Này, Đừng Có Ăn Cỏ

Chương 2: Cũng đâu có ngốc lắm



Vì là ngày đầu đến lớp nên Minh Quang không vào ngay mà đứng trước cửa chờ cô chủ nhiệm. Trong vỏn vẹn năm phút đứng chờ, không ít học sinh lướt qua rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy tò mò, Minh Quang không nói gì, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười lịch sự.

Khi lớp đã tương đối đủ người, những ánh mắt nhìn về phía học sinh lạ mặt ở cửa lớp càng thêm nóng bỏng, tiếng bàn luận xôn xao vang lên không ngừng, ồn ào không thể tả.

Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng tới, đó là một người phụ nữ trung niên có thân hình đầy đặn, khuôn mặt tròn tròn đầy phúc hậu khi nhìn thấy Minh Quang thì hiện lên một nụ cười hiền.

“Em là Hoàng Minh Quang đúng không?”

“Vâng ạ.” Minh Quang cao hơn cô giáo tới nửa cái đầu, anh lén lút khuỵu đầu gối xuống một chút để cô không phải ngẩng lên.

Hiển nhiên cô giáo cũng nhận ra động tác nhỏ của anh, thiện cảm trong nháy mắt tăng lên rất cao, giọng nói cũng ân cần hơn: “Cô là Nguyễn Thị Hoa, chủ nhiệm của lớp.”

Cô Hoa hỏi thêm một chút về tình hình học tập của Minh Quang ở trường cũ, được vài phút, cuộc nói chuyện của hai người phải dừng lại vì âm thanh trong lớp quá lớn. Cô Hoa nhíu mày, thở dài: “Lũ trẻ này… Thôi, vào lớp đi em. Sau này có chuyện gì muốn hỏi có thể lên văn phòng giáo viên ở tầng hai tìm cô.”

Minh Quang lễ phép đáp lời, sau đó theo sau cô Hoa vào lớp.

Thấy hai người bước vào, lớp im bặt được vài giây, nhưng rất nhanh đâu lại vào đó.

Cô Hoa dường như đã quen, cũng không lớn tiếng quở trách mà chỉ đập nhẹ tay lên bảng thu hút sự chú ý: “Lớp trật tự nào. Học kì này lớp chúng ta sẽ đón một bạn mới, bạn mới tên Hoàng Minh Quang, lớp giúp đỡ bạn nhé!”

Minh Quang đứng trên bục giảng liếc nhìn mấy gương mặt mới bên dưới, gật nhẹ đầu: “Xin chào.”

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, chính là cậu nam sinh anh mới gặp chục phút trước. Có lẽ do vóc dáng nhỏ bé, cậu được xếp ngồi bàn đầu, đôi mắt to tròn đang mải nhìn anh, khi phát hiện anh nhìn lại thì còn mở lớn hơn nữa. Đôi môi hé mở nở một nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng xinh.

Minh Quang nhìn mà thấy dễ chịu, khẽ cười đáp lại cậu.

Sau một tràng vỗ tay to, Minh Quang được cô chủ nhiệm xếp chỗ ngồi, là bàn cuối cùng dãy bên ngoài, trong lớp chỉ có chỗ đó là còn trống. Minh Quang không có ý kiến gì, dù sao anh cũng khá cao, ngồi đó là vừa vặn.

Bạn cùng bàn anh là một cậu trai to như con gấu lại còn đen sì, cậu ta hứng thú nhìn khuôn mặt Minh Quang rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Bạn mới, mày đẹp trai ghê.”

Minh Quang mỉm cười ôn hòa, khiêm tốn nhận lấy lời khen: “Cảm ơn. Tóc mày cũng rất đẹp.”

Đối phương giật mình đưa tay lên sờ đầu, vui vẻ vỗ vai anh: “Mày nhận ra à? Tao vừa cắt hôm trước đấy!” Nam sinh thầm nghĩ ánh mắt người này thật tốt, rất đáng để kết bạn, cậu ta giới thiệu: “Tao tên Phạm Tiến Hùng, sau này là bạn cùng bàn rồi, có gì không hiểu mày cứ hỏi tao.”

