Này, Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu?

Chương 45: Chúng ta chia tay đi



Suốt đường về, Diệp Vũ cứ suy nghĩ mãi những chuyện vừa diễn ra.

Lúc Minh Yên vô tình chạm lên môi anh, người anh phút chốc đều nổi lên da gà, mọi tế bào đều kêu gào bài xích. Anh rất muốn tránh, rất muốn dùng tay đẩy cô ấy ra nhưng không hiểu sao chân tay cứ như bị chì đè, không thể động đậy.

Đã là lần thứ hai rồi, anh có cảm giác không thể điều khiển cơ thể mình.

“Xin lỗi.”

Cô ấy lí nhí, vội vàng ngồi dậy lùi xa, mặt đã đỏ lên như gấc, cúi đầu nhìn hai tay xoắn xuýt vào với nhau.

Anh vừa ngồi dậy, đèn trong nhà chợt tắt.

Mất điện rồi. Tiểu khu cũ kĩ này điện đóm vẫn thường xuyên như vậy. Diệp Vũ hỏi cô xem cầu dao điện ở chỗ nào để anh đến xem thử. Nhưng cuối cùng, mấy mươi phút sau, anh cũng chịu, không biết vấn đề ở đâu.

“Thôi được rồi, để mai tớ gọi thợ điện tới.”

Minh Yên cất lời.

“Cả tối chưa ăn gì, cậu có muốn ăn chút mì không?”

Diệp Vũ đang định từ chối thì cô ấy lại nói:

“Cậu ăn cùng tớ rồi mới về được không?”

Dáng vẻ cô ấy lại đáng thương hơn, cuối cùng anh vẫn là đồng ý ngồi lại đợi cô nấu mì. Dù sao một cô gái buổi chiều vừa trải qua lo lắng như vậy, giờ lại ở một mình trong hoàn cảnh tối om thế này sẽ rất sợ hãi, hơn nữa hai người cũng là bạn lâu năm, cũng nên giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn này.

Nửa tiếng, cô bê ra hai tô mì nghi ngút khói có đầy đủ rau thịt, trang trí đẹp mắt, có vẻ nữ công gia chánh không tồi.

Diệp Vũ không khách sáo cầm đũa lên.

“Có ngon không?”

Minh Yên thấp thỏm nhìn anh.

Thực ra thì mì hơi nhạt so với khẩu vị của anh, miễn cưỡng cũng chấp nhận được, nhưng người ta cất công nấu cũng không thể không nể mặt.

“Ừm, cũng được.”

Ăn hết bát mì thì đã muộn, anh đứng dậy ra về.

Bây giờ, tim anh cứ nhoi nhói ân ẩn đau. Sao anh cứ luôn có cảm giác bất an nào đó, nhưng không thể nói thành lời.

…—————-…

Diệp Vũ tỉnh dậy trên giường lúc hai giờ sáng. Thấy khát, anh lơ mơ ngồi dậy ra bàn bếp lấy nước. Môi vừa chạm vào thành cốc lành lạnh, anh sực tỉnh.

Cô gái của anh.

Anh có hẹn với Linh Linh.

Nhưng tại sao anh không nhớ?

Anh chạy đi tìm điện thoại, lục tung cả căn nhà lên, cuối cùng thấy nó nằm trên tủ giày.

Hôm qua nhận được cuộc gọi từ Minh Yên, anh vội vàng chạy tới, cuối cùng để quên điện thoại ở đây.

Màn hình tràn lan cuộc gọi điện thoại nhỡ từ cô và còn một số người khác nữa.

Làm sao đây? Cô ấy đã chờ anh bao lâu? Đã có tâm trạng như thế nào khi anh lỡ hẹn mà không nhắn một lời?

Sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như thế? Cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây?

Dạo gần đây anh cảm giác bản thân rất đãng trí. Anh thường xuyên quên cô, nhất là khi anh không ở bên cạnh cô, đến khi anh chợt nhớ ra, chính anh cũng kinh ngạc vì cô đã không ở trong tâm trí mình lâu đến vậy. Đến cả cuộc hẹn chính anh sắp xếp, chỉ hai tiếng trước giờ hẹn mà anh cũng có thể quên.

Anh thực sự là kẻ vô tâm như vậy sao?

Diệp Vũ còn đang trằn trọc, không biết ngày mai nên nói với cô thế nào thì màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn đến từ “Bé con”.

“Chúng ta chia tay đi.”

