Ngày hôm sau, Nguỵ Vô Tiện tự mãn, ngông cuồng kiêu ngạo đã bị thương.
Lúc ở trên chỗ cao nhìn xuống, thổi sáo trợ trận, một mũi tên bắn lén đột nhiên không kịp phòng ngừa trúng ngay đùi, Nguỵ Vô Tiện cắn răng, chuẩn bị rút ra tiếp tục chiến đấu, vừa dùng lực, từng cơn đau xé rách kịch liệt ập thẳng tới khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ đã bị thương đến gân cốt quan trọng.
Mới đi hai bước, lúc lảo đảo sắp ngã, lập tức được Lam Vong Cơ chặn ngang bế lên, còn chưa kịp phản kháng, người đã ngự kiếm bay lên không trung.
Nguỵ Vô Tiện bực mình xấu hổ nói: “Lam Vong Cơ! Ngươi thả ta xuống!”
Lam Vong Cơ thản nhiên nói: “Không thả”.
Ngự kiếm về tới doanh trại.
Vừa chạm đất, Nguỵ Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra ngay, nhảy xuống từ trong lòng ngực của y, nhưng đau không chịu nổi, ngã lăn ra đất.
Lam Vong Cơ im lặng nhìn, cúi người, kéo hắn vào trong lòng, Nguỵ Vô Tiện không có sức tránh ra, đụng vào lồng ngực săn chắc của Lam Vong Cơ.
“Nè? Ngươi…”
Đầu gối uốn cong, cả người lại bị bế lên, trong miệng hắn mắng hai câu, đấm vào ngực Lam Vong Cơ hai cái, giống như đấm vào tấm ván sắt, không có chút phản ứng, bất đắc dĩ đành nhẫn nhục chịu đựng.
***
Sau khi đặt Nguỵ Vô Tiện lên giường, Giang Yếm Ly đã chạy đến với vẻ mặt gấp gáp.
Tình huống hơi có chút xấu hổ chính là, mũi tên này của Nguỵ Vô Tiện trúng ngay phần đùi trên, rất gần nơi mẫn cảm, mặc dù Giang Yếm Ly thân thiết như tỷ đệ, vừa định ra tay xử lý miệng vết thương, vẻ mặt cũng lộ ra một tia quẫn bách.
Do dự một lát, Lam Vong Cơ nói: “Để ta”.
Giang Yếm Ly gật gật đầu, lập tức lui về phía sau.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên liếc y một cái, cắn răng nói: “Không cần!”
Không màng tới sự phản đối của hắn, đè hắn nằm xuống, vang lên tiếng vải bị xé toạc, dưới háng Nguỵ Vô Tiện chợt lạnh, trong đầu ong lên một tiếng, chút huyết sắc còn sót lại nháy mắt nổi lên, hai má đỏ bừng, thẹn quá hoá giận nói: “Lam Vong Cơ! Ngươi!… Ta đã nói không cần, để sư tỷ của ta làm!”
Lam Vong Cơ tai điếc không nghe thấy, mặt vô biểu tình nhìn kỹ khu vực quanh vết thương, một lát sau, rút mạnh mũi tên ra.
Nguỵ Vô Tiện đau đến mức ngửa người ra sau, nước mắt trào ra nơi khoé mắt, Lam Vong Cơ thấy hắn cắn chặt răng tới nỗi rung lên lập cập, thầm nghĩ không tốt, nhét ngay một cánh tay vào trong miệng hắn, Nguỵ Vô Tiện chụp lấy cắn liền, dồn dập thở hổn hển, một hồi lâu mới dịu xuống.
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn mũi tên một cái, hơi kinh ngạc: “Có móc câu”.