“Được.” Minh Quang gật đầu, tầm mắt vô tình đụng phải bóng lưng nho nhỏ ở bàn đầu, anh chống cằm hỏi Tiến Hùng: “Đứa nhỏ ngồi bàn đầu kia tên gì thế?”

“Đâu? Ai cơ?” Đối phương nhìn theo tầm mắt của Minh Quang, hỏi lại với vẻ không chắc chắn: “Ngồi cạnh bạn nữ chun buộc tóc xanh á?”

Minh Quang gật đầu.

“Là Minh Đăng, mày quen nó hả? Nó không bình thường lắm, đầu óc có vấn đề.”

“Ban nãy gặp ở sân trường.”

Tiến Hùng tò mò hỏi: “Nó nói gì kì lạ với mày à?”

“Không.” Minh Quang lắc đầu, ngừng một chút rồi nói: “Tao thấy khá bình thường mà, sao lại…”

Anh thực sự cảm thấy cậu rất bình thường, chỉ là hành động hơi kì lạ, lại có chút khờ, đâu đến nỗi đầu óc có vấn đề?

“Tao chịu, lớp có ai nói chuyện với nó được quá ba câu đâu, cứ phiền phiền kiểu gì ý. À, nó là học sinh hòa nhập đấy.”

“Học sinh hòa nhập?”

“Kiểu đi học chỉ để có môi trường giống người bình thường thôi, thi cử kém cũng không sao, vẫn được lên lớp. Tao thấy mẹ bảo thế.”

Minh Quang “Ừ” một tiếng coi như hiểu rồi. Học sinh hòa nhập, cụm từ này anh cũng đã từng nghe, đại loại là người có khiếm khuyết học chung với học sinh bình thường ở các trường phổ thông. Anh cứ nghĩ cậu chỉ khờ chút thôi, không ngờ lại bị ngốc.

Đôi mắt trong veo đen láy như trân châu kia cứ quấn lấy tâm trí Minh Quang, muốn quên cũng không quên được. Nguyên ngày hôm đó, anh cứ trầm ngâm nhìn bé con ở bàn đầu. Cậu ngồi dãy ngoài cùng nên từ chỗ Minh Quang thoáng thấy được một chút góc nghiêng.

Ánh mắt cậu luôn chăm chú dõi theo thầy cô giảng bài, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chép. Cái đầu nhỏ phủ mái tóc đen nhánh cùng dáng điệu yên lặng nghe giảng nhìn sao cũng thấy ngoan không chịu được.

Đáng tiếc lại bị ngốc, Minh Quang thầm thở dài trong lòng, sau đó lại không nhịn được mà thấy kì quái, sao mình lại thấy tiếc nhỉ?

Ngày hôm đó kết thúc rất nhanh, Minh Quang về nhà, kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi của hai vị phụ huynh cho họ yên tâm. Cả nhà cùng ăn cơm rồi ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau, Minh Quang đang ăn sáng thì góc áo bị giật nhẹ một cái.

Anh cúi xuống nhìn, là cô em gái Thục Anh mới học lớp ba.

“Sao thế?”

“Hôm qua anh có ăn kẹo không?”

“Ăn rồi.” Dù không phải anh ăn.

Thục Anh vui vẻ mỉm cười, cô bé lục lọi ở túi đeo chéo hình gấu con một lúc rồi lôi ra một viên kẹo chanh muối, lon ton chạy đi nhét vào cặp của anh trai trên ghế.

Cô bé vỗ vỗ ngăn nhỏ hơi phồng lên của chiếc cặp, nghiêm túc nói: “Hôm nay anh cũng nhớ ăn nhé.”

Minh Quang vẫn luôn chiều đứa em gái này, vừa ăn sáng vừa gật đầu đồng ý.

Ăn xong, Minh Quang tạm biệt em gái rồi đạp xe đến trường, về phần Thục Anh, cô bé sẽ đi sau cùng bố mẹ.

