“Tôi…”
“Khi nãy, định qua nhà nhấn chuông gọi cậu, nhưng nghĩ còn sớm, nên để cậu ngủ thêm một lát.”
Hắn cười nhạt.
“Ai nói tôi muốn đi học cùng cô?”
“Tôi cũng chẳng cần cô gọi tôi dậy. Tôi chỉ thắc mắc sao cô tới trước trường rồi còn ngây người ra đó không vào thôi?”
Đình Nhu cúi mặt xuống. Không nói thêm lời nào.
Suốt khoảng thời gian qua, cô luôn cố mở lòng với hắn vì cô biết hắn cũng như cô – những thành phần bị kì thị và cô lập.
Rõ ràng là cả hai giống nhau. Nhưng Trần Thiên Hạo hắn chưa bao giờ mở lòng và nói chuyện với Đình Nhu chân thành như một người bạn.
Cứ thế, hắn một mạch đi vào trường để lại Đình Nhu ở phía sau.
Từ đằng xa, bọn nhà giàu kia đã bắt đầu cười phá lên chế giễu:
“Xem kìa! Đôi cẩu nam nữ lại đi học cùng nhau. Mới sáng ra đã làm cho người khác bẩn mắt.”
“Chậc! Hôi quá đi! Là mùi rác à?”
“Không! Là mùi của bọn hạ đẳng! Hahaha.”
“Trường chúng ta sao lại lọt vào hai đứa rác rưởi này? Thật kinh tởm! Hội đồng trường không sợ mất hết thể diện sao?”
“Hừ! Bỏ tiền vào học trường quý tộc chứ không phải cái trại mồ côi. Hiệu trưởng đúng là điên rồi. Muốn biến nơi này thành trại tình thương hả?”
Uyển Đình Nhu đột nhiên dừng lại, cô cúi gầm mặt xuống đất…
Hốc mắt nóng ran, khoé mắt cũng trở nên đỏ hoe tự bao giờ?
Cô không ý thức được nhưng cô biết, bản thân mình không cho phép “nó” được tự ý rơi xuống.
Đình Nhu bấu thật mạnh vào quai cặp sách, hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục cất bước.
Từ lúc cô vào đây, dường như bản thân đã học được cách kiềm chế được cảm xúc ngày một mãnh liệt hơn.
Mặc kệ tất cả, dù có bị bọn chúng hành hạ và sỉ vả ra sao…
Cô cũng chưa từng rơi bất kì một giọt nước mắt nào trước mặt bọn chúng.
Bọn chúng hùa nhau chửi rủa, miệt thị, nhưng Uyển Đình Nhu và Trần Thiên Hạo đã không còn lạ lẫm gì với khung cảnh này nữa rồi.
Đó vốn là một trong những thói quen nhàn hạ của bọn chúng.
Mỗi ngày, chúng đều lấy sự đau khổ của người khác ra làm trò tiêu khiển mua vui cho bản thân.
Nếu người khác cho rằng, đây là thiên đường để lĩnh hội kiến thức, còn bọn chúng là những ngôi sao sáng trên bầu trời, là những thành phần giúp ích cho xã hội mai sau, thì đối với Uyển Đình Nhu…
Nơi này thực sự rất ghê tởm và dơ bẩn. Nó chẳng khác địa ngục là bao.
Cuộc sống luôn tồn tại định luật “tảng băng trôi”. Bề ngoài không bao giờ có thể nói lên được hết tất cả.
Những điều tốt đẹp bên ngoài vốn chỉ để người khác trầm trồ và tán dương.
Mấy ai biết được…
Nhân cách bọn thượng lưu kia còn thối nát và hèn hạ hơn bất kì thứ gì trong xã hội.
Từ trên lầu nhìn xuống, Dương Tâm Khắc, tên được bọn chúng tôn vinh, xu nịnh, mang danh là “anh lớn” của học viện Sử Đế Lan đang phì phèo điếu thuốc. Ngắm cảnh tượng hay ho.
“Chậc! Con nhỏ mồ côi và thằng ăn mày kia…”
Hắn liếc mắt, ban cho bọn chúng ánh nhìn đầy chán ghét và khinh bỉ…
“Đúng là không hiểu nổi cái trường này vẫn còn có thể hèn hạ đến mức thu nạp lũ người hạ đẳng, thân phận thấp kém chỉ vì chúng nó có tí não hơn người.”
“Đại ca nói vậy làm em mới để ý tới.”
Chợt, một tên cất giọng…
“Thực ra, em nghĩ không phải do tụi nó thông minh đâu. Đặc biệt là con nhỏ đó, nó chẳng qua chỉ là ăn may thôi.”
Dương Tâm Khắc khẽ giương cao khoé miệng.
“Ăn may?”