Này, Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu?

Chương 6: Dị ứng



Huấn luyện tại trường quân sự đối với các sinh viên vốn là địa ngục.

Khoác lên mình bộ quân phục vừa dày vừa bí rồi đứng dưới cái nắng chói chang này quả thật là kinh khủng.

Nhiều người vì không chịu được nóng đã dị ứng, rồi sinh ra nhiều bệnh khác nhau.

Tuần đầu mới chỉ là tập các điều lệnh thôi mà nhiều cô gái đã muốn say nắng rồi. Đợi sang tuần hai, thứ chờ các cô còn là hành quân đường dài.

Diệp Linh lê lết tấm thân rã rời, dù mệt lả cũng phải ráng đứng đầu hàng làm gương cho tiểu đội.

Đã 6h chiều, cả trung đội phải tập kết xếp hàng đi ăn tối.

Cơm căn tin tập thể kiểu này thật sự không dễ ăn, nhất là đối với người chưa chịu khổ bao giờ như Diệp Linh. Được cái tổ chức cũng không quá khắt khe, chỉ cần điểm mặt đến căn tin rồi đi đâu thì đi.

Sau vài ba ngày, Diệp Linh không chịu nổi bèn kéo Thiện Vũ Linh:

“Tụi mình đi ăn ngoài đi. Cơm ở đây làm tớ mấy ngày không “đi” được rồi.”

Thiện Vũ Linh dở khóc dở cười xoa đầu cô bạn:

“Được rồi, đại tiểu thư của tôi. Đi, hôm nay tôi đãi cậu một bữa ngon.”

Nói rồi hai cô nàng đưa nhau ra nhà hàng nhỏ của các hộ dân ngay bên cạnh trường.

Thực ra sau trường là cả một khu bán đồ ăn vặt, quán cơm và các dịch vụ công cộng khác.

Tình cờ thế nào lại gặp trúng Diệp Vũ và Giang Sơn cũng đang lang thang.

“Ấy, anh tớ kìa.”

Thiện Vũ Linh còn chưa kịp cản, Diệp Linh đã vẫy tay gọi lớn:

“Anh ơi, đi ăn cơm với tụi em không?”

Hai chàng trai nghe thấy đều tiến tới.

“Ai da, cơm căn tin em không ăn nổi nữa. Nếu không phải là tiểu đội trưởng thì ngày nào em cũng ăn ngoài cho coi.”

Diệp Linh đại tiểu thư gặp anh trai là lại bày ra vẻ đỏng đảnh của mình.

“Cậu đấy, không tiêu hoá được thì cứ ra ngoài ăn. Mọi người đều hiểu được mà.”

Thiện Vũ Linh lo cho sức khoẻ của cô bạn. Không “đi” được thực là một vấn đề lớn đấy.

“Tớ biết cậu tốt nhất mà.”

Diệp Linh ôm tay mè nheo với cô.

“Vậy sau này cậu đều đi ăn với tớ nhé.”

Nghĩ tới tiền cơm căn tin đã đóng mà không ăn, lại thêm tiền đi ăn bên ngoài, Thiện Vũ Linh có chút xót. Hơn nữa, có khi sẽ lại thường xuyên gặp Diệp Vũ như hôm nay.

Nhưng cô cũng không thể từ chối cô bạn đáng yêu này được. Vậy nên cũng chiều theo ý cô ấy, cười cười gật đầu.

“Phải công nhận cơm chán lắm ấy. Anh thấy cơm như bị sống, ăn sượng chết đi được mới mò ra đây ăn này.”

Giang Sơn cũng đồng ý kiến.

Bốn người vào nhà hàng nhỏ ngồi gọi món. Đồ ăn lên đủ, nóng hôi hổi toả ra mùi thơm, khác hẳn khay cơm lạnh tanh trong nhà ăn tập thể.

Thiện Vũ Linh gắp cà rốt ăn ngon lành. Diệp Vũ liếc mắt nhìn, nhưng không có mấy biểu cảm.

Chuyện là anh ở cùng phòng với một bạn nam học trường cấp ba X nên thỉnh thoảng cũng nghe anh chàng ba hoa về chị đại với hoa khôi trường.

Nghe nói có lần đi cắm trại, một cô bạn xung phong đặt cơm cho cả lớp vì biết một nhà hàng rất ngon.

Mà các phần cơm ấy đều trộn rau củ, trong đó có cả cà rốt. Thiện Vũ Linh dị ứng với loại này, hầu như cả lớp ấy không ai không biết.

Hồi đó, cô ấy mắng cô bạn kia không còn mặt mũi nào, cho rằng cô bạn kia cố tình làm vậy. Chuyện này ầm ĩ mãi, đến khi hoa khôi Hà Tuyết Nhi ra mặt, Thiện Vũ Linh mới chịu bỏ qua.

Thế mà giờ cô đang ngồi gắp ăn ngon lành thế này. Chẳng lẽ hồi đó là giở trò?

Thực ra thì một nhân vật nhỏ bé như Thiện Vũ Linh ở trong tiểu thuyết thì có ai mà mô tả kĩ như vậy chứ.

Đương nhiên, cô không hề biết nguyên chủ bị dị ứng với cái gì. Từ nhỏ cô đã được giáo dục không nên kén chọn, không được lãng phí đồ ăn. Hơn nữa, cô nhi viện điều kiện có hạn, muốn kén chọn cũng không được.

Quả nhiên chỉ một lát sau, Thiện Vũ Linh bắt đầu thấy cổ họng râm ran và có chút chóng mặt.

Diệp Linh lo lắng hỏi: “Cậu sao thế?”

Thiện Vũ Linh lắc đầu muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhưng đầu óc choáng váng khiến cô đứng không vững.

Đúng lúc, một bàn tay to đỡ lấy vai cô, làm điểm tựa cho cô.

“Vũ Linh, cậu làm sao thế? Đừng doạ tớ.”

“Anh, mau… Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện.”

Bệnh viện cách trường khoảng 300-400 mét, anh cõng cô lên lưng chạy.

Diệp Linh tất tưởi xách túi, Giang Sơn cũng vội vàng thanh toán rồi chạy theo.

…—————-…

“Bệnh nhân dị ứng với cà rốt. Lớn thế này rồi mà bản thân mình dị ứng với cái gì cũng không biết sao mà ăn vào.”

Vị bác sĩ trung niên nhíu mày lắc đầu phê bình.

“May là lượng không nhiều nên uống thuốc nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cẩn thận thì ở lại rồi ngày mai hẵng xuất viện.”

Diệp Linh thở phào: “Dạ, cảm ơn bác sĩ”.

Cô vừa trách mình lại trách cả Thiện Vũ Linh.

“Cũng tại em rủ cậu ấy đi ăn. Mà cái cô bạn này, biết mình dị ứng mà còn bất cẩn ăn vào.”

Diệp Vũ đứng cạnh nhìn khuôn mặt tái nhợt đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh.

Không phải, miếng cà rốt cắt hình hoa to như vậy, rõ ràng là cô ấy cố ý gắp chứ không thể nào sơ suất được.

Một người biết rõ mình dị ứng mà vẫn ăn sao?

Cô gái này rốt cuộc là muốn làm gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.