là phong thái điềm tĩnh ung dung, đi về hướng nhà bếp.
Mọi người lại một nữa ngổn ngang trong gió.
Ngoan ngoãn như vậy? Thuận theo như vậy? Đây là Hàm Quang Quân mà bọn chúng quen biết sao?
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện giựt giựt, thầm nghĩ: “Y chắc sẽ không vì trong lòng khó chịu, mà hạ độc ta đấy chứ?…”
Đang lo lắng cho an toàn của chính mình, Lam Tư Truy lại hỏi hắn về cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở trong sơn động.
Trước đó Lam Vong Cơ tích tự như kim kể lại tất nhiên là không thể thoả mãn lòng hiếu kỳ của bọn tiểu bối, Nguỵ Vô Tiện liền kể lại rõ ràng tỉ mỉ sự thật bằng giọng nói và diễn đạt vô cùng xuất sắc.
Sau khi nghe xong, mọi người đều tràn đầy căm phẫn.
Lam Cảnh Nghi đấm xuống bàn một cái nói: “Cái tên Tử Kinh này, lòng dạ hẹp hòi, vong ân bội nghĩa, đại nghịch bất đạo, còn không biết hối cải! Sư huynh hắn nhường nhịn hắn hết lần này đến lần khác, hắn thì hay rồi, so sánh một cách ác ý, kỹ thuật không bằng người ta còn lằng nhằng không dứt! Vị sư huynh Vũ Trăn kia cũng thật đáng thương, gặp phải tên sư đệ gàn bướng ngu xuẩn như vậy, cũng khổ 80 đời”.
Nghe thấy lời này, Lam Tư Truy – người vẫn luôn im lặng không nói, thấp giọng lẩm bẩm: “Cũng chưa chắc hoàn toàn như thế…”
Lam Cảnh Nghi kinh ngạc: “Ngươi có ý gì?”
Lam Tư Truy ngẫm nghĩ nói: “Ta thấy vị sư đệ Tử Kinh này, giống như cứ luôn muốn làm cho sư huynh của hắn chú ý, bởi vì xuất thân hèn mọn, khó tránh khỏi cảm thấy mọi người coi khinh hắn, mà sư huynh tài nghệ siêu đỉnh, kỳ tài ngút trời, trong lòng hắn hâm mộ không thôi, nỗ lực đuổi theo, một lòng muốn có được sự thừa nhận và lời khen ngợi chân thành từ sư huynh. Nhưng cố tình vị sư huynh Vũ Trăn kia vẫn luôn không hiểu tâm tư của sư đệ, tuy rằng nội tâm ông không thiếu sự khen ngợi và yêu quý hắn, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng băng giá, khiến hai người dần dần rạn nứt. Sau đó nhìn thấy sư đệ lầm đường lạc lối, lại càng lạnh giọng trách cứ nhiều hơn, sư đệ đương nhiên cảm thấy sư huynh càng coi thường mình hơn, hai người liền hoàn toàn đoạn tuyệt”.
Lam Cảnh Nghi nhăn trán lại, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, nhướng mày nói: “Theo ngươi nói như vậy, vị sư đệ này nghe ra cũng có vài phần đáng thương, hắn đối với sư huynh cũng không phải đều là hận ý, ít nhất ngay từ đầu là không phải đúng không?”
“Ừ” Lam Tư Truy nói: “Sư huynh đối với sư đệ làm sao không phải là yêu hận đan xen, nếu thật sự không thèm để ý đến sư đệ này, thì sao có thể buông bỏ mọi thứ, phấn đấu liều mạng đi tìm nơi đã gieo tâm ma cho sư đệ lúc trước? Rồi sau đó, lại càng vì rèn thanh kiếm bạc kia mà hao hết nguyên thần, mất đi tính mạng. Sau khi chết lại lang thang ở trần thế, không chịu rời đi, canh giữ thanh kiếm bạc này, cho đến khi có thể gặp được người giúp ông đấu lại những tẩu thi đó, ngăn cản sư đệ”.
Nghe đến đó, giọng nói Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên xen vào: “Thậm chí tới cuối cùng, vị Vũ Trăn kia cũng không kêu chúng ta dùng kiếm bạc đánh tan hồn phách của Tử Kinh, mà đem hai người phong ấn trong quan tài”.
Nếp nhăn trên trán Lam Cảnh Nghi càng nhiều, khó hiểu hỏi: “Đúng vậy đúng vậy, đây là vì sao, thế mà phải phong ấn mãi mãi trong quan tài cùng với người thù hận mình tận xương tuỷ, chẳng phải là muốn mỗi ngày đều đánh nhau, còn an nghỉ được không?”
Ánh mắt Lam Tư Truy chuyển động, nói: “Có lẽ là muốn dùng thời gian vĩnh cữu để tiêu trừ tâm ma lẫn nhau, cho đến một ngày ân oán hoá giải, hai người có thể đồng thời độ hoá mà ra đi”.