Khi đi ngang qua sân bóng đá, Minh Quang vô thức nhìn về chỗ hôm qua, nơi mà Minh Đăng từng ngồi.

Bất ngờ thay, hôm nay cậu cũng ngồi xổm ở đó. Nắng hè chói chang phủ lên mái đầu vốn đen bóng của cậu, khiến nó biến thành màu vàng cam ấm áp.

“Ra chỗ bóng râm ngồi đi.”

Minh Quang nhắc nhở một câu rồi ngó cậu, thấy đối phương chỉ ngồi ngốc ở đó chứ không ăn cỏ thì thoáng yên tâm, định cứ thế bước qua.

Minh Đăng vẫn luôn lén nhìn anh, thấy anh sắp đi thì cuống quít bứt một nắm cỏ lên, toan nhét thẳng vào mồm.

Minh Quang vẫn đang chú ý tới cậu nên thu hết hành động này vào mắt. Anh lập tức chạy tới ngăn cậu lại, phủi đi cỏ trên bàn tay búp măng của đối phương, bàn tay anh chạm vào dưới ánh mặt trời càng thêm trắng, tưởng như có thể phát sáng.

Minh Quang tức: “Đã bảo cỏ không ăn được rồi mà!”

Minh Đăng thấy anh nổi giận thì hơi co rúm lại một chút, cậu chớp đôi mắt đen láy, nhẹ giọng nói: “Cỏ không ăn được…” Ánh mắt như cún con cẩn thận nhìn về phía Minh Quang: “Nhưng mà kẹo chanh muối ăn được.”

Minh Quang khựng lại, vừa bất ngờ vừa buồn cười, anh hỏi: “Muốn ăn kẹo à?”

Đối phương dè dặt gật đầu, trông mong nhìn anh.

Minh Quang mở cặp lấy viên kẹo sáng nay em gái cho ra, đặt vào tay cậu. Anh vốn định bóc vỏ luôn, nhưng nhớ tới xúc cảm mềm mại khi lỡ đụng vào bờ môi đối phương hôm qua, lại quyết định bỏ ý định ấy đi.

“Tự bóc được không?”

Thiếu niên vui vẻ gật đầu, sau đó nhanh chóng xé vỏ, đưa tới trước mặt Minh Quang như muốn khoe khoang.

Minh Quang rất phối hợp mà khen một câu: “Giỏi lắm!”

Minh Đăng mím môi khẽ cười, sau đó bỏ viên kẹo vào mồm, sung sướng thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt.

“Có nhớ tên tôi không?”

Cậu gật đầu.

“Thích ăn kẹo sao?”

Dường như người đối diện gật đầu mạnh hơn.

Minh Quang cười nói: “Lần sau không phải chờ ở đây, nắng lắm, vào trong lớp cũng được. Tôi đưa cho cậu.” Anh ngừng một chút, nhớ ra lời người bạn cùng bàn mới quen nói về Minh Đăng, hỏi lại: “Hiểu không?”

Cậu lại gật đầu.

Minh Quang híp mắt nghi ngờ: “Hiểu à? Thế mai muốn lấy kẹo thì lấy ở đâu?”

Thiếu niên há miệng trả lời, nhưng vì còn đang ngậm kẹo nên lời nói lúng ba lúng búng: “Đến… đến lớp.”

“Đúng rồi.” Tâm trạng Minh Quang rất tốt, đưa tay chọc vào má cậu, cảm giác mềm mại như chạm vào miếng đậu phụ truyền tới khiến anh vô cùng thích thú.

Trong lòng Minh Quang âm thầm phản đối lời của cậu bạn cùng bàn, anh lẩm bẩm: “Toàn lời linh tinh, cũng đâu có ngốc lắm.”

______

Lục: Tết thiếu nhi zui zẻ nha mọi người, tui trở lại mang theo bé cưng Minh Đăng hay còn gọi thân thương là Đèn nhỏ nèe!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.