Tạ Tĩnh Khang mặc dù không rõ mối quan hệ giữa Huỳnh Lâm Minh và Tiểu Bao Bao là gì, nhưng hắn biết được hiện tại Bao Bao rất sợ người kia. Để lâu như vậy thật sự không ổn chút nào, lỡ như Huỳnh Lâm Minh dám làm gì Tiểu Bao Bao. Hắn thề hắn sẽ cắt luôn ” huynh đệ” phía dưới của tên họ Huỳnh kia.
Dám bắt người của họ Tạ đây, Huỳnh Lâm Minh kia chắc chắn ăn phải gan trời rồi.
Tạ Tĩnh Khang hai mắt đỏ ngầu phóng gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tô Tô.
” Gửi tôi địa chỉ nơi Huỳnh Lâm Minh sống ngay lập tức. “
Tạ Tĩnh Khang biết Huỳnh Lâm Minh không thể đi xa được, cho nên việc tìm người nói cho cùng cũng không phải là quá khó.
Lý Tô Tô lại tưởng Tạ Tĩnh Khang muốn tán tỉnh Huỳnh Lâm Minh bỏ quên Bao Bao, trợ lý nhỏ thở dài khuyên ngăn.
” Sếp à! Chẳng phải vừa rồi ngài mới nói thích Bao Bao sao ? Bây giờ lại chuyển sang Huỳnh Lâm Minh rồi? Con người sao không có chính kiến vậy hả sếp?”
Tạ Tĩnh Khang nổi điên lên mắng chửi.
” Mẹ nó! Cậu có tin tôi sẽ có chính kiến riêng của mình là đuổi việc cậu không ?”
” Sếp! Địa chỉ Huỳnh Lâm Minh tôi sẽ gửi cho ngài vào ba phút nữa…”
Tạ Tĩnh Khang hừ lạnh ném điện thoại sang một bên, trong lòng thầm mắng Huỳnh Lâm Minh là tên rác rưởi.
Mà ở ghế phụ, chiếc điện thoại của Huỳnh Lâm Minh lại hiện lên một tin nhắn đầy khó hiểu.
” Đừng cố gắng bảo vệ kẻ ngốc đó, đứa bé đó phải về tay chúng ta”
Trợ lý Tô làm ăn thật sự rất uy tín, chưa đầy ba phút đã gửi địa chỉ cho Tạ Tĩnh Khang. Từ chỗ hắn đến nơi Huỳnh Lâm Minh ở chỉ mất hai tiếng đồng hồ, hắn không nghĩ nhiều lập tức phóng xe rời đi.
Tạ Tĩnh Khang lo lắng cho hai cha con nhà đó, sợ rằng hai người sẽ bị Huỳnh Lâm Mình ăn hiếp. Trong miệng lẩm bẩm.
” Bao Bao và Mầm Cây chắc đang sợ hãi lắm…”
Tại nhà riêng của Huỳnh Lâm Minh.
” Ăn kem không ?”
” Ăn…”
” Ăn bánh không ?”
” Ăn”
” Uống nước cam hay nước ngọt”
” Cả hai…”
” Muốn ăn gà rán không để anh mua về cho”
” Ăn…”
Trên chiếc bàn tiếp khách, một núi bánh kẹo nhỏ được bày khắp nơi. Tiểu Bao Bao cùng Mầm Cây đang thỏa sức ăn uống đến no say, quên luôn cả việc mình bị bắt cóc.
Thật ra lần này Bao Bao không sợ hãi như trước vì Huỳnh Lâm Minh dẫu sao cũng là người quen, y sẽ không hại cậu. Còn bé con Mầm Cây thì lại khác, trẻ con mà…. Cứ thấy bánh kẹo là sẽ quên đi sự đời, ba ba của bé không khóc thì bé sẽ không sợ đâu.
Tiểu Bao Bao vừa ăn thanh socola vừa thút thít hỏi.
” Minh Minh, khi nào Bao Bao mới được về”
Huỳnh Lâm Minh nghe đến đây, trên mắt có chút lo lắng. Nhưng hắn rất nhanh đã cười tươi ngồi xuống bên cạnh cậu xoa đầu trấn an đáp.
” Đợi Tạ Tĩnh Khang đến rồi về nhé ? Anh cũng không định giữ em lâu đâu.”
Huỳnh Lâm Minh rất thương Tiểu Bao Bao, y thích cậu từ những ngày cậu còn ở nhà y. Chỉ là chuyện tình cảm của họ không được suôn sẻ vì cậu là một người ngốc.
Nhưng mà người ngốc như Bao Bao lại rất tốt số, may thay lại gặp được Tạ Tĩnh Khang. Hắn biết mình không thể tiến đến được nên đành lui vậy.
Tiểu Bao Bao ăn thanh kẹo socola, hai bên mép còn dính lại một chút kẹo. Cậu mở to đôi mắt tròn ra, ngây ngốc hỏi.
” Vậy tại sao lại phải mang Bao Bao và Mầm Cây đi”
Huỳnh Lâm Minh xoa đầu cậu cười khổ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng Bao Bao. Ấm áp trả lời.
” Tối nay phải mang em đi, nếu không bọn họ sẽ không để em yên đâu. Bao Bao, cảm ơn em vì đã chăm sóc cháu trai của anh thật tốt. Em nhớ rõ, nếu được thì hãy nhờ Tạ Tĩnh Khang giúp đỡ, tốt hơn nữa thì hãy dọn đến ở cùng hắn. Có hiểu không hả ?”
Tiểu Bao Bao vẫn ngây ngô hỏi.
” Tại sao lại phải làm như thế ?”
Huỳnh Lâm Minh xoa xoa mu bàn tay của cậu, khẽ hỏi.
” Em còn nhớ chị dâu và anh trai anh đã chết như thế nào không ? Em có muốn bảo vệ Mầm Cây không ?”
Chỉ hai câu hỏi trực tiếp làm Tiểu Bao Bao khựng người lại, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra tựa như thay thế cho những chuyện đau khổ mà bọn họ đã trải qua vậy.
Huỳnh Lâm Minh thì thầm với Bao Bao.
” Hãy đến ở với Tĩnh Khang, người ấy thừa khả năng bảo vệ em.”