“Đồ con rùa khốn nạn, Ôn cẩu đê tiện!” Nguỵ Vô Tiện bật ra mắng vài câu, mới vừa rồi tạm nghỉ, giờ rắc thuốc bột lên miệng vết thương liền đau đến mức cả người hắn rung lên, ôm cánh tay Lam Vong Cơ cắn loạn một hồi, vừa cào vừa cấu. Để phòng ngừa người bị thương đau quá hắn hư hàm răng hoắc cắn vào lưỡi, thông thường sẽ nhét vào miệng một khối gỗ nhỏ, hồi nãy tình huống nhất thời cấp bách, Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều, chỉ xem cánh tay mình như khối gỗ đưa cho Nguỵ Vô Tiện cắn. Nguỵ Vô Tiện trong lòng giận y, cũng không khách sáo, nhân tiện xả giận, có tám phần tàn nhẫn thì dùng tới mười phần, ai ngờ Lam Vong Cơ không kêu một tiếng, chỉ im lặng chịu đựng.
Xử lý xong, Lam Vong Cơ đắp chăn mỏng lên người Nguỵ Vô Tiện. Giang Yếm Ly lách người tới trước, lau mồ hôi trên trán Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện lầm bầm nói: “Sư tỷ ta không cần y… Lần sau tỷ giúp ta xử lý đi. Khi ta còn nhỏ không phải tỷ cũng nhìn ta trần truồng rồi sao, có gì đáng để ý đâu? Hơn nữa cả ngày tỷ chăm sóc người bệnh, cũng không thấy để ý đến cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, tại sao đến phiên ta lại e ngại?”
Giang Yếm Ly nói: “Ngươi nha, Lam nhị công tử người ta giúp đỡ, ngươi không những không cám ơn y, ngược lại còn trách cứ”.
Khoé mắt Nguỵ Vô Tiện liếc xéo một cái, cố ý nói: “Ta ghét y…”
Lam Vong Cơ rũ mắt không nói gì.
Trong lòng Giang Yếm Ly khó hiểu.
Năm đó từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về, bị các sư huynh đệ hỏi chuyện đi học, Nguỵ Vô Tiện luôn tỏ vẻ không muốn đề cập đến, thỉnh thoảng nhắc đến Cô Tô Lam nhị công tử, lập tức vẻ mặt phẫn uất, mắng y không phải là người tốt, giống như một ngụm ác khí không có nơi để bày tỏ, các lời mắng nhiếc khác tuôn ra trùng trùng điệp điệp, cực kỳ giận dữ. Nhưng hỏi hắn nguyên nhân gì, hắn lại ngậm miệng không nói. Chỉ một mình trốn trong góc tiếp tục mắng nhiếc, tay bẻ đài sen, nhai hạt sen kêu rôm rốp, làm như mỗi một hạt sen đều có gương mặt Lam Vong Cơ, ăn ngấu nghiến như thế hết một rổ đài sen, trong lòng mới thoải mái một chút. Giang Trừng mắng hắn lãng phí đồ ăn, lại nói, ngươi đã chán ghét Lam Vong Cơ, thì đừng để ý tới y, làm sao mà người khác nói tới y, ngươi lại một hai phải xen vào, tự mình chiến đấu với chính mình, không biết còn tưởng là ngươi bị y bội tình bạc nghĩa, toàn bộ đều là dáng vẻ oán phụ năm xưa. Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn Giang Trừng một hồi lâu, gào rống lên một tiếng lao tới, hai người bắt đầu đánh nhau.
Tính tình của Nguỵ Vô Tiện, cãi nhau ầm ĩ với người khác, cũng sẽ không ghi thù qua đêm, hôm sau đã vứt hết ra sau đầu, lại cùng người đó thân thiết cọ cọ dụi dụi. Giang Yếm Ly chưa từng thấy Nguỵ Vô Tiện đối với ai ghi hận như thế, lại để bụng như thế, thầm nghĩ nhất định là Lam nhị công tử làm chuyện gì quá đáng, bắt nạt đến nỗi Nguỵ Vô Tiện không nói ra được, cho nên trong lòng cũng không có chút hảo cảm đối với người này. Nhưng sau khi cùng Lam Vong Cơ chém chết yêu thú ở động Huyền Vũ, thái độ của Nguỵ Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ đã xoay chiều thật mạnh, suốt ngày nhắc mãi là người này tốt, còn nói muốn mời y đến Vân Mộng chơi.
