Minh Đăng uống trà sữa xong còn được Minh Quang mua thêm hai miếng tiramisu, anh nói đó là phần thưởng vì sự đáng yêu của cậu. Minh Đăng chả hiểu ra làm sao nhưng vẫn vui vẻ ăn hết, xong xuôi còn ngồi trên ghế xoa bụng rồi hồn nhiên ợ một tiếng.
Minh Quang bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, anh đứng dậy, bất đắc dĩ véo má bé con: “Đi về thôi.”
Tầng ba của Vincom bày một hàng máy gắp thú sặc sỡ. Minh Quang vừa nhìn đã nghĩ tới ánh mắt của Minh Đăng ban nãy, chẳng lẽ cậu nhìn thú bông trên tay cô bé kia? Anh xắn tay áo, hùng hổ kéo người đi mua xèng, thứ gì con nhà người ta có, bé con của anh nhất định cũng sẽ có.
Minh Quang biết mấy cái máy gắp thú này pha kè như thế nào nên mua một lúc ba chục đồng xu, trong lòng thầm cầu mong bản thân gắp trúng dù chỉ một con thôi cũng được.
“Em thích con nào?”
Minh Đăng đứng một bên cầm túi đồng xu, đôi mắt đen láy phản chiếu ảnh ngược của một đám thú đông đầy màu sắc. Cậu không hề khách khí mà chỉ một lượt: “Em thích gấu nâu đội mũ, cá voi màu vàng với cả gâu gâu này này…”
Minh Quang nhìn qua một lượt, anh nhắm trúng con cá voi ngay cạnh cái hố, có lẽ chỉ cần dùng cần gạt qua là sẽ lấy được.
Nhưng thực tế luôn khác xa so với tưởng tượng, Minh Quang dùng hết sức bình sinh lắc cái tay gắp hai lượt, kết quả con cá voi bị đẩy bay sang một góc khác…
Minh Quang thấy hơi buồn phiền, anh cảm thấy nhóc bên cạnh rất cần thiết chịu trách nhiệm với tâm trạng anh lúc này. Ỷ vào việc hai người đứng ở góc khuất ít người qua lại, Minh Quang nghiêng người qua dạy hư Minh Đăng: “Này, em biết bây giờ mình cần làm gì không?”
Minh Đăng chớp đôi mắt tròn xoe, ngơ ngơ ngác ngác hỏi anh: “Làm gì ạ?”
Hai tai Minh Quang thoáng đỏ lên, anh chỉ chỉ vào má mình: “Tới đây, hôn một cái.” Nói xong, sợ Đèn Nhỏ không hiểu, anh bèn “khụ” một tiếng rồi bổ sung: “Ừm, cổ vũ.”
May mắn Minh Đăng không quá chậm tiêu, cậu hiểu ý Minh Quang muốn truyền đạt. Cũng nhờ mẹ Minh Quang gần đây mỗi tối đều kéo cậu ngồi cùng xem phim truyền hình mà Minh Đăng tiếp thu được rất nhiều tri thức mới. Hôn hôn ấy à, ngoài thể hiện tình yêu còn có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác nữa đấy!
Minh Đăng nhón chân, ịn bờ môi mềm mại lên má người bên cạnh, xong xuôi còn cực kỳ nghiêm túc mà giơ nắm đấm nhỏ lên: “Minh Quang cố lên nha!”
Minh Quang vừa nhét thêm hai đồng xu nữa vào máy vừa vui vẻ nghĩ: bánh trôi nhỏ nhà anh đúng là ngọt ngào hiểu chuyện nhất trần đời!
Trong khi đó, cùng là đêm sau Giáng sinh, cùng là đi xem phim, nhưng không khí của một cặp đôi khác không mấy vui vẻ.
Tiến Hùng đi ra từ nhà vệ sinh, vừa đi vừa sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Thành đứng chờ cậu ta ở gần cầu thang, hắn đứng thẳng tắp, một tay đút vào túi quần, một tay mân mê cặp vé xem phim, ánh mắt đằng sau cặp kính có vẻ đăm chiêu.
“Tao xong rồi, vào rạp thôi.”
Thành hỏi cậu ta: “Muốn mua bỏng hay nước gì không?”
Tiến Hùng thoáng nhăn mày rồi quay người đi trước: “Thôi chả cần đâu, vào xem luôn đi.”
Tiến Hùng âm thầm bổ sung trong lòng, xem lẹ lẹ rồi còn đi về.
Lúc hai người chỉ còn cách cửa phòng chiếu hai bước chân, Tiến Hùng lại giơ cổ tay trái lên nhìn giờ. Thành nhìn hành động ấy, trong lòng cảm thấy chua xót không chịu được. Hắn đã cố hết sức mới lừa được một chút thời gian ở bên người này cho nên từng phút từng giây đối với hắn đều rất tốt đẹp. Nhưng người ta thì chưa chắc, có lẽ cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh rồi bỏ đi…
Thành kéo Tiến Hùng sang một bên rồi nói: “Mày có thể đi về.”
Tiến Hùng trợn tròn mắt, hết nói nổi với con người ngang ngược này: “Má mày, mấy hôm trước tao đòi đổi việc đi xem phim sang cái khác thì mày nhất định không, giờ tới trước cửa rạp rồi thì mày bảo tao về!?”
