Này, Đừng Có Ăn Cỏ

Chương 5: Sẽ không có ai cần Minh Đăng



Đã rất gần kì thi giữa kì một, không khí lớp học trở nên nghiêm túc hơn. Các môn bắt đầu khoanh vùng kiến thức, gấp rút chữa đề cương.

Tiết cuối ngày thứ năm là môn Hóa học, cô giáo nói hôm nay sẽ chữa toàn bộ phần tự luận trong đề cương, yêu cầu lớp tập trung lắng nghe.

“Sao hôm nay lớp vắng vắng thế nhỉ? Lớp trưởng đâu, hôm nay có ai nghỉ, sao góc bảng không ghi sĩ số?”

Lớp trưởng đứng dậy, cậu ta nói: “Con quên mất ạ, hôm nay vắng hai bạn, Thùy Linh với Anh Đức ạ.”

Cô Hóa rất nghiêm khắc, nghe xong không nói gì mà đếm lại số người trong lớp một lần rồi hỏi: “Lớp này bốn lăm mà, đây cô đếm mới có bốn hai.”

Lớp trưởng ngơ ngác ngó quanh, cuối cùng phát hiện chỗ ngồi đằng sau Minh Đăng không có người. Cậu ta chỉ mất vài giây đắn đo rồi thưa cô: “Có bạn Tuấn nghỉ nữa ạ, ban nãy con kể sót.”

Tên tuổi của Tuấn không còn xa lạ với các thầy cô trong khối, hắn là học sinh hư chính hiệu, mới bắt đầu lớp mười một có gần hai tháng mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện động trời rồi. Cô Hóa nhíu mày hỏi lại: “Bạn nghỉ từ tiết một đúng không?”

Cả lớp nhìn nhau, ai cũng biết tên lưu manh này lại trốn tiết cuối đi chơi rồi. Nhưng lớp trưởng sợ hắn trả thù nên không dám nói thật, chỉ biết gật đầu.

“Thật không?”

“Vâng ạ…”

“Minh Đăng, Tuấn nghỉ từ tiết một sao?”

Minh Đăng bất ngờ bị gọi tên ngẩng mặt nhìn cô giáo, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhíu mày im lặng.

Cô Hóa biết rõ tình huống của đứa trẻ này, tư duy của cậu chỉ ngang một đứa trẻ tám tuổi, rất ngây thơ. Cô nhẹ nhàng nói: “Con nói nói thật cho cô biết đi, không được nói dối, nói dối là không ngoan.”

Cả lớp nín thở.

Minh Đăng nói: “Bạn… bạn Tuấn tiết một đến tiết bốn vẫn ở lớp ạ.” Cậu phải làm đứa trẻ ngoan, trẻ hư sẽ không được ai yêu thích.

Cô Hóa sầm mặt xuống, quả nhiên là thế.

“Thư ký mang sổ đầu bài lên đây, hôm nay tôi phải trừ điểm lớp này mới được. Lớp trưởng cuối giờ ra ngoài gặp tôi.”

Suốt cả tiết đó lớp im re, tới tận khi cô Hóa cùng lớp trưởng ra khỏi lớp, tất cả mới dám thả lỏng.

Những tiếng chậc lưỡi không ngừng vang lên, vài ánh mắt không có ý tốt ghim vào người Minh Đăng.

“Đm, ghét vc.”

“Đhs lại nói thật ạ, cô trừ điểm lớp cmnr.”

“Đ*o bao giờ ưa được thằng này, không biết lớp trưởng bị phạt nặng không nữa.”

Minh Quang đã bất bình từ lúc cô Hóa hỏi Minh Đăng, không cần biết cô nghĩ thế nào, nhưng làm vậy khác gì hại cậu chứ. Nói ra điều mà người bình thường không dám nói, chắc chắn sẽ bị họ chĩa mũi dùi vào.

Tiến Hùng cũng hùa theo các bạn, nói với Minh Quang: “Đm mày thấy nó hãm như nào chưa?”

Minh Quang quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh đến nỗi khiến Tiến Hùng thoáng run lên. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của Minh Quang, giống như chỉ cần hắn nói sai thêm một câu, lập tức sẽ bị người đối diện ăn tươi nuốt sống.

Anh bảo: “Cậu ấy nói sai à?”

“H… hả?”

“Tao hỏi cậu ấy nói có sai chữ nào không?” Minh Quang nói bằng giọng nhẹ bẫng, nhưng những chữ này lọt vào tai Tiến Hùng lại nặng tựa ngàn cân. Ánh mắt của anh, dáng vẻ của anh chẳng khác nào một con thú săn mồi khát máu.

