Hắn tháo còng cho cô, đặt nó ngay ngắn lại trên nóc tủ.
Phong Nhã Vân mừng quýnh, tí tởn định co giò rút ra lại bị hắn túm lấy eo thảy phốc lên, mặt đối mặt với hắn.
Hắn từ tốn xoay người ngả ra sau hưởng thụ, hướng cô hất mặt, dứt khoát không chịu bỏ tay ra khỏi eo Phong Nhã Vân.
Cô chỉ còn cách tận lực ngồi trên mà nhún nhảy, đem côn thịt trong người chuyển động theo từng nhịp lên xuống chậm rãi, còn bản thân thì nghiến chặt răng.
Tên biến thái, súc sinh…
Hắn thừa biết cô đang có ý chống đối. Một tay hắn lần xuống mông, tay khác hắn đặt trên ngực cô đùa giỡn. Đôi tiểu bạch thỏ trước mặt nhảy múa, lắc lư theo mỗi cái nhấp người của Phong Nhã Vân.
Phong Nhã Vân khó khăn điều chỉnh dáng ngồi. Trong tư thế này, hoa huyệt cô mút chặt lấy côn thịt của hắn, đem nó vùi sâu vào gần cửa cung. Mỗi lần rút ra đâm vào đều mang tới khoái cảm lạ thường. Phong Nhã Vân dần chìm sâu trong dục vọng, ánh mắt cũng vì vậy mà trở nên mơ hồ.
Cô chậm rãi đưa đẩy, hắn buồn bực khó chịu.
Phong Nhã Vân thấm mệt, tốc độ bắt đầu chậm dần lại, cuối cùng gục xuống ngực hắn nhắm chặt mắt. Hắn thuận thế xoay người, đem nữ nhân vùi dưới thân dính sát vào người mình, điên cuồng xé rách.
“A… Tôi… Chịu không nổi… Á, buông ra… Tên cầm thú… Á… Hỗn đản… Mau tránh ra!” Phong Nhã Vân bấn loạn, trong cơn mơ bật tỉnh dậy không ngừng đấm vào lồng ngực hắn cố đẩy ra.
Vương Tử Thao như tên điên, hắn không thể ngăn bản thân mình ngừng cười. Giữa căn phòng trống vắng hiu quạnh vang lên những tiếng bạch bạch đầy ái muội cùng tiếng cười giòn tan của hắn.
Phong Nhã Vân thét lên một tiếng, từ trong người tiết ra chất lỏng trong suốt bắn thẳng lên người hắn. Cô xấu hổ lấy tay che mặt, để mặc cả người đang bị kẻ cô gọi là biến thái điên cuồng đưa đẩy, thúc từng đợt mạnh mẽ.
Vương Tử Thao bật cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng khó bộc phát của nữ nhân dưới thân, không khỏi lấy làm vui vẻ. Mới như vậy đã cao trào? Hắn còn chưa no đủ nữa…
Phong Nhã Vân chỉ có thể tự mắng mình không kiềm chế nổi đã tè cả ra người hắn, mặt mũi dần đỏ hết lên, chân tay không ngừng lóng ngóng.
“Nhanh như vậy đã ra rồi sao? Anh còn chưa thỏa mãn…”
Hắn tách người ra, chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của người thương đem đặt lên trên côn thịt nóng bỏng của mình, nhẹ nhàng xoa nắn. Bàn tay Phong Nhã Vân run run nắm lấy, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dắt của hắn, vụng về vuốt ve lên xuống.
Nóng. Nam căn của hắn thật nóng.
Bàn tay mát lạnh của Phong Nhã Vân chạm vào da thịt nóng bỏng làm hắn dễ chịu khoan khoái không ít. Phong Nhã Vân đang nửa ngồi nửa qùy trước mặt hắn, hai chân co lại xấp thành chữ M, hạ thể như có như không lấp ló ẩn hiện, dụ hoặc kích tình. Nghĩ đến đây, nam căn của hắn tăng thêm một vòng lớn, dọa chết Phông Nhã Vân.
Trán cô mồ hôi không ngừng chảy xuống. Không rõ hắn định bắt cô ngồi đây giúp hắn thủ dâm tới khi nào nữa, Phong Nhã Vân chán nản thở một hơi nhẹ, bàn tay siết thành vòng, hung hăng trả đũa hắn.
Người tập võ lăn lộn ngoài xã hội buổi tối lâu như hắn đâu thể không nghe thấy tiếng thở dài bất mãn của cô. Hắn nhếch mép. Dám khi dễ hắn? Xem hắn trừng trị cô thế nào.
