Này, Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu?

Chương 26: Bạo lực học đường



Sau cú sốc đầu đời khi bị mối tình đầu từ chối, Diệp Vũ nhốt mình trong nhà mấy ngày liền.

Anh vẫn còn rất tức giận. Anh thực sự không hiểu nổi rốt cuộc tại sao cô lại không tin anh. Ngay từ ban đầu đã không tin anh.

Cho đến khi Diệp Linh chạy tới tận nhà bấm chuông om sòm, anh mới chịu ra mở cửa.

Cô ấy tức tối xông vào, chứng kiến căn nhà bình thường luôn sạch sẽ, giờ đây đồ vật ngổn ngang bày bừa không thèm dọn, cơn tức giận càng bùng nổ dữ dội hơn.

“Anh, anh định như thế đến bao giờ?”

“Mặc kệ anh.” Diệp Vũ chán nản nằm phịch xuống sô pha nhắm mắt.

“Em đừng quan tâm.”

“Được. Vậy Vũ Linh có chuyện gì anh cũng không quan tâm đúng không?”

Tim đập mạnh một cái, linh cảm chẳng lành, anh ngồi phắt dậy nhìn Diệp Linh chằm chằm, giọng không khỏi gấp gáp:

“Cô ấy làm sao?”

“Còn biết quan tâm cơ đấy. Em tưởng bị từ chối xong liền bỏ cuộc rồi cơ.”

Thấy anh lo lắng, Diệp Linh gan cũng to ra mà mỉa mai anh.

Anh cô rõ ràng đâu phải kiểu người dễ chùn bước như vậy, trước giờ luôn ngang tàng, muốn cái gì thì chính là cái đó, bây giờ lại bày ra bộ mặt chán đời này làm cô cảm thấy rất bất mãn.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Em mau nói đi.”

Diệp Vũ rất sốt ruột. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô là anh không thể không quan tâm.

“Anh ở nhà hai ngày mà không lên diễn đàn trường sao? Chuyện đã từ hôm nào rồi.”

Diệp Vũ nào có quan tâm ba mớ tầm phào trên diễn đàn bao giờ, nghe cô nói vậy thì lập tức mở lên xem.

Bài đăng là từ hai ngày trước, là ngay sau ngày anh tỏ tình với cô.

Trong bài đăng, người ẩn danh kể một tràng dài về quá khứ bắt nạt bạn bè của Thiện Vũ Linh, nói nhân cách cô có vấn đề, đăng lại rất nhiều hình ảnh thời trung học của cô.

Đỉnh điểm, hắn mắng cô là con người lăng loàn, bắt cá nhiều tay, hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông, kèm theo là những bức hình bằng chứng, một bức là anh hôn môi cô ở công viên giải trí, một bức là Kiều Kiến Hưng hôn má cô trước cổng trường.

Bài đăng có liên quan đến Diệp Vũ đương nhiên sẽ bùng nổ. Bên dưới là vô số những bình luận chửi mắng khiếm nhã.

“Cô ta suốt ngày bám lấy Diệp Linh còn không phải là vì muốn Diệp Vũ để ý sao?”

“Nhớ lại hồi huấn luyện quân sự, có khi mấy thuyết âm mưu lại là thật cũng nên.”

“Cũng xinh đẹp đấy, nhưng cái nết thì …”

“@Thiện Vũ Linh Cô bé đánh cá, anh nguyện cho em bắt thêm một tay này.”

“Thằng lầu trên điên à, giày rách xỏ qua mà mày cũng nuốt được.”

“Nhưng mà nó xinh, tao chơi được hết.”

Bọn chúng còn vào tài khoản cá nhân của cô ném đá công kích, mắng chửi bằng vô vàn lời khó nghe.

Diệp Vũ quả thật không thể đọc thêm được nữa, anh đã sớm quăng điện thoại vào tường, vỡ tung.

Anh tức tối: “Tại sao không báo cho anh sớm hơn?”

Diệp Linh đốp chát lại: “Gọi anh có thèm nghe máy đâu. Em mà không đến đây thì cậu ấy có bị dìm chết trong nước bọt thiên hạ thì anh vẫn chưa biết gì.”

Diệp Vũ vô cùng hối hận, hối hận đến muốn đập cho bản thân một trận. Anh chỉ mải nghĩ đến cảm xúc của mình, trách cô vô tâm mà không nhận ra cô phải chịu bao nhiêu áp lực khi gần gũi với anh.

Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Vũ lên tiếng hỏi:

“Cô ấy bây giờ đang ở đâu?”

“Trong bệnh viện.”

“Cái gì?” Diệp Vũ đứng phắt dậy, toan lao ra khỏi cửa.

“Anh bình tĩnh đã. Bây giờ anh đến là để hại cậu ấy thêm à? Cậu ấy không sao. Là quản lý tiệm cà phê của cậu ấy bị thương.” Cô kéo anh đứng lại.

Khi Diệp Vũ đã bình tĩnh ngồi xuống, cô từ từ kể hết mọi chuyện hai ngày nay cho anh.

Lúc bài đăng mới xuất hiện, mọi người chỉ đơn thuần bàn tán sỉ vả nhưng sau đó dần dần biến thành hành động.

Lúc cô đi dưới sân trường, đơn giản là bị người ta hắt nước. Lúc đi trong lớp học, bị người ta ngáng chân ngã đến bầm dập hai đầu gối. Lúc vào nhà vệ sinh còn bị người ta ngang nhiên khoá cửa nhốt bên trong.

Đỉnh điểm là hôm nay, mọi chuyện đã biến thành bạo lực đáng sợ. Thiện Vũ Linh trên đường tới chỗ làm bị một người đi xe mô tô tấn công bằng gậy sắt, Kiều Kiến Hưng từ xa nhìn thấy đã chạy tới ôm lấy cô che chở nhưng vẫn không khỏi bị đập một gậy, nứt xương tay trái.

Diệp Vũ vò đầu bứt tai. Rốt cuộc hai ngày nay anh đã làm gì? Để cô phải chịu những việc như vậy, đều là do anh. Cô đã phải trải qua những việc đó với tâm trạng như thế nào đây?

“Cô ấy… bây giờ thế nào?”

“Anh còn không hiểu tính tình cậu ấy? Dù có sao cũng nói thành không sao, lúc nào cũng giữ trong lòng.”

“Anh, bây giờ làm sao đây? Cứ thế này cậu ấy sẽ không chịu nổi mất. Anh nghĩ cách đi.”

Đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất là giúp cô ấy phanh phui tài khoản nặc danh, bắt chúng trả giá rồi sau đó ra mặt đính chính quan hệ và tuyên bố theo đuổi cô, là bản thân anh bám lấy cô.

Còn nếu anh ra mặt bảo vệ cô lúc này sẽ chỉ làm mọi việc thêm rắc rối, kéo thêm người ganh ghét cô mà thôi.

Thế là cả đêm thức trắng anh chỉ ngồi tìm cách tra ra tài khoản đăng bài kia.

Cũng không biết là kẻ nào mà ác ý như vậy, lại còn có thể theo dõi chụp ảnh anh và cô.

Anh nhất định phải tìm ra hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.