Tiến Hùng cố đè lại sự sợ hãi trong lòng, lúc này khí thế của Minh Quang giống y hệt Tuấn, tên côn đồ càn rỡ đánh người không nương tay, thậm chí còn… hơn thế.

Tiến Hùng run giọng trả lời: “Không sai…”

“Thế thì câm mồm vào.”

Khi Minh Quang dời mắt đi, cảm giác lạnh sống lưng cũng dần biến mất, Tiến Hùng sợ đến nỗi nửa chữ cũng không dám nói nữa.

Tan học, Minh Quang xách cặp đi tới bàn của Minh Đăng, khuôn mặt như có ai thiếu nợ anh cả tỷ. Minh Đăng nhìn thấy, nghĩ anh cũng cáu mình như các bạn thì gấp đến nỗi hai mắt đều đỏ.

Ai cũng có thể ghét cậu, cậu đã quen rồi, nhưng chỉ riêng anh thì không được.

Cậu sẽ đau lòng lắm.

Minh Quang xoa mái tóc mềm mại của cậu, đặt lên bàn đối phương một cái bánh mỳ nhân socola, dùng giọng khẳng định nói: “Cậu không sai.”

Minh Đăng ngơ ngác nhìn anh, không dám tin những lời mình vừa nghe thấy.

Cậu không sai sao?

Minh Quang đăm chiêu nhìn cậu, anh không biết an ủi người khác thế nào. Trước giờ anh giỏi nhất là đánh nhau và chửi người, còn dỗ dành an ủi thì không có chút kinh nghiệm. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng bé con thích đồ ăn vặt, vậy thì ăn rồi sẽ không buồn nữa nhỉ?

Minh Quang xé vỏ bánh mỳ, đưa tới trước miệng cậu, dí dí vào cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Đừng buồn nữa, ăn đi.”

Minh Đăng cầm lấy bánh từ tay anh, gật đầu thật mạnh, vừa cắn một miếng, vị socola ngọt ngào nháy mắt lan tỏa nơi đầu lưỡi, ngọt tới tận trong lòng. Minh Đăng nhanh chóng quên chuyện ban nãy đi, thầm nghĩ, Minh Quang quả nhiên tốt với mình nhất.

Sáng hôm sau, Minh Quang gom chục cái bánh bỏ vào cặp. Mẹ anh nhìn mà có chút cạn lời, từ lúc nào đứa con trai cục tính này lại thích ăn đồ ngọt nhỉ?

Như thường lệ, Minh Quang đạp xe tới trường. Lớp học sáng nay ồn ào hơn mọi ngày. Minh Quang nhíu mày đầy khó hiểu, không biết lại có chuyện gì đây? Anh vừa đặt cặp xuống ghế thì Tiến Hùng sán tới, mặt cậu ta tái mét, lắp bắp nói: “Minh Quang, không ổn rồi! Thằng Tuấn vừa gọi Minh Đăng ra ngoài!”

“Cái gì?”

Anh chửi thầm một tiếng rồi chạy ra khỏi lớp, nhưng chạy đến giữa sân trường mới nhớ ra là mình không biết hai người này ở đâu. Minh Quang vô cùng sốt ruột, vội chạy về lớp hỏi Tiến Hùng nhưng cậu ta cũng không biết. Anh chỉ đành dùng tốc độ nhanh nhất ngó qua những chỗ khuất trong trường.

Chạy tới gần canteen, Minh Quang loáng thoáng nghe tiếng chửi thề, anh vòng ra đằng sau, quả nhiên thấy Tuấn đang vừa gào thét inh ỏi vừa đánh người.

Minh Đăng cuộn thành một cục nho nhỏ ở mép tường, hai tay ôm chặt lấy đầu, yên lặng chịu từng cú đấm cú đá không hề nhẹ từ Tuấn.

Tuấn đánh người đến là hăng say, không hề nhận ra sau lưng có người.

Minh Quang nhìn cảnh này, con thú ngủ đông trong người cuối cùng cũng triệt để tỉnh lại. Anh bẻ tay “rắc” một tiếng, như phát điên mà lao vào Tuấn.

“Đmm, hôm nay bố nhất định phải đánh chết mày.”

