Uyển Đình Nhu dụi mắt. Cố nghĩ xem đó là ai? Đã từng gặp qua chưa?
Là người quen sao?
Là người đang đứng trước mặt mình toả nắng? Hay là do ánh mặt trời làm mình hoa mắt nhỉ?
Giây phút Uông Sở Diệu đứng trước mặt Uyển Đình Nhu, nhìn anh cầm chiếc khăn mùi xoa chìa tay về phía cô, tim cô rộn ràng đến lạ.
Ánh mắt đôi bên chạm nhau khiến không gian và thời gian xung quanh cả hai dường như đang lắng động đi vài giây.
Uông Sở Diệu mỉm cười dịu dàng, hắn tiến lại thêm bước nữa. Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay chậm nhẹ lên khoé mắt cô.
Uyển Đình Nhu bất giác khẽ giật mình lùi lại:
“Dạ xin hỏi, tôi và anh…”
“Em không nhớ tôi sao?”
“Anh là…”
Trí nhớ em kém vậy sao? Mới đó mà đã quên?
“Em là ân nhân của tôi đấy.”
Uyển Đình Nhu sực nhớ đến việc lúc sáng.
À phải rồi, chắc là anh ta. Người đàn ông bị ngất xỉu ở ven đường…
“Anh là Rh- à?”
Uông Sở Diệu bật cười:
“Đó không phải là tên tôi cô bé ạ. Nhưng cũng rất cảm ơn em vì đã nhớ đến điều đó.”
“Anh đã xuất viện rồi sao?”
“Tôi vừa về lúc sáng. Cũng nhờ có em…” – Uông Sở Diệu hơi ấp úng:
“Tôi….”
Đình Nhu!!!…Đình Nhu!!!
Cả hai đều giật mình, cô vội quay mặt đi, đó là tiếng của bà, bà đang gọi cô.
Uyển Đình Nhu vừa nói vừa chạy vào nhà:
“Là bà tôi đang gọi. Thôi chào anh, tôi đi trước nhé.”
Nói rồi, cô chạy vội vào trong, hắn nhìn theo bóng lưng cô đến khi không còn nhìn thấy được nữa, cánh tay khẽ giơ lên như muốn nói rằng: “Tạm biệt em” nhưng chưa kịp cất lời thì người đã khuất bóng.
Uông Sở Diệu vừa quay lưng đi được vài bước thì Uyển Đình Nhu chạy ra ngoài.
“Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào. Đừng để ông nội anh lo lắng nữa. Giữ gìn sức khoẻ nhé.”
Đình Nhu nói vội rồi lại đi nhanh vào nhà.
Nghe thấy giọng cô, Uông Sở Diệu liền dừng bước, hắn không quay mặt lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười.
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.