Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 7: Nam Chủ Vương Tử Thao



15′ trước…

Trên đường cao tốc, những chiếc xe màu đen nối đuôi nhau, tiếng nổ súng vang lên dồn dập. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng phanh kít lại, hoặc một vài vụ nổ nhỏ, nhưng những âm thanh ấy tuyệt nhiên không dừng lại.

“Bảo vệ Thái tử!” Một người đàn ông toàn thân đen tuyền hét lên, tay cầm khẩu súng chĩa về phía bên ngoài xe.

Đoàn xe nhanh chóng dàn thành hình chữ V, thêm một chiếc xe đen ở giữa, lại thấy chiếc xe ấy nhanh chóng tách ra, phóng thẳng về phía trước.

Đằng sau, đám người vẫn hỗn loạn không dứt.

Phong Nhã Vân khẽ cựa quậy, chợt cảm thấy trên người như bị một tảng đá đè lên, hốt hoảng mở to mắt. Nam nhân đầy máu kia hiện đang choàng tay qua người cô.

Quái lạ, sao cô lại ở trên giường?

Ban nãy còn ở trong phòng làm việc của cô mà, sao bây giờ lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào?

Phong Nhã Vân lúc lắc đầu nhìn quanh quất, căn phòng trang nhã với nội thất màu trắng và xám, chủ nhân của nó ắt hẳn là người ưa sạch sẽ.

Phong Nhã Vân dùng tay đẩy nhẹ cánh tay của người đàn ông kia, lại bị hắn ôm chặt, đẩy nhẹ đầu cho cô nằm xuống.

“Ngoan. Cho tôi ôm một lát!” Hắn cất giọng, thanh âm trầm ấm tự nhiên, khiến người ta cảm thấy an lòng.

Phong Nhã Vân không dám nhúc nhích, rúc đầu vào cổ áo, mắt lập tức nhắm chặt.

Chỉ biết khi tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau.

Hắn ngồi ngay đầu giường, chân gác đẹp đẽ ngồi đọc báo, nhìn thấy cô mở mắt, thấp giọng hỏi: “Đã tỉnh?”

Gật đầu.

“Cô tên gì?”

Cô hấp tấp viết vào tay hắn ba chữ: Phong Nhã Vân.

“Cô không nói được?”

Lại nhẹ nhàng gật đầu.

“Tôi là Vương Tử Thao, cô đã có ơn cứu mạng, tôi nhất định sẽ đền đáp.” Dứt lời, hắn xoay người đứng dậy, bưng khay đồ ăn ngoài cửa vào đặt kế bên cô, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Vương Tử Thao? Hắn chính là Vương Tử Thao, thái tử Hắc đạo? Không phải hắn gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, người cứu hắn là Liên Chi nữ chủ sao? Cớ thế nào lại thành ra cô rồi?

Phong Nhã Vân ngơ ngác, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Hắn thấy cô ngẩn người như vậy, không kiềm được đưa tay vuốt mái tóc màu khói của cô, ôn nhu dịu dàng. Phong Nhã Vân nhất thời xao xuyến, đưa bàn tay lên má hắn chọt chọt, rồi bật cười.

“Cô cười cái gì?” Hắn giật mình, trước giờ chưa ai dám cả gan động vào mặt hắn như vậy.

‘Đại thúc thúc thật đẹp!’ Cô viết lên tay hắn, nở nụ cười ngây ngô, ánh mắt không chút tạp niệm nhìn hắn.

Khóe môi hắn giật giật, từ khi nào mà hắn trở thành thúc thúc vậy?

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, nhìn tới nhìn lui đều không giống người trưởng thành. Cho dù là bàn về sắc, hay về hình thể, quả thật đều rất giống học sinh cấp 3. Chỉ là thật không biết, mùi vị học sinh cấp 3 như thế nào?!

Hắn chậm chạp tiến tới, bàn tay đặt lên cổ Phong Nhã Vân, áp đôi môi mỏng màu bạc lên đôi môi đỏ kiều diễm, tay còn lại kéo cô ngã dựa vào người hắn.

“A…” Phong Nhã Vân chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người không xương bị ôm chặt, khóe miệng nhanh chóng bị hút hết không khí.

Tên điên này, hắn nghĩ mình đang làm gì thế không biết?

Vương Tử Thao vốn chỉ định lướt nhanh, lại chợt thấy môi cô mềm mại ngọt ngào, nhất thời trầm luân. Bàn tay đang đặt trên cổ cô trượt dần xuống eo, siết nhẹ.

Phong Nhã Vân thấy hết cách, đành cắn nhẹ vào môi hắn, hai tay len lỏi vào trước ngực, nhanh chóng đẩy hắn ra.

‘Mẹ bảo cháu không được hôn người lạ!’ Cô vuốt môi, với tay lấy túi xách, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Hắn ngẩn người, trông lớn vậy rồi, hóa ra vẫn còn nghe lời mẹ. Vương Tử Thao xốc áo đứng dậy, lắc đầu cười khổ.

Hôm ấy là một hôm mùa hạ, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt toàn bộ hơi nước trên mặt đất.

Vương Tử Thao lê lết tấm thân nặng nề, người đầy máu me,mồ hôi nhễ nhại. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn lúc này trở nên tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu mặt, vẻ trông như sắp sửa gục mất.

Khi hắn loạng choạng chuẩn bị ngã xuống, một đôi tay đưa ra đón lấy hắn, ôm hắn vào lòng.

Khi tỉnh dậy, cô gái ấy chỉ kịp nhìn hắn một cái, rồi vội vã đứng lên, kéo theo cái vali bên cạnh, lưu loát bước đi.

Hắn nhìn thấy cô, mái tóc màu khói đầy nổi bật, đôi mắt màu tím không chứa chút tạp niệm, thậm chí còn là hàn ý, lạnh lùng nhìn hắn.

Khi ấy hắn hỏi các bác sĩ y tá, họ đều nói cô ấy không nói tên thật, chỉ bảo gọi là Vi Vi.

Thoắt cái cũng 5 năm, hắn cũng đã gặp lại Vi Vi của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.