Năm chữ vỏn vẹn lúc 2 giờ 34 phút sáng. Cô còn thức, thức đến tận giờ này để nói lời chia tay với anh.

Diệp Vũ lập tức bật dậy, khoác qua loa chiếc áo, xuống hầm lái xe rời đi. Nhưng anh biết đi đâu tìm cô bây giờ, cô đang ở ký túc xá hay ở nhà, hay đang trốn ở nơi nào mất rồi.

Anh gọi điện cho cô, nhưng không ai nhấc máy.

Gọi điện cho Diệp Linh, cô ấy bị đánh thức cau có mặt mày mắng anh là đi hẹn hò với bạn gái mà cũng không chịu để yên cho cô ấy, rồi tức tối cúp máy. Vậy nên Linh Linh của anh không có ở ký túc.

Anh không biết phải làm thế nào. Chỉ vì anh lỡ hẹn một lần mà cô muốn chia tay hay sao? Tại sao không cho anh một cơ hội giải thích?

Cuối cùng, linh cảm được điều gì, Diệp Vũ có mặt tại quán rượu mà cô và Diệp Linh đã từng tới. Từ xa, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc trong góc ngồi gục trên bàn, mái tóc rũ xuống che hết cả khuôn mặt.

“Linh Linh”

Anh chạy tới kéo cô dậy.

Cô gái nhỏ say khướt, mặt đỏ bừng bừng, trên mặt vết nước mắt còn đọng lại, đôi mắt nhắm nghiền sưng lên, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều.

Cô mặc bộ váy mà khi anh mua đã khen cô rất xinh đẹp, đeo chiếc túi anh tặng ngày lễ tình nhân trắng, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, mái tóc cũng dày công uốn tết, chứng tỏ cô đã mong đợi buổi hẹn đó biết bao nhiêu.

Anh bế bổng cô lên đưa về nhà.

Đau khổ như thế, vậy tại sao còn đòi chia tay anh?

…—————-…

“Ưm”

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt người con gái xinh đẹp đang say ngủ, vì quá đỗi chói nên khiến cô tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, cô ngồi dậy đưa tay day day trán.

Cô đang ở đâu đây?

Rèm xanh, hương bạc hà. Là phòng của anh? Sao cô lại ở đây?

Vừa đặt chân xuống đất, Diệp Vũ đã mở cửa bước vào.

“Em dậy rồi à? Lại đây uống chút nước mật ong cho đỡ đau đầu.”

Thiện Vũ Linh nhìn anh chằm chằm, nước mắt không gọi cũng tự dưng rơi xuống, chỉ vài giây đã đẫm cả khuôn mặt.

Anh đặt cốc nước xuống tủ đầu giường, ngồi lại trên giường bên cạnh cô, khẽ ôm lấy cô, xót xa:

“Xin lỗi em.”

Cô khóc nấc lên trong lòng anh. Đêm qua cô đã nghĩ tới vô vàn trường hợp sẽ gặp lại anh sau chia tay, cô sẽ hận anh, sẽ đánh anh, sẽ mắng anh. Nhưng cuối cùng những suy nghĩ ấy cũng đều đã trôi đi theo nước mắt, cô chỉ có thể ngồi đó và khóc.

Đúng, cô chính là yếu đuối như vậy đấy.

Một lúc sau, kìm lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, cô khó khăn lên tiếng, giọng đã khàn đi:

“Chúng ta… chia tay đi.”

Lời nói của cô như nhát dao đâm vào tim anh, từng giọt đau thương rơi rớt. Đêm qua giận dỗi còn chưa đủ sao?

“Linh Linh, tha thứ cho anh lần này. Anh… anh chỉ là lỡ một lần hẹn.”

Vừa nói xong anh đã thấy mình sai.

“Không, không. Anh biết, mình sai rồi, là anh hẹn mà lại lỡ với em, là lỗi của anh. Em đừng vì chuyện như thế mà chia tay với anh. Xin em.”

Chuyện như thế là anh đang nói tới chuyện nào? Là anh lỡ hẹn với cô hay anh ở với cô ấy cả đêm? Anh cho rằng đó là chuyện nhỏ sao?

“Diệp Vũ… Anh có yêu em không?”

Anh khựng lại khi nghe cô nói. Lại là câu hỏi này. Cô lại nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô.

Anh nắm chặt vai cô, giữ cô nhìn thẳng vào mắt anh:

“Linh Linh, anh yêu em. Anh yêu em mà.”