Lam nhị công tử này rốt cuộc là người như thế nào, Giang Yếm Ly càng thêm tò mò. Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ ở trạm dịch, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, một người phẩm mạo song tuyệt, quy phạm đoan chính như thế, làm sao lại có thể làm ra sự tình khiến Nguỵ Vô Tiện vô cùng căm hận được chứ? Mặc dù suốt thời gian chinh chiến, mọi người đều nóng nảy khó nhịn, miệng ngập tràn lời lẽ khó nghe, y vẫn cứ trầm ổn thong thả, tính tình không gấp gáp không lề mề, chỉ khi việc gì liên quan đến Nguỵ Vô Tiện, mới lộ ra vài phần vẻ vội vàng, mà Giang Yếm Ly có thể nhận ra, đây đúng cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn.
Nghĩ đến đây, Giang Yếm Ly dịu dàng nói: “A Tiện, ta có thể nhìn ra được, Lam nhị công tử đối với ngưoi thực sự quan tâm, bất kể trước đây các ngươi có mâu thuẫn gì, cho dù ngươi không thể tha thứ cho y, thì với phần tâm ý này của y, ngươi cũng không nên dễ dàng chà đạp”.
Nguỵ Vô Tiện mắc nghẹn, uỷ khuất nói: “Sư tỷ sao người lại giúp y nói lời hay rồi… Ta mặc kệ, dù sao hắn cũng không thể đụng vào ta, ta chỉ cần sư tỷ….”
Giang Yếm Ly cười nói: “Đây chính là tính tình trẻ con, đã lớn thế nào rồi, không xấu hổ à?”
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi nói: “Ta là người bị thương… Sư tỷ, tỷ biết không, người bị thương, là phải dỗ dành mới khoẻ lên được… Không ai dỗ, còn bị trách móc, vết thương đó sẽ không bao giờ lành được…”
Giang Yếm Ly khẽ nhéo mặt hắn một cái, nói: “Ngươi đó… Xem sau này cô nương nào chịu được ngươi, ta thấy em dâu tương lai của ta nha, không giống như được gả cho một phu quân, ngược lại giống như cưới phải một tiểu yêu tinh dính người”.
Nguỵ Vô Tiện bực bội nói: “Sư tỷ lại giễu cợt ta!”
Mới nói vài câu, ngoài lều có người mang người bị thương vào kêu to một hồi, gọi tên Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly không đành lòng nhìn nhìn Nguỵ Vô Tiện, liền thấy Lam Vong Cơ nói với nàng: “Giang cô nương có thể yên tâm, ở đây có ta chăm sóc Nguỵ Anh”.
Nguỵ Vô Tiện níu tay Giang Yếm Ly hồi lâu rốt cuộc mới buông ra, đợi Giang Yếm Ly rời đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, lạnh nhạt nói: “Ta không có việc gì, ngươi có thể đi rồi”.
Lam Vong Cơ không nói một câu, ngược lại tìm một chỗ, vén vạt áo, bình thản ung dung ngồi xuống.
Nguỵ Vô Tiện trừng mắt liếc y một cái, không biết khi nào y mới chịu đi, giằng co trong bầu không khí ngưng đọng không nói gì một hồi, cuối cùng trùm chăn lên đầu, chịu đựng thời gian trôi qua.
Nguỵ Vô Tiện mất máu quá nhiều, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, phát hiện quần áo dính máu và mồ hôi của mình không biết được cởi ra khi nào, thay bằng trung y sạch sẽ. Chăn đắp trên người được tém kỹ không chút cẩu thả, tóc cũng được vén hết sang một bên trải ra hong khô.
Quay đầu, thấy Lam Vong Cơ ngồi khoanh chân bên cạnh, đang ngồi điều tức.
Nguỵ Vô Tiện xốc chăn lên xem, vết máu và mồ hôi trên người đều đã được lau khô cẩn thận, không có cảm giác dinh dính. Nhẹ nhàng sờ lên ngực, nghĩ đến tất cả những việc này đều do Lam Vong Cơ làm, cả người lại thấy không thoải mái. Đồng thời, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, lúc ở động Huyền Vũ, Lam Vong Cơ là chạm cũng không muốn chạm vào hắn, lần này không chỉ nguyện ý chạm vào hắn, còn rửa sạch thân thể của hắn, chẳng lẽ bị thứ gì kích thích? Cũng kỳ lạ, trước đây mình dán vào y, y cứ luôn đẩy ra, bây giờ mình ghét y, ngược lại y sán tới gần. Chẳng lẽ là, y có thể chạm vào ta, còn ta chạm vào y thì không được? Trái tim người đàn ông, như kim dưới đáy bể. Thôi, dù sao sau này ta cũng không muốn chạm vào y.