Hắn không nói không rằng chồm tới hôn lên môi cô một cái nhẹ nhàng, rồi ôm cô ngã về phía sau. Hắn thuận thế đẩy cô từ trên người hắn trượt dần xuống dưới, đến khi đầu cô đối diện với nam căn đang dựng đứng phe phẩy nhìn mới chịu buông.
“Vân Nhi, liếm nó đi!”
Phong Nhã Vân thầm nuốt nước mắt, chống hai tay làm bộ tuân thủ, kết quả xoắn chặt côn thịt của hắn làm hắn thét lên một tiếng, rồi vội vàng vơ quần áo bỏ chạy.
Tiếc thay, kế hoạch bỏ trốn bao giờ cũng thất bại.
Phong Nhã Vân tay chạm đến nắm cửa, chưa kịp cười hạnh phúc đã bị bế bổng đến giường, toan hét lên lại phát hiện á huyệt bị cấm đoán, giọng nói lại như cũ không phát ra được, chỉ có thể thều thào vài hơi.
Hắn cuối cùng cũng bực mình, vươn tay tát vào mông cô ba cái đau điếng cảnh cáo: “Còn chạy trốn?”
Phong Nhã Vân cố thủ bản thân bình tĩnh đối mặt hắn, kết quả vừa ngước lên nhìn, bắt gặp cặp mắt lấp đầy lửa giận của hắn, đáy lòng không khỏi run sợ, thân người chẳng mấy chốc co rúm lại. Hắn nhếch mép nở nụ cười bí hiểm, bàn tay để trên lưng lần xuống dưới, mạnh mẽ xâm nhập hoa huyệt, ở phía trong khuấy đảo không ngừng.
Phong Nhã Vân khẽ rên một tiếng, cả người vô lực nằm gọn trong vòng tay hắn.
Hắn tà ác cười, rút ngón tay đã ướt đẫm dâm thủy đưa lên trước tầm mắt cô, cất giọng khàn khàn: “Muốn nếm thử tư vị bản thân không?”
Phong Nhã Vân chỉ có thể liều mạng lắc đầu, hai bàn tay túm lấy vai hắn đã sớm run rẩy, cố chấp đẩy hắn ra.
Hắn đặt cô trên giường, lại tiếp tục dùng còng tay trói lại, dùng những trái nho lần lượt lấp đầy hoa huyệt nhỏ bé, lại còn để lên bụng cô vài ba viên đá, lạnh tới mức căng da bụng.
Một trái… Hai trái… Ba trái… Dần dần chùm nho lần lượt chui vào hoa huyệt Phong Nhã Vân. Cô sắp không chứa nổi nữa, hổn hển co chân.
Hắn rót cho mình một ly rượu vang, nhàn nhạt ngước nhìn cô vật vã đấu tranh với lượng nho dưới thân, từng trái từng trái bị ép chặt tới mức sắp vỡ đến nơi. Phong Nhã Vân không dám cựa quậy, chỉ sợ chúng vỡ nát cả ra, vậy không phải cô một phen mất mặt sao?
Đó là chưa kể bây giờ cô đang trần truồng để người ta ngắm nhìn. Hỗn đản a…
Bụp.
Tiếng gì vậy? Phong Nhã Vân hoảng hốt, không phải nho đã vỡ rồi chứ, cô khóc không ra nước mắt. Ô ô, thế này thì ra thể thống gì nữa chứ? Phong Nhã Vân ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi bò lên giường, cúi người nhìn vào hoa huyệt cô.
Phong Nhã Vân theo phản xạ co chân lại, dưới thân lại phát thêm hai ba tiếng bụp bụp, cô xấu hổ quay mặt đi, cũng không muốn để ý tới hắn nữa.
Những trái nho vỡ nát, nước nho chảy xuống hòa cùng mật dịch tạo thành chất lỏng trong suốt lung linh dụ người, tràn xuống hai bắp đùi trắng nõn của cô. Vương Tử Thao cúi người, đầu lưỡi càn quét qua từng thớ thịt chứa đựng mật dịch. Một tay nắm giữ lấy cổ chân cô gác lên vai, tay còn lại gạt chân cô sang một bên, dùng đầu lưỡi tổng tiến công.
Phong Nhã Vân không ngăn được từng đợt khoái cảm trào dâng, ưỡn cong người, hai tiểu bạch thỏ trước ngực đong đưa, nhũ tiêm cũng đã nhanh chóng dựng đứng, cao như chóp lều, hồng hồng mời gọi.
