“Linh Linh”
“Dạ”
Trên sô pha, anh ôm cô ngồi lên đùi, đôi tay anh vòng lấy chiếc eo bé xíu, kéo cô tựa sát vào mình, hai thân thể chỉ cách nhau hai lớp vải.
“Năm mới này em định làm gì?
“Em cũng không biết, có lẽ là cùng ba mẹ về quê với ông bà ngoại thôi ạ. Còn anh thì sao?”
Diệp Vũ vùi đầu vào trong hõm vai cô, hít ngửi hương tóc thơm, thở dài vài tiếng, giọng trầm trầm:
“Anh phải đi Mỹ, ông nội anh một mình ở bên ấy lâu rồi.”
“Sao ông lại một mình ở bên đó? Không có người thân nào ở cùng ông sao?”
“Ừm, ngày xưa ông không cho ba anh lấy mẹ vì mẹ anh là trẻ mồ côi, nhưng ba anh không nghe, ông dỗi bỏ đi đến tận bây giờ. Năm mới nào anh em anh cũng sang đó.”
Thiện Vũ Linh hơi bất ngờ, cô không nhớ trong tiểu thuyết có chi tiết nào như thế cả.
Thấy cô nhóc không nói gì, anh lại thở dài, giở giọng giận dỗi:
“Bé con vô tâm này, em không buồn sao?”
“Sao lại buồn ạ?”
Cô tròn mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh ngây thơ vô tội.
Diệp Vũ hết cách với cô nhóc này rồi, cô ấy thật sự là đồ chậm tiêu. Anh đã nói đến vậy rồi mà cô vẫn không hiểu.
“Năm nay là năm mới đầu tiên của chúng ta, cũng là lễ tình nhân đầu tiên, vậy mà anh phải xa em. Anh sẽ nhớ em chết mất.”
Đến giờ cô mới vỡ lẽ. Phải rồi, lễ tình nhân năm nay trùng vào ngày mồng Hai năm mới. Nếu anh đi nước ngoài thì cả hai ngày lễ quan trọng này cô đều không được gặp anh.
“Em cũng sẽ nhớ anh lắm.”
Cô gái chui vào lòng anh, ôm lấy eo anh thỏ thẻ.
Hai người cứ thế ôm nhau thủ thỉ trò chuyện hết cả đêm.
…—————-…
Thấm thoắt đã tới ngày nghỉ lễ, khắp đường phố đều tấp nập xe cộ, người người háo hức xách vali trở về quê nhà.
Diệp Vũ và Diệp Linh đã bay từ ngày hôm qua, hiện giờ đã cách cô đến nửa vòng trái đất rồi.
Xách chiếc vali nhỏ xinh, cô về thẳng nhà ông bà ngoại, ba mẹ cô còn bộn bề công việc nên sẽ về sau.
Ngày đầu năm mới, cô ngồi bên gia đình ăn bữa cơm đoàn viên, lại cùng nhau ngắm pháo hoa, trò chuyện tán nhảm.
Cô hầu như không có tiếng nói chung, vì họ luôn kể việc hồi nhỏ cô hiếu động nghịch ngợm như thế nào, nhõng nhẽo mè nheo ông bà ra sao, nhưng… cô đâu phải là nguyên chủ.
Đột nhiên, cô thấy thật cô đơn. Cô ở trong thế giới này chỉ là ký sinh, không một ai biết về cô cả.
Tối mồng Hai, Thiện Vũ Linh ngồi trên chiếc xích đu trong sân vườn nhà ông bà ngoại, lặng lẽ nhìn pháo hoa vẫn còn nhộn nhịp rực rỡ trên bầu trời. Thế giới này thật kỳ lạ, mồng Hai rồi mà vẫn còn bắn pháo hoa. Phải chăng vì hôm nay là lễ tình nhân?
Ngày quan trọng với các cặp đôi như thế nhưng cô chỉ có một mình.
Đã năm ngày kể từ khi anh đi Mỹ.
Cô… rất nhớ anh.
Bỗng một ánh đèn xe chiếu rọi đến loá mắt, Thiện Vũ Linh lấy tay che bớt ánh sáng, nheo mắt nhìn kĩ chiếc xe trước mặt.
Từ trên xe, người đàn ông thân hình cao lớn, sải từng bước dài tiến về phía cô, trên miệng treo nụ cười tươi roi rói, vừa đi còn vừa dang tay về phía cô trông rất là ngốc.
Cô đứng bật dậy chạy vù về phía anh, nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh.
Người đàn ông đứng vững, cũng ôm chầm lấy lưng cô, giữ cả cơ thể cô treo trên người mình.
“Bé con, có…”
“Em nhớ anh lắm.”
Anh còn chưa kịp nói ra câu “Có nhớ anh không?” thì cô đã trả lời rồi. Giọng cô run run như mèo con nũng nịu, rõ là đáng yêu. Diệp Vũ vui không tả xiết đối với sự chủ động này của cô.
“Ừm, anh cũng nhớ bé con lắm đấy, vừa qua mồng Một đã vội vàng bay tới đây tìm em rồi này.”
Cô ôm cổ anh rất chặt, đôi mắt rưng rưng hơi nước. Nhưng sợ anh mệt, cô vùng vẫy leo xuống khỏi người anh, hỏi:
“Bay lâu như thế anh có mệt không? Có đói không?”