– –
Chiều ngày hai tư, thầy giáo thu đề cương đột xuất, Tiến Hùng không may bị điểm mặt gọi tên, chuyện tệ hơn nữa là cậu ta chưa làm chữ nào. Đang lúc Tiến Hùng sợ vã mồ hôi, Minh Quang dúi cho cậu ta một quyển vở: “Này, Thành đưa mày, nộp đi.”
Tiến Hùng cầm quyển vở, nhịp tim dồn dập vì sợ hãi dần bình ổn lại. Cậu ta ngước mắt nhìn về phía Thành, người kia bình thản nhìn lại cậu ta, đôi mắt hắn đen như mực không rõ vui buồn.
Tiến Hùng không dám đối diện với đôi mắt ấy quá lâu, bởi mỗi lần cậu ta nhìn quá năm giây thì đều cảm thấy linh hồn như bị người kia hút đi mất.
Thầy giáo liếc qua ba quyển vở, thấy tất cả đều có làm bài thì rất hài lòng, ông trả lại vở rồi tiếp tục giảng bài.
Giờ ra chơi, Tiến Hùng cầm quyển vở đi tới chỗ Thành, cậu ta đặt nó lên bàn rồi định choàng vai hắn nhưng không hiểu nghĩ tới chuyện gì mà động tác đột nhiên khựng lại, đổi thành vỗ vai.
“Thankiu nha bạn iu, mày đã cứu tao một mạng đấy! Ông Thắng gắt vl, bị phát hiện thì bị gọi phụ huynh là cái chắc.”
Thành vừa nhét quyển vở vào ngăn bàn vừa chậm rãi lên tiếng: “Mày nợ tao một lần.”
Tiến Hùng cười ngờ nghệch: “Ừ ừ, chỉ cần trong khả năng thì mày nhờ gì tao cũng oke hết!”
“… Thế tối 25, mày đi xem phim với tao được chứ?”
Khi nói những lời này, Thành cố giữ cho bản thân trông tự nhiên nhất có thể, dù tim hắn đang đập thình thịch, và người hắn rạo rực vì hồi hộp.
Hắn không dám hẹn cậu đêm Giáng sinh, dẫu sao lúc đó người ta thường ở bên người đặc biệt với mình, mà hắn với Tiến Hùng… chẳng là gì hết. Hắn có ý, nhưng tiếc thay người ta lại vô tình. Hắn sợ cậu sẽ khó xử, cũng sợ cậu từ chối.
Hắn chỉ muốn ở bên cậu một lúc, cùng nhau làm điều gì đó, dù là với tư cách bạn bè, chỉ mới nghĩ thôi hắn đã vui muốn điên rồi.
Tiến Hùng cứng người, xem phim sao? Nếu là Minh Quang rủ thì có lẽ cậu ta sẽ không do dự mà đồng ý, nhưng nếu là Thành thì không dễ dàng như vậy. Người này có tình cảm đặc biệt với cậu ta cho nên khi đối xử với hắn, nhiều khi cậu sẽ thấy ngại ngùng và không biết làm sao. Giờ bảo cậu ta ở riêng với Thành một buối tối…
Khó xử chết mất!
Nhận ra sự bối rối của người bên cạnh, Thành ngước mặt lên đối diện với cậu. Dù hắn chẳng thốt ra câu nào nhưng Tiến Hùng vẫn cảm thấy trong đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng kia… ẩn chứa sự khẩn cầu.
Cảm giác linh hồn bị người kia câu mất lại đến, Tiến Hùng mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác. Cậu ta vừa gãi đầu vừa lắp bắp: “Để, để tao nghĩ xem đã.”
Tiết Văn, Tiến Hùng nghĩ ra một ý hay, sao không rủ Minh Quang đi cùng nhỉ!? Thế thì bầu không khí sẽ thoải mái hơn hẳn!
Tiếc rằng Minh Quang lại có việc bận, cả Chi với My cũng không rảnh.
Cuối ngày, Tiến Hùng hỏi Thành: “Có thể đổi sang cái khác không?”
Thành kiên quyết lắc đầu.
Tiến Hùng thở dài, thôi thì đồng ý vậy, ai bảo mình nợ người ta làm chi.
Trở lại hiện tại, cái người kiên-quyết-lắc-đầu hôm nọ bảo cậu ta khỏi cần xem phim nữa, đi về, hỏi có tức không cơ chứ!
Giọng Thành đều đều: “Lúc đó là do tao ích kỷ, tao chỉ muốn đi chơi với mày mà không để ý tới cảm giác của mày. Giờ nhìn mày không thoải mái, tao không muốn ép mày nữa.”
“Tao không thoải mái lúc nào?” Tiến Hùng chột dạ.
“Nãy giờ mày liên tục nhìn đồng hồ, nói chuyện với tao thì qua loa. Với cả… từ lúc gặp tao đến giờ, mày chưa cười một lần nào cả.” Nói đến đây, Thành bỗng thở dài: “Mày về đi. Tao xem một mình cũng được.”
Đến cuối cùng, hắn thà để bản thân đau lòng cũng không nỡ nhìn người này khó chịu.
Hắn hết thuốc chữa thật rồi.
Thích người này hết thuốc chữa.
______
Lục: tui hông drop đâu hihi, tui chỉ ra chương chậm thôi ? Mong mọi người hết sức thông cảm, năm nay tui thi đại học ?
Tui có nhờ bạn vẽ Minh Quang với Đèn Nhỏ, tui phác sơ sơ cho nó thế này:
Rồi nó vẽ ra thế này ? Ảo ma Canada California Shizuka Obama ?
Iu weldmOAO ❤️❤️❤️