Hắn buông đùi cô trườn lên phía trước. Phong Nhã Vân không thể không thừa nhận hắn như một con lươn, cứ bò tới bò lui trên người cô nhồn nhột khó chịu. Cô chống hai chân lên, vô tình đưa hoa huyệt nhỏ bé dâng hiến cho côn thịt to lớn vốn đang chờ đợi kia một vòng phát trướng, khiến hắn càng thêm đau.
Phong Nhã Vân lo sợ cắn chặt môi. Hắn nhìn chằm chằm như vậy, không phải mưu tính gì đó chứ…
Ách! Phong Nhã Vân co rúm người, hạ thân bị xâm nhập đau đến mức váng cả đầu, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, thầm cầu nguyện cho bản thân.
Vương Tử Thao từ phía sau tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ xâm lược là chính, nhưng côn thịt của hắn vẫn không vào được đến cùng, vẫn còn thừa một đoạn thịt ở bên ngoài, khiến hắn khó chịu chau mày lại.
Hắn để cô tựa vào thành giường, hai bàn tay bận rộn vò nắn đôi bánh bao trắng mịn phía trước, lại còn trêu đùa nhũ hoa khiến nó co rúm cực đại, đón đầu lưỡi hắn nếm lấy, hảo thoải mái.
Hắn dừng một tay, chuyển sang trêu đùa viên trân châu nhỉ xíu dưới thân hắn, nơi hai người vẫn đang giao hợp. Phong Nhã Vân khẽ rùng mình một cái, hoa huyệt hé mở, vừa đủ cho hắn len vào một chút. Lại kẹt.
Đáng chết. Nữ nhân này đến cùng sao lại chặt như thế chứ!
Bên trong Phong Nhã Vân mát lạnh sảng khoái, tận sâu cùng lại có chút hơi ấm, không đủ nóng bỏng như những quý cô lăn lộn trên chiến trường, nhưng đủ để người khác trầm luân điên đảo.
Hắn sợ, hắn sẽ nghiện cô mất.
Vương Tử Thao hết rút ra rồi lại cắm vào, mỗi lần đưa đẩy đều chậm rãi. Hoa huyệt dần quen với cự long to lớn của hắn, dần nở rộng tiếp nhận, nhưng vẫn khít khao ôm chặt lấy hắn. Tốc độ dần nhanh hơn, hắn từ phía sau như motor xông tới, càn rỡ tứ phía, cả người cô sắp chịu không nổi, chỉ có thể bám vào đùi hắn làm chỗ dựa. Hiện giờ hắn đang để tay cô cố thủ trên đầu, cái mông tròn nhỏ nhắn phe phẩy trước mặt hắn, hoa huyệt nhỏ xinh cũng bị soi mói đến không còn một tấc, từ phía sau xông tới như vũ bão, quét qua người cô thành vô lực.
Phong Nhã Vân đoán bản thân sắp gục ngã, không ngừng mấp máy môi cầu xin hắn, đáng tiếc, đêm điên cuồng, hắn hoàn toàn không để tâm, chỉ muốn chiếm đóng người phụ nữ dưới thân này, báo hại cô tối nay chắc chỉ có thể lết đi dự tiệc.
Cự long hoàn toàn đã có thể nằm gọn trong u cốc tối tăm của thiếu nữ. Từng cú thúc mạnh mẽ dội tới, Phong Nhã Vân chỉ còn cách thầm khấn hắn mau bắn, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Còn làm nữa, cô sẽ gục mất.
Vương Tử Thao lật người cô lại, điểm huyệt cho cô, ôm lấy thắt lưng ép sát hai người lại. Hắn ngắm nhìn hai cái bánh bao nhún nhảy trước mặt, chồm tới hôn lên môi đỏ mọng nước của cô, chốc chốc lại liếm quanh nó, trêu ghẹo nhẹ nhàng.
“Vân Nhi, gọi tên anh! Gọi tên anh, mau!”
Phong Nhã Vân biết không thể không nghe lời nam nhân đã lâm trận, cổ họng khàn khàn lên tiếng: “Tử… Thao…”
Một tiếng kêu đơn giản, lại đủ khả năng kích động một con sói hung mãnh. Hắn gầm lên một tiếng, hạ thể lại không ngừng đưa đẩy, ước chừng hơn hai trăm cái nữa, mới yên lặng bắn tất cả tinh hoa vào trong người cô, cả người trườn ra sau lười biếng.
Ngay tại đó, Phong Nhã Vân sớm đã ngất đi, hai cánh môi sưng đỏ vẫn còn đang ngậm chặt côn thịt, không chịu nhả.