Tuấn không phòng bị mà bị đấm một cú vào mặt, lực mạnh tới nỗi làm hắn ngã chổng vó xuống đất. Cơn đau rát từ má trái nhanh chóng truyền tới, Tuấn nhìn hung thủ ngay trước mặt, vậy mà lại là một tên mặt trắng gầy nhom. Nỗi nhục nhã chưa từng có bùng lên trong người hắn, Tuấn nhổ một ngụm nước bọt ra đất, chống tay đứng dậy.

“Mày muốn đánh nhau?” Tuấn rất tự tin vào khả năng của bản thân, không phải tự nhiên mà mọi người sợ hắn. Hắn đánh đấm rất giỏi, đại khái mình hắn có thể địch lại bốn người khỏe mạnh cùng một lúc.

Cho nên tên nam sinh gầy gò này, hắn càng không để vào mắt.

Minh Quang còn đang bận để ý bé con đang co ro run rẩy một góc, anh lo lắng định lại gần cậu nhưng đột nhiên Tuấn ra đòn.

Minh Quang dễ dàng nghiêng người né tránh.

Tuấn nhìn trân trân vào tay bản thân, không tin mình vừa đánh trượt. Trong lúc hắn còn đang bận tự hỏi, Minh Quang đã nhanh như chớp mà sáp lại gần, một cước đá ngang đầu hắn, đạp thẳng người xuống đất. Tiếp đó Tuấn đầu choáng mắt hoa chỉ thấy ngực mình bị đè nặng, sau đó quyền cước như mưa rơi xuống mặt hắn.

Tuấn hoàn toàn không thể phản kháng, tên thư sinh đó trông chẳng được mấy cân mà giữ hắn chắc như gọng kìm.

“Bốp”, “Bốp”,”Bốp”

Hắn cảm giác chỗ mũi đau đớn đến chết lặng, trên mặt âm ấm… như là có máu. Tới tận lúc đó Tuấn mới thấy hoảng sợ, hắn không ngừng gào lên, nhưng hắn càng gào người phía trên đánh càng mạnh.

“Đừng… đừng đánh nữa.”

“Đau! Đau quá! Dừng lại!”

“Tôi sai rồi… tôi sai rồi…”

Nghe được câu này, cuối cùng Minh Quang cũng dừng tay, đôi mắt đen tựa vực sâu nhìn hắn như nhìn vật chết. Đột nhiên anh mỉm cười, nụ cười mỉa mai mà khát máu, Tuấn sợ chết khiếp, tim gan muốn nhảy cả ra ngoài.

Minh Quang giơ tay lên.

Tuấn nhắm tịt mắt lại, bỗng cảm thấy phía dưới mình ươn ướt, hắn… hắn sợ đến nỗi…

Minh Quang cũng nhận ra, anh nhíu mày, lau máu trên tay vào áo đồng phục hắn, nói bằng giọng lạnh như băng: “Tởm quá, tao cho mày năm giây. Cút ngay.”

Minh Quang đứng dậy khỏi người hắn, Tuấn như được ân xá, vội vã ôm khuôn mặt lẫn lộn máu và nước mắt chật vật chạy đi.

Minh Quang bước tới chỗ Minh Đăng, bé con dường như rất sợ hãi, toàn thân không ngừng run lên, đầu nhỏ chôn chặt trong đầu gối, hai tay đã trầy xước hết cả mà vẫn cố chấp siết chặt đầu.

Minh Quang định gỡ tay cậu ra trước, nhưng nhìn tay bản thân vẫn dính máu, anh bèn cố chà vào vạt áo đồng phục cho sạch. Khi cảm thấy bản thân đã khá sạch sẽ, anh mới ngồi xổm xuống, thử gỡ tay Minh Đăng ra.

Minh Quang vừa mới chạm vào bàn tay nho nhỏ kia, chủ nhân của nó đã run bần bật lên. Anh nghĩ cậu còn sợ nên dùng giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Minh Đăng, tôi là Minh Quang này, tôi đuổi Tuấn đi rồi.”

Anh dùng sức cầm lấy tay cậu kéo xuống, nhưng Minh Đăng lại rụt cả người về phía sau, vừa không ngừng lắc đầu vừa lẩm bẩm gì đó, Minh Quang nghi hoặc dán sát lại nghe thử.

“Đừng đánh vào đầu mà, hức, đừng mà…”

“Sẽ… sẽ ngốc hơn nữa mất, huhu…”

“Sẽ… sẽ không có ai cần Minh Đăng mất…”

____

Lục: ngủ quên giờ mới dậy up truyện ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.