Muốn rót nước trà trên bàn, Nguỵ Vô Tiện cắn răng di chuyển cái chân bị thương trên mặt đất, vất vả đi được hai bước, trên đùi truyền đến một cơn đau đớn co rút tê dại, thân hình không vững, liền té ngã vào lòng ngực săn chắc của người phía sau.
Giọng nói trầm thấp thu hút của Lam Vong Cơ vang lên bên tai hắn: “Để ta”.
“Đã nói không cần ngươi” Nguỵ Vô Tiện muốn tránh ra, nhưng lại mềm như bông không dùng nổi sức lực, chỉ đành để mặc Lam Vong Cơ sắp xếp, đỡ hắn trở lại giường.
Nước trà nóng hổi được Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thổi một lát, mới đưa đến bên miệng Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện thấy hành động cẩn thận tỉ mỉ của y, không biết tại sao nghẹn một ngụm khí ở ngực, lên xuống không được, đang muốn phát tác, thì nhìn thấy thấp thoáng lộ ra mấy vết máu trên một cánh tay của Lam Vong Cơ, hình dạng kia giống như vết răng của hắn.
Trong lòng kêu lộp bộp một tiếng, Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ về phía trước, vén tay áo lên, liền thấy trên cánh tay trắng như tuyết, dấu răng loang lổ, một mảng bầm xanh tím rịn ra chút máu, trên da thịt hơn mười mấy dấu vết lung tung. Tim Nguỵ Vô Tiện đau xót, bụng co rút một trận.
“Không sao” Lam Vong Cơ điềm nhiên nói, rồi muốn rút tay về.
Nguỵ Vô Tiện ngước đầu lên, đối diện với đôi mắt nhạt màu không một gợn sóng, trong ngực có thứ gì đó đột ngột ập tới, đầy rồi vơi, vơi rồi lại đầy. Kích động như thế một hồi, hắn đưa tay vào trong ngực áo Lam Vong Cơ, mò mẫm mấy cái.
Thân hình Lam Vong Cơ thoáng cứng đờ, lát sau, thấy Nguỵ Vô Tiện mò ra lọ thuốc trước đó y xức cho hắn. Nguỵ Vô Tiện mím môi, như thể đã uỷ khuất lại còn ấm ức, xức thuốc cho y.
Lam Vong Cơ thu biểu tình của hắn vào trong mắt, lại muốn rút tay về, trầm giọng nói: “Không cần”.
Nguỵ Vô Tiện gắt gao giữ chặt cánh tay y, không cho y tranh cãi, sau đó dùng băng vải cẩn thận băng bó cho y.
Hai người đối diện không nói gì, yên lặng ngây người trong chốc lát.
Bỗng nhiên, Nguỵ Vô Tiện lại kéo chăn, trùm lên đầu, nhắm hai mắt, cưỡng ép mình tiếp tục ngủ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát, cầm lấy quyển sách ở đầu giường, bắt đầu an tĩnh lật xem.
Vết thương vẫn co rút co rút từng trận đau đớn không biết làm thế nào, Nguỵ Vô Tiện tuy rằng đầu váng mắt hoa, cố gắng một hồi, vẫn không ngủ được.
Con người hắn, lúc không bệnh không đau thì trời cao đất dày, ta làm mặc ta, khoe thông minh khoe uy phong, nhưng một khi bị thương đau đớn, cả người đảo ngược, trở nên thích làm nũng. Trước giờ đều làm nũng với Giang Yếm Ly, bây giờ Giang Yếm Ly đi rồi, trước mắt chỉ có Lam Vong Cơ bát phong bất động, ít khi nói cười, trong lòng liền khổ sở một nửa.