Tuy cô hỏi như vậy, nhưng anh càng nói cô càng không dám tin. Cô lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn ra như suối.

“Hôm qua anh ở với cô ấy đúng không?”

“Đúng, nhưng mà…”

“Cả tối hôm qua, anh có nghĩ đến em giây phút nào không?”

Anh im lặng cúi đầu, không biết phải nói như thế nào, bởi đúng là anh thực sự không nhớ cô một giây nào cả. Nếu anh nghĩ tới cô dù chỉ một giây, anh đã không lỡ hẹn. Nếu anh nhớ tới cô mà vẫn lỡ hẹn thì lại càng là vấn đề.

Thiện Vũ Linh đẩy tay anh ra khỏi vai mình.

“Chia tay đi. Em mệt rồi.”

“Thiện Vũ Linh”

Anh quát lớn, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Em đã nói lần thứ ba rồi đấy. Tại sao cứ không chịu tin tưởng anh? Anh biết em sẽ không vì anh lỡ hẹn một lần mà muốn chia tay. Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Em có gì thì phải nói với anh, lúc nào em cũng chỉ giữ trong lòng, làm sao anh biết được.”

Cô chỉ im lặng.

Cô không muốn nói, cô không muốn thể hiện một bản thân ích kỷ nhỏ nhen xấu xí trước mặt anh khi ghen tuông với người cũ.

Cô biết anh thích dáng vẻ đáng yêu ngây thơ trong sáng của mình, vì trước đây anh lúc nào cũng khen cô như vậy.

Dù sao cuối cùng cũng vẫn là chia tay, cô muốn để lại ấn tượng trong anh về một cô gái thiện lương trong sáng, về một mối tình đẹp đẽ tuổi thanh xuân.

Hay ít nhất sau này khi Minh Yên gặp khó khăn hay rắc rối gì, anh cũng sẽ không nghĩ là cô làm mà quay lại báo thù cô và gia đình cô.

Thiện Vũ Linh cảm thấy bản thân đến lúc này còn bình tĩnh đến đáng sợ, còn biết lo nghĩ cho tương lai.

“Em thật sự muốn chia tay sao?”

Vẫn là sự im lặng ấy, cô chỉ biết khóc.

Anh chịu hết nổi rồi.

Lần đầu tiên, cô thấy Diệp Vũ rơi nước mắt, từng giọt nhỏ nhoè trên má anh, đôi mắt đỏ ngầu. Giọng anh khàn đi vì kiềm chế:

“Thiện Vũ Linh, em có nhận ra không? Trong mối quan hệ này lúc nào cũng chỉ có mình anh cố gắng, luôn đuổi theo phía sau em. Em hỏi anh có yêu em không? Vậy em thì sao, có yêu anh không? Vì sao em chưa bao giờ tin tưởng anh, cũng không cho anh một cơ hội giải thích? Em có thể nào thương hại anh một chút được hay không?”

Cô vẫn cứ giữ im lặng nhìn vào khoảng không, giống như chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn níu kéo.

“Thiện Vũ Linh, em có biết bản thân cứ im lặng như vậy rất đáng ghét không hả?”

Anh không thể chấp nhận được, hét lên với cô rồi đứng dậy ra ngoài, lúc đi còn sập cửa rất mạnh, thể hiện rõ anh đang tức giận tới mức nào.

Anh nói cô rất đáng ghét?

Anh thực sự ghét cô rồi.

Nghe anh nói lời ấy, từ trái tim đến cơ thể cô đều tê dại không thể phản kháng, cũng không thể phủ nhận.

Anh đi khỏi, nước mắt như mưa rào, ướt đẫm khuôn mặt người con gái.

Anh nghĩ em chưa từng cố gắng hay sao? Ngay từ ban đầu nhận lời yêu anh, em đã thử thách bản thân mình. Em trao cho anh thứ quan trọng nhất, dù ban đầu là lỡ làng, nhưng sau này cũng có một chút hy vọng hèn mọn anh sẽ vì nó mà ở bên em. Dù anh giúp cô ấy, hy sinh bản thân mình cứu cô ấy, để cô ấy trong lòng, em vẫn kiên trì lừa dối bản thân bên anh suốt một năm trời.

Anh muốn em giải thích, em làm sao nói với anh đây? Nói rằng anh là nam chính trong tiểu thuyết, mà nam chính sẽ về với nữ chính là Minh Yên hay sao?

Mỗi lời này nói ra đều là một lời tàn nhẫn với em biết bao nhiêu, anh biết không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.