Lý Tô Tô lần này chỉ hận mình nếu như có quyền có thể hơn Tạ Tĩnh Khang thì chắc chắn sẽ đấm cho hắn một phát để bõ tức.
Chẳng hiểu làm thế nào mà họ Tạ này trời cho trí thông minh, cùng nhan sắc nhưng cái vị này lại không được ông trời ưu ái về chuyện tình duyên. Thử hỏi xem có ai đi tán tỉnh người khác mà ngốc đến thế này hơn chứ.
Lý Tô Tô năm nay hơn hai mươi tư tuổi còn chưa gặp trường hợp này. Phải là cậu thì cậu sẽ đấm cho hắn mấy phát.
Nhưng Tạ Tĩnh Khang to hơn hắn gấp đôi, lại còn thường xuyên tập luyện. Chỉ sợ Lý Tô Tô chưa kịp đánh đã bị người kia đập dẹp như một con muỗi rồi.
Nghĩ đến đây, Lý Tô Tô chỉ đành tức tối bé họng than trách Tạ Tĩnh Khang.
” Sếp ơi ! Không thể theo đuổi một người như thế được ? Thay vì tặng hoa xong rồi về tại sao ngài không đưa cậu ấy đi ăn sáng. Ở cạnh nhau cho tình cảm thêm sâu nặng”
Tạ Tĩnh Khang ngẩn ngơ nhìn Lý Tô Tô hỏi.
” Chẳng phải vừa hỏi cậu ấy ăn cơm rồi sao ?”
“…”
Lý Tô Tô hận không thể trách ông trời không cho hắn chút tình cảm ngọt ngào như một người bình thường được. Cậu đành nói tiếp.
” Sếp ! Bao Bao rất ngốc, ngài hãy theo đuổi một cách quyết liệt vào có được không ?”
Nói rồi Lý Tô Tô giật mạnh Tạ Tĩnh Khang một cái, hắn lúc này mới tỉnh táo được lại vài phần. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi cũng khiến hắn cảm thấy mình rất ngốc. Tạ Tĩnh Khang xốc lại tinh thần rồi nói với Tô Tô.
” Vừa rồi xé nháp, để tôi làm lại”
Sau đó hắn tiến vào trong con hẻm nhỏ, đến bên nhà Tiểu Bao Bao. Cậu vẫn đứng đó với bó hoa trên tay, ngắm nghía một hồi rất lâu.
” Thích không ?”
Tạ Tĩnh Khang xuất hiện hỏi Bao Bao, cậu cũng không sợ hắn nữa. Ngược lại còn cười rất tươi nói.
” Thích lắm, hoa to như thế này có thể bán được rất nhiều tiền. Sẽ có tiền mua thêm trứng cho Mầm Cây ăn”
Tạ Tĩnh Khang hận không thể đánh mông Bao Bao. Quà của hắn mà dám đem đi bán ư, phải đánh thôi.
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng hắn không dám đánh cậu. Bao Bao rất hay khóc, nếu đánh cậu sẽ khóc rất dai. Và Tĩnh Khang cũng không muốn cậu khóc.
Tiểu Bao Bao ôm bó hoa trong lòng. Tính toán xem mang bó hoa này bán sẽ được bao nhiêu quả trứng đây ?
Nhưng Tạ Tĩnh Khang lại ngăn cản ý định của cậu. Còn đáp.
” Hừ ! Không cần phải bán. Mang vào nhà để cho đẹp đi”
” Nhưng bán đi mới có tiền mua trứng !”
” Ông đây mua cho cậu. Quà tôi tặng mà dám bán à, muốn ăn đấm không cái đồ ngốc này?”
” Đừng có hung dữ với Bao Bao”
Tạ Tĩnh Khang quát Bao Bao khiến cậu giật mình, trong lòng có chút ấm ức. Nước lưng tròng nhìn hắn… Cậu rất sợ người khác mắng mình.
Lý Tô Tô ở ngoài nhìn vào cũng kêu khổ không thôi. Cái tính lưu manh của sếp mình quả là không thể bỏ được.
” Không được mắng Bao Bao ngốc. Khang Khang mới ngốc… Khang Khang ngốc…”
Tạ Tĩnh Khang lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì. Bao Bao mắt đỏ nhìn hắn đầy tủi thân. Hắn lại tự trách mình đã quá cọc cằn với cậu.
” Bao Bao! Tôi xin lỗi…”
” Khang Khang lúc nào cũng mắng Bao Bao ngốc. Bao Bao không ngốc, Khang Khang hung dữ với Bao Bao… Không chơi với Khang Khang nữa.”
” Ấy! Bao Bao nghe tôi nói đã… Tôi không cố ý mắng cậu”
Tiểu Bao Bao bĩu môi, rõ ràng là mới mắng cậu xong bây giờ lại nói không cố ý sao ? Giận Khang Khang…
” Nào ! Ngoan nào, Bao Bao không ngốc. Ngược lại rất thông minh”
” Khang Khang nói thế để Bao Bao vui chứ gì ?”
Tiểu Bao Bao mở đôi mắt tròn xoe, trong đôi mắt đó tuy vẫn còn ngấn nước trong có vẻ rất vui. Xem ra là rất thích được khen.
” Đúng! Bao Bao chỉ là đang ngơ ngác thôi. Bao Bao thông minh lắm, nên đừng giận tôi nữa nhé”
” Ưm…vậy Khang Khang cũng thông minh lắm. Không giận! Không giận”
Bao Bao cười tươi như hoa, nụ cười ngô nghê đó đáng yêu chết đi được. Tạ Tĩnh Khang lợi dung Bao Bao ngốc nên kìm lòng không được mà hôn lên má Bao Bao một cái.
” Đáng yêu muốn chết”
Một tiếng chụt vang lên, Lý Tô Tô đứng ở ngoài bật ngón tay khen ngợi sếp mình thật sự quá là giỏi rồi!
Tiểu Bao Bao ngẩn mặt hỏi.
” Tại sao lại hôn Bao Bao vậy hả Khang Khang ?”
Tạ Tĩnh Khang lúc này mới hoàn hồn nhớ lại việc mình vừa xong đã lỗ mảng như thế nào. Hắn giả vờ ho một tiếng, sau đó nói dối không chớp mắt.
” À ừ !? Thật ra nhìn Bao Bao đáng yêu cho nên mới muốn đối xử tốt với Bao Bao đấy…Ừm! Hôn hôn như lúc Bao Bao hôn Mầm Cây…”
Hắn giải thích cho lấy lệ để che mắt Bao Bao về hành động lưu manh của mình, mà cậu cũng à lên một tiếng như đã hiểu. Sau đó nhìn chằm chằm hắn.
Tạ Tĩnh Khang hỏi.
” Nhìn gì đấy !?”
Bỗng nhiên Bao Bao mắt tròn xoe, miệng phát ra hai chữ.
” Ba ba!!”
Phụt!
Lý Tô ngoài này bụm miệng lại cười như cá gặp nước. Tạ Tĩnh Khang chết đứng một hồi…lặng nhìn Bao Bao nghĩ.
” Không lẽ cậu ấy muốn mình làm cha cậu ấy sao ?”