Chuyến tham quan kết thúc êm đẹp, học sinh THPT X quay trở lại trường, gấp gáp chuẩn bị để đối mặt với cuộc thi giữa kì.
Minh Quang cũng không ngoại lệ, mấy ngày này anh học rất nhiều, gần như là cắm mặt vào sách vở. Tuy bố mẹ Minh Quang không đặt nặng áp lực chuyện học hành nhưng luôn nhắc nhở anh có ý thức một chút, ít nhất phải đỗ được đại học, nguyện vọng hai hay ba cũng không vấn đề.
Dù phải học nhưng Minh Quang vẫn không quên dành thời gian cho Minh Đăng. Anh phát hiện từ lúc mình nhận ra tình cảm với bé con thì càng muốn ở gần cậu nhiều hơn. Khi anh ngồi học, cậu sẽ ở bên cạnh vẽ tranh. Buổi chiều anh sẽ chở cậu về, nấu thêm vài món ăn đơn giản cho Minh Đăng. Chờ cậu ăn xong rồi hai người cùng rửa bát, sau đó Minh Quang mới lưu luyến rời đi. Mỗi ngày đều như vậy, lặng lẽ mà yên bình trôi qua.
Lúc gần thi Chi có tìm Minh Quang nói chuyện một lần. Cô áy náy xin lỗi vì những lời mình đã nói hôm tham quan, mong anh tha thứ. Minh Quang không phải người nhỏ nhen, phất tay nói không để ý. Chi thở phào, có vẻ cô đã suy nghĩ về chuyện ấy rất nhiều, sau khi nói ra thì nhẹ lòng không ít.
Khi thi giữa kì kết thúc thì đã vào đông. Gió mùa Đông Bắc ùa về, Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt. Thời tiết thế này khiến tỉ lệ học sinh đi học muộn tăng đột biến, dù sao cũng hiếm ai cưỡng lại được sự quyến rũ của ổ chăn ấm áp vào buổi sớm.
Ngoại trừ Minh Quang, sáng nào anh cũng dậy cực kỳ sớm, đạp xe chở Minh Đăng đi học.
Vừa thấy bóng dáng Minh Quang ở phía xa, Minh Đăng đã nhoẻn miệng cười.
Minh Quang xuống xe, gạt chân chống, lấy từ trong cặp sách một cái khăn quàng cổ cỡ lớn, bắt đầu vụng về quấn lên cổ người đối diện.
Minh Đăng đứng ngoan cho anh quàng, đôi mắt đen láy chớp chớp, cậu há miệng, thả ra một làn khói trắng mơ hồ: “A.”
“Thích không? Tôi vừa mới mua cho em đấy, đã giặt kĩ rồi.”
Minh Đăng cầm lấy một đầu chiếc khăn đang thả rơi trước ngực mà mân mê. Đây là một chiếc khăn len màu nâu nhạt vừa dày vừa to, cậu hít hít mũi, ngửi được hương hạt dẻ thoang thoảng, giống với mùi hương trên người Minh Quang.
“Thích.”
Từ này Minh Đăng nói không được rõ ràng, bởi nửa mặt cậu gần như đã bị chiếc khăn bao lấy, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt của cậu là Minh Quang hiểu. Anh tủm tỉm cười, lại thò tay ra sau đầu cậu, kéo chiếc mũ liền khăn lên. Động tác anh nhẹ nhàng, cẩn thận kéo vành mũ che đi hai tai trắng nõn sắp bị đông cứng của bé con.
Hôm qua lúc đi mua đồ, anh vừa thấy cái mũ liền khăn này đã ưng ý. Trên mũ có hai cái tai gấu lông xù, anh cảm thấy nếu Minh Đăng đội lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu.
“Đi thôi.”
Minh Quang cầm lấy tay Minh Đăng, lúc này mới nhận ra mình quên mua cho cậu một đôi găng tay…
Người đằng sau không chịu bước đi, Minh Quang khó hiểu nhìn cậu: “Sao vậy?”
Cậu rầm rì nói gì đó nhưng Minh Quang nghe không rõ. Anh tiến lại gần, gạt xuống phần khăn che qua mũi cậu: “Sao thế?”
“…anh quên hôn hôn rồi.” Minh Đăng bĩu môi, giọng nói có phần mất mát.
Minh Quang nhìn bờ môi hồng nhạt của cậu, nhớ lại sự việc tuần trước. Đó là lần đầu anh chủ động chở Đèn nhỏ đi học buổi sáng, khi thấy cậu vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng mỉm cười nói cảm ơn, anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má đối phương một cái. Hôn xong, Minh Đăng chưa kịp phản ứng gì mà anh đã cuống lên, vội vàng giải thích cho cậu đó là nụ hôn chào buổi sáng. Từ hôm đó, buổi sáng chỉ cần thấy anh lại gần thì Minh Đăng sẽ chìa mặt ra đòi hôn ngay lập tức.