Ở trong chăn cựa quậy hồi lâu, âm thầm tranh đua với không khí. Lát sau nhịn không được, lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn nhìn Lam Vong Cơ, rồi mềm mại dịu dàng gọi một tiếng: “Lam Trạm….”
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị gọi với giọng điệu như thế, Lam Vong Cơ mở to mắt, nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.
Nói ra khỏi miệng mới nhận ra tiếng kêu kia của mình quá sức mềm mại, nhão không chịu nổi, lập tức thấy xấu hổ, hắng hắng giọng, ráng tìm đề tài để nói, “Lam Trạm, ngươi đọc sách à”.
Lam Vong Cơ sững người một lát, mới “Ừm” một tiếng, sau hồi lâu, mới lật một trang.
Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào y hồi lâu, hình ảnh trong mộng quanh quẩn trong lòng, làm như có điều gì đó khuấy động tâm trí, bỗng nhiên nói: “Lam Trạm, thật ra ngươi… cũng không hề thanh tâm quả dục như thoạt nhìn có phải không?”
Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run, giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi… có ý gì?”
Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm nói: “Khi đó ngươi… rất hung dữ, quả thực giống như thay đổi thành một người khác…”
Không cần nghĩ lại, Lam Vong Cơ liền biết hắn đang nói tới chuyện gì, thần sắc trở nên không được thoải mái.
Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: “Ngươi nói xem, ngươi ở tuổi đó, có phải vẫn nghĩ đến việc kia rất nhiều đúng không? Nhưng bị gia quy ràng buộc quá chặt, chỉ nghĩ mà không làm, có suy nghĩ xấu nhưng không có gan làm chuyện xấu… Nhưng, gia quy Lam thị của các ngươi hình như cũng không cấm việc thủ dâm mà phải không? Ngươi cũng hơi quá cứng nhắc, con trai tuổi đó, ai mà không vài ngày phải phát tiết một chút… Loại chuyện này lẽ ra nên sớm tự mình giải quyết, kết quả lại hại ta gặp phải tai hoạ không thể hiểu nổi kia…”
Nguỵ Vô Tiện cứ lo tự mình nói, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt ngày càng kém của Lam Vong Cơ, cho đến khi y bật đứng lên, đột nhiên đi ra ngoài, mới phát hiện mình nói quá đáng rồi, vội vàng nói: “Nè, Lam Trạm, ngươi đừng đi nha, được được, ta không nói bậy nữa, ngươi quay lại đi…”
Lam Vong Cơ xoay nửa đầu, quét mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt lặng lẽ khiển trách.
Nguỵ Vô Tiện mềm mại nói: “Quay lại ở cùng với ta một chút đi…”
Lam Vong Cơ đứng yên một lúc lâu, rồi nhàn nhạt nói: “Không phải ngươi nói, không cần bất kỳ kẻ nào sao”.
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, nghĩ thầm người này bây giờ còn biết vặc lại người ta, nhớ đến dáng vẻ uy phong lẫm liệt của mình ngày hôm qua, nhất thời không thể hạ mình, cậy mạnh nói: “Ta… ta là không cần, nhưng mà… ta thích…”
Lam Vong Cơ hơi sững người, liếc mắt nhìn qua khuôn mặt có chút quẫn bách của Nguỵ Vô Tiện. Do dự một lát, ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.
Có một câu hỏi vẫn luôn cánh cánh trong lòng, Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một hồi, ngập ngừng nói: “Lam Trạm, có phải… ngươi có người trong lòng rồi không?”
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt loé lên một tia nhỏ đến mức không thể phát hiện.
Nguỵ Vô Tiện bất mãn nói: “Biết ngay ngươi sẽ không nói…”
Lam Vong Cơ: “….”
Nguỵ Vô Tiện: “Ngươi lúc đó… coi ta như là người trong lòng ngươi phải không?”
Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, giây lát, mới từ từ nói: “Không phải”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Cũng phải… ta là một đại nam nhân, ngươi sao có thể lầm được”.
Dứt lời, ngáp một cái, rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi dâng lên, Nguỵ Vô Tiện vùi đầu vào trong gối, chỉ lát sau truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn một hồi, thổi tắt nến.