“Ừm, anh đói lắm.”
“Vậy anh vào đây đi, em lấy đồ ăn cho anh.”
Cô toan quay vào nhà chuẩn bị đồ ăn cho anh, nhưng anh lại kéo cô rồi ôm chặt lấy.
“Anh không đói bụng, anh đói em.”
Dứt lời, anh cúi đầu nút lấy cánh môi mềm. Đôi môi như lạ như quen cuồng nhiệt quấn lấy cô, mút đến tê dại, hàm răng tự động tách ra, tạo điều kiện thuận lợi cho người đàn ông tiến lưỡi vào.
Hương vị ngọt ngào này đã mấy ngày thiếu vắng, anh nhớ không chịu được.
Chiếc lưỡi không xương luồn lách khắp khoang miệng cô, mỗi lần môi tiến tới là mỗi lần làm cho cô run lên khe khẽ. Cơ thể đã mềm nhũn ra như nước, chỉ có thể dựa vào anh.
“Ưm”
Tiếng kêu bật ra nơi cổ họng người thiếu nữ.
Cô hơi ngạt, nhưng không hề có ý muốn đẩy anh ra, ngược lại còn hết sức hợp tác, bắt chước động tác của anh, đưa chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra nghênh đón.
Anh thoáng chút ngạc nhiên vì sự mạnh dạn bất thường của cô, nhưng rồi cũng chỉ còn lại niềm vui trong lòng. Anh biết, cô thực sự nhớ anh.
Đôi môi anh mút lấy đầu lưỡi nhỏ, khi thì khe khẽ, khi thì mạnh bạo, sự trơn ướt ngọt ngào này khiến anh không thể kiềm chế, cứ ngày càng tham lam hơn.
Sự cuồng nhiệt của anh khiến cô không khỏi chìm đắm, mọi sự đều buông mà nghe theo anh.
Lúc này trước cửa nhà, cả gia đình cô đang đứng tròn mắt nhìn hai người quấn quít. Ba cô còn định xông ra tóm lấy thì bị mẹ cô ngăn cản.
Ông ngoại “e hèm” một tiếng khiến cặp đôi đang ôm hôn nồng cháy bừng tỉnh lại, cô thì lúng túng như trộm bị bắt quả tang, nhưng trông anh lại có vẻ bình tĩnh lạ thường.
Kết quả là, trong phòng khách, anh ngồi đối diện với ba Khải, ông bà với mẹ ngồi một bên, còn cô thì đứng bên cạnh anh.
Ông nhìn anh chằm chằm. Con gái ông, đứa bé nhà ông cưng như cưng trứng lại bị thằng nhóc không biết từ đâu ra ôm hôn thắm thiết ngay trước cửa nhà.
Nghĩ đến lại có chút tức giận.
“Chào ông bà, chào hai bác. Con là Diệp Vũ, là bạn trai của Linh Linh ạ.”
Anh rất đàng hoàng tự tin mà giới thiệu bản thân.
“Con mới từ nước ngoài về, đến đây chúc mừng năm mới lại không báo trước, cũng không kịp chuẩn bị quà cáp gì nhiều, chỉ có chút này, mong ông bà và hai bác thông cảm.”
Nói rồi anh đưa cả đống quà lúc nãy anh lôi từ cốp xe ra.
Chỗ này mà anh còn nói là “chút”.
Ông bà đã biết anh từ trước, lại có hảo cảm với anh, liền gật gù vui vẻ nhận lấy. Mẹ Mai thấy anh tử tế lại rất có ý tứ nên thái độ cũng tốt. Chỉ còn có ba cô là vẫn lạnh lạnh.
“Cậu là con trai Diệp Khương?”
Ông bất ngờ hỏi.
Ông biết cái tên Diệp Khương vì người này rất ghê gớm trên thương trường nhưng cũng không biết nhiều về con cái, chỉ nghe nói có thằng quý tử rất hay chống đối ba nó.
Khi nghe anh họ Diệp, lại nhìn chiếc xe Maybach anh lái tới, ông liền nghĩ ngay tới Diệp Khương.
“Dạ phải.” Anh trả lời.
“Bao nhiêu tuổi?”
“Con 20 tuổi ạ, à mà sang năm mới rồi nên con 21 ạ.”
“Đang đi học hay đi làm?”
“Con đang học Quản trị kinh doanh, cũng đang cùng nhóm bạn thành lập công ti IT ạ.”
Thấy anh học hành đàng hoàng, có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp riêng chứ không dựa dẫm vào gia đình, hảo cảm với anh trong ông cũng vớt vát được phần nào.
Mẹ sợ ông doạ người ta chạy mất liền rất ý tứ:
“Con đi đường xa về chắc mệt và đói lắm. Để bác sắp đồ ăn lên, con ăn cơm với gia đình bác nhé.”
“Dạ, con cảm ơn.”
Suốt bữa cơm, ba Khải cứ nhìn anh mãi, mắt cứ như diều hâu trông con mồi. Anh thì rất tự nhiên ăn uống, lại cứ thi thoảng gắp đồ ăn cho cô, toàn là món cô thích, giục cô ăn nhiều lên.
Có vẻ thằng nhóc này cũng biết chăm sóc con gái ông, sắc mặt ông sau bữa cơm cũng hoà hoãn hơn rất nhiều.