Minh Quang khẽ thở dài, qua thời gian, mức độ đáng yêu của bé con chỉ có tăng chứ không có giảm.
Một cái hôn nhẹ mang theo xúc cảm lành lạnh đặt lên má Minh Đăng, cậu hài lòng cười tít cả mắt, cuối cùng cũng chịu trèo lên xe đạp. Minh Quang kéo tay người đằng sau nhét vào túi áo đồng phục mình vỗ vỗ hai cái, lúc này mới yên tâm khởi hành.
Lớp học có luật không được mang đồ ăn sáng vào trong nên Minh Quang và Minh Đăng ngồi ở canteen. Hai người vừa mua xong đồ thì đụng phải Tiến Hùng và Thành hớt hải chạy vào.
“Hello!”
Tiến Hùng chào hỏi xong, tầm mắt đụng phải Minh Đăng đứng cạnh Minh Quang: “Móa, ấm ghê nhỉ!”
Dứt lời, cổ cậu ta bị choàng lên một thứ bằng len âm ấm.
Tiến Hùng sững sờ nhìn sang Thành, tận khi hắn tiến lên phía trước mua bánh mỳ thì cậu ta mới chậm chạp hiểu ra, vội tháo chiếc khăn màu xám trên cổ ra trả lại: “Tao nói thế thôi chứ tao có lạnh đâu, trả này.”
Dường như Thành không nghe thấy lời cậu ta, hai tay đều bận rộn đếm tiền trong ví, Tiến Hùng đành tự tay quấn lại khăn trên cổ cho hắn.
Chỗ Minh Quang đứng vừa vặn thấy khóe miệng đang khẽ nhếch lên của Thành, anh thầm cười trong lòng, thì ra người nghiêm túc chẳng khác nào khúc gỗ như hắn cũng có lúc lộ ra dáng vẻ dịu dàng như vậy.
Minh Quang nhận lấy bánh bao từ tay bác bán hàng, cùng Minh Đăng tìm một chỗ ngồi xuống. Ở trong canteen đã bớt lạnh, anh bảo cậu cởi khăn ra rồi hẵng ăn. Minh Đăng gỡ khăn xuống, lúc này mới phát hiện hai cái tai gấu xù xù.
“Tai gấu này!”
“Ừ”, Minh Quang vừa nói vừa bóc phần giấy phía dưới bánh bao ra cho cậu, “Mau ăn đi còn vào học.”
Minh Đăng dời mắt khỏi cái tai gấu, nhận lấy bánh từ tay anh, ngoạm từng miếng từng miếng.
Đúng bảy giờ, hai người vào lớp, trải qua một ngày học tập bình thường như bao ngày khác. Buổi chiều Minh Quang lại chở Minh Đăng về, vào nhà cậu định làm thêm một số món ăn.
Khi hai người bước vào, bàn phòng bếp trống trơn, Minh Quang kiểm tra nồi cơm điện, ngay cả cơm cũng không được cắm.
Minh Quang ném mạnh dây điện xuống đất, tiếng động lớn khiến Minh Đăng giật bắn mình. Cậu lại gần hỏi nhỏ: “Minh Quang?”
Đáy mắt Minh Quang là một khoảng lạnh lẽo. Anh biết người giúp việc này thiếu trách nhiệm, nhưng không ngờ còn vô nhân tính. Bình thường nấu đồ ăn thiếu dinh dưỡng thì không nói, hôm nay thậm chí còn không làm bất cứ một thứ gì. Anh không dám tưởng tượng nếu bản thân không tới… vậy chẳng phải Đèn nhỏ sẽ phải nhịn đói một bữa hay sao?
“Minh Quang ơi.”
Minh Quang thở ra một hơi, cố làm bản thân bình tĩnh lại, anh nói: “Ra phòng khách xem ti vi đi, hôm nay không có cơm nên phải cắm cơm, sẽ hơi lâu đấy.”
Minh Đăng gật đầu, nhưng cậu không đi ngay mà vẫn đứng đó.
Minh Quang: “Sao thế?”
Minh Đăng chỉ về phía tủ gỗ dưới ti vi: “Trong đó có bánh, nếu không có cơm thì ăn bánh cũng được.”
Trong lòng Minh Quang dấy lên nghi ngờ, anh vặn hỏi: “Trước đây cũng có ngày không có cơm?”
Minh Đăng gật đầu.
“Rầm!”
