Tại một phòng VVIP chỉ dành riêng cho Vương Ác Thiếu.
“Uông Sở Diệu…”
Vương Thiên Ân ngẩng mặt nhìn lên trần nhà.
“Thật ra…”
“Tôi hẹn gặp cậu là để vay tiền đấy.”
Uông Sở Diệu đang uống rượu, nghe thấy vậy, suýt thì phun cả ra ngoài, cứ ngỡ rằng hình như hắn vừa nghe được một điều gì đó vô cùng sai trái.
“Ôi Chúa ơi! Xin hãy nói rằng con đã nghe nhầm.”
Vương Thiên Ân chống cằm nhìn chăm chú tên ngồi cạnh đang tỏ thái độ giễu cợt điều mà hắn vừa nói.
“Lạ lẫm lắm à? Sông có khúc người có lúc, huống hồ, bổn thiếu gia đây còn đang bị chính ba ruột của mình phong toả toàn bộ tài sản cá nhân…”
“Hừ. Tóm lại thì, sắp chết đói rồi đây này.”
Uông Sở Diệu vẫn không thể tin được điều mà mình vừa nghe. Giọng cười sang sảng cứ thế mỉa mai vào nỗi khổ của kẻ bên cạnh.
“Tôi không nghĩ mọi thứ lại dứt khoát đến vậy. Chủ quan rằng sẽ tự làm chủ được chứng khoán của riêng mình thì ông ấy lại gây áp lực lên những sàn chứng khoán khác có cả cổ phiếu của tôi ở trong đấy khiến chúng cứ vậy mà tuột dốc không phanh.”
Hắn cười nhạt:
“Lợi hại thật. Không hổ là lão hồ ly của tôi.”
Uông Sở Diệu dù không thốt ra nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự đắc chí.
Cái thứ trứng mà đòi khôn hơn vịt. Nếu không lợi hại thì đâu ra cậu ở đây ngồi uống rượu với tôi? Tưởng mình là Mỹ Hầu Vương nổ từ trong đá ra chắc?
“Thật không ngờ có một ngày, Vương Ác Thiếu ngày nào xem tiền như rác lại rơi vào cảnh bạt hạn như vậy. Khâm phục Vương chủ tịch thật đấy.”
Vương Thiên Ân vẻ mặt bức bối:
“Cái tên điên này, không giúp thì thôi, Vương Sâm thì vốn nhẫn tâm, đến cậu cũng thế thì đời này của tôi đúng là bất hạnh mà.”
“Haha. Sao lại không chứ? Bạn tôi sắp ăn mày đến nơi rồi còn bày đặt sĩ diện không về nhà. Kẻ hầu người hạ, tiền tiêu không hết lại muốn đi phiêu bạt giang hồ tìm hôn thê gì chứ?”
“Cậu thì biết cái gì? Ở Vương gia bọn họ đều cố gán ghép tôi với người của Trịnh gia.”
“Hôn thê?”
Hắn cười khẩy.
“Bọn họ nghĩ hôn nhân của tôi là thứ để trao đổi?”
Uông Sở Diệu chú ý lắng nghe, bỗng, hắn tự dưng cảm thấy mình thật may mắn vì bốn chữ “liên hôn doanh nghiệp” từ trước đến nay vốn chưa bao giờ nằm trong từ điển của hắn. Sớm hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu một ngày nào đó gặp được người mà mình yêu thương, nhưng Uông gia không đồng ý để hắn được kết hôn thì chí ít, hắn sẽ cùng người đó cao chạy xa bay, cùng khốn quẫn bách thì sẽ cùng đồng quy vu tận cho mọi người vừa lòng.
Uông Sở Diệu vỗ vai an ủi, rót một ly rượu rồi nói:
“Cạn ly đi. Đừng nghĩ nữa. Tôi biết cậu không thích Trịnh An Nhã, nhưng bỏ đi như vậy, vốn không phải cách.”
“Hiện tại tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó thôi. Nếu đã muốn tôi kết hôn đến vậy thì tự bổn thiếu gia đây sẽ đem về cho họ một người vợ hợp pháp.”
Không phải chứ? Hắn muốn lén lút đăng kí kết hôn sao? Tên này ghét người của Trịnh gia đến phát điên rồi à?
Vốn chơi thân với nhau từ nhỏ, tính nết hắn Uông Sở Diệu lại còn không rõ hơn Vương chủ tịch và Vương phu nhân sao?
Còn phải nói, Vương Thiên Ân hắn là một tên vô cùng cố chấp, đôi khi lại còn cố chấp một cách bá đạo vô tổ chức, mà chỉ cần là việc hắn thích thì dù sự việc có vô lý đến như thế nào cũng sẽ tự khắc sẽ biến thành đúng.
Nghĩ cũng biết hiện tại dù có khuyên ra sao thì cái tên ấu trĩ này vốn cũng không nghe lọt tai nên Uông Sở Diệu đành phối hợp. Vờ ngạc nhiên:
“Ở đâu mà đem về?”
“Vương Thiên Ân, đó là người mà cậu sẽ kết hôn đấy? Cậu nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Tình yêu chứ có phải trò chơi đâu mà muốn là sẽ có người đồng ý kết hôn ngay với cậu? Vả lại, nếu Vương chủ tịch mà biết được, cậu nghĩ ông ấy sẽ để yên cho gia đình cô gái đó sao? Đừng vì cảm xúc cá nhân của mình mà…”
”Tôi không vì chuyện đó mà làm vậy. Thế nên Uông Sở Diệu…”
”Cậu dừng được rồi.”
Vương Thiên Ân vốn không mảy may để tâm những lời trước đó, nhưng khi Uông Sở Diệu vừa nhắc đến thì hắn lại hiểu ra được ngay hàm ý mà Uông Sở Diệu muốn nhắc nhở hắn.
Dù sao thì Uông Đại thiếu gia cũng đã gắng hết sức, hắn đã cố dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể như đang răn đe một đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng xem ra, sau bao nhiêu lần thất bại thì lần này cũng không ngoại lệ.
“Bao giờ tìm được thì về.”
“Tên đầu đá như cậu nói chuyện chỉ tổ bực thêm. Không nghe thì thôi vậy. Vốn định xin vài lời khuyên để tỏ tình mà tên như cậu thì hiểu được gì chứ?”
Vương Thiên Ân định phản bác, nhưng chợt hắn nghĩ, trước đây hắn đã yêu Hàn Tư Kỳ nhiều đến thế nào, bị phản bội ra sao, ngọt ngào đắng cay trong tình yêu hắn đều nếm trải cả rồi, sao lại là kẻ không hiểu gì được chứ?
Nhưng giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, hắn biết rõ rằng bản thân hắn không muốn phải nhắc lại thêm bất cứ điều gì nữa cả. Ừ thì cứ cho là Vương Thiên Ân hắn vô lại, là tên xem phụ nữ như một trò mua vui, là một kẻ chẳng biết gì về tình yêu, nghĩ thế mà làm họ cảm thấy hài lòng thì hắn cũng chẳng bận tâm mà đồng tình.
Vương Thiên Ân thờ ơ đáp lại:
“Ừ. Sao cũng được.”