Minh Quang gạt rơi nồi cơm điện trên bàn, lửa giận của anh bùng phát triệt để. Vậy là năm vừa qua bé con thậm chí còn không được ăn đủ một ngày ba bữa. Chẳng trách cậu gầy thành như vậy, trông không khác gì đứa trẻ cấp hai. Người giúp việc kia rốt cuộc còn có lương tâm hay không? Trái tim anh quặn lên, đau đớn tựa như có dao cắt qua, người anh nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bị người ta đối xử như vậy…
Minh Đăng bị anh dọa sợ, cậu nghĩ phải chăng mình không nghe lời Minh Quang nên anh mới tức giận?
“Em ra ngoài đây, anh đừng giận.”
Minh Quang giật mình, vội chạy tới giữ người lại, khi chạm tay vào người Minh Đăng mới nhận ra cả người cậu đều đang khẽ run lên. Anh vô cùng hối hận vì hành động thô lỗ của mình ban nãy, dịu giọng nói: “Đừng sợ, tôi không giận em.”
Nói xong vẫn thấy chưa đủ, anh cúi xuống hôn lên má bé con một cái. Hai má mềm mại đầy thịt này đều do một tay anh nuôi, nào kẹo nào bánh, thậm chí cả thịt lợn luộc, thịt bò xào, thứ gì cũng qua tay anh rồi mới vào miệng cậu.
Minh Đăng nghiêng đầu nhìn anh, thì thầm: “Anh đừng đập đồ.”
Ngày bé mỗi lần bố mẹ cãi nhau đều sẽ đập đồ, vỡ nát hết thảy, sau đó cả hai đều rời đi. Cho nên cậu rất sợ, Minh Quang cũng làm giống như vậy, liệu có… bỏ cậu mà đi không?
Minh Quang thấy cậu vẫn còn run, dứt khoát ôm người vào lòng. Anh gật đầu: “Ừm, lần sau tôi sẽ không đập nữa.”
Minh Quang không biết Minh Đăng có khúc mắc gì với việc đập đồ này, cứ bắt anh hứa đi hứa lại, nói mãi một lúc cậu mới hơi yên tâm, chạy ra phòng khách xem hoạt hình cho Minh Quang nấu cơm.
Một mình Minh Quang xoay sở trong bếp cố nấu xong một bữa ăn đơn giản, xong xuôi thì cũng đã bảy giờ. Anh vừa xới cơm ra bát vừa gọi Minh Đăng.
Bữa cơm rất nhanh đã kết thúc, hai người cùng nhau rửa bát. Xong việc, Minh Quang đang lau tay thì bỗng Minh Đăng kêu lên một tiếng: “Sắp bảy rưỡi rồi, anh phải đi về thôi, sắp bảy rưỡi rồi.”
Cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy, vừa kéo vừa đẩy Minh Quang ra trước cửa. Tình cảnh chẳng khác gì hôm anh nhận được bức thư của bà cậu.
Minh Quang thầm trách đầu óc bản thân không tốt, vậy mà thời gian qua quên hỏi cho kĩ vấn đề này, rốt cuộc bảy rưỡi thì làm sao? Tại sao anh nhất định phải về trước bảy rưỡi?
“Đèn nhỏ, có chuyện gì thế?”
Trong mắt Minh Đăng toàn là sợ hãi, cậu không trả lời Minh Quang mà ngoái lại nhìn đồng hồ, vừa nhìn một cái đã hoảng hốt hô lên: “Sắp bảy rưỡi rồi! Anh phải đi về! Anh mau đi về đi!”
“Em bình tĩnh đã, nói cho tôi biết bảy rưỡi thì có chuyện gì xảy ra?”
Minh Đăng sốt ruột gần chết, thấy Minh Quang không chịu đi thì hai mắt đong đầy nước, lắc đầu: “Anh về mau, về mau, không được ở đây…”
Động tới nước mắt là Minh Quang bối rối, anh không còn cách nào khác, vừa xỏ giày vừa dỗ bé con: “Được rồi, tôi đi đây, em đừng có khóc…”
“Nhanh lên, đi đi, anh mau về đi…”
Minh Quang rối rắm trèo lên xe dưới sự thúc giục của cậu, người này cứ nhìn chằm chằm anh mãi, tận khi anh qua khỏi ngã rẽ mới nghe tiếng đóng cửa sắt.
Minh Quang không về mà dựng xe đầu ngõ, đứng ở đó quan sát và chờ đợi. Bảy giờ rưỡi, giờ này có ý nghĩa gì mà khiến Minh Đăng sợ hãi như vậy?
______
Lục: tui vừa gạ được đứa bạn weldmOAO vẽ minh hoạ cho DCAC hahaahahhaha (≧∇≦)
??????
Mũ gấu nèe cưng không hihi.