Này, Đến YY Đi

Chương 41: Lưu manh



Khi Tịch Du về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là mở máy tính ra xem weibo. Hôm qua vừa mới post nhạc lên mạng đã out, cậu còn chưa kịp xem bình luận của mọi người.

YY: Bài hát mới của thần tương? Thật không tệ.

YY: Du Du, làm hậu kì còn chẳng bằng làm CV, có thể làm CP với đại thần.

YY1: Làm không tệ, dù sao cũng là lần đầu tiên.

YY2 trả lời YY1: Đừng có an ủi người ta. Lời thật mất lòng. Âm thanh chưa xử lí tốt, có một phần nhạc đệm ghép lệch, tạp âm phía cuối còn có thể nghe được, cũng may âm thô rất tốt nên không đến mức hỏng bét.

YY1 trả lời YY2: Dù sao Du Du chỉ mới học, như vậy đã là không tệ rồi.

YY2 trả lời YY1: Tuy rằng tôi là fan của Cổ Ý, nhưng hà tất phải yêu ai yêu cả đường đi lối về. Làm cho thật tốt rồi hay đăng lên không được sao, cớ gì cứ phải làm như vậy, đừng hủy cả bài hát hay có được không?

YY1 trả lời YY2: Cô đừng kích động, đừng kích động.

YY2 trả lời YY1: Tôi chỉ nghĩ người Po quá tùy tiện rồi, tôi sợ thần tượng sẽ bị cậu ta bôi xấu.

YY1 trả lời YY2: Du Du rất đáng yêu mà, tôi nghĩ cậu ấy đã cố gắng lắm rồi, dù sao cũng không phải lĩnh vực cậu ấy am hiểu.

Thấy được những đánh giá tiêu cực, Tịch Du mở file ra nghe lại một lần, đối chiếu với ý kiến của cô bạn YY2, cậu rõ ràng cảm thấy nghe không còn thỏa mãn như hôm qua nữa.

Hình như mình làm hỏng rồi.

Giống như bị hắt một chén nước lạnh, Tịch Du nhìn câu “Tôi chỉ nghĩ người Po quá tùy tiện rồi, tôi sợ thần tượng sẽ bị cậu ta bôi xấu” mà khó chịu vô cùng. Cậu chỉ muốn giúp Cổ Ý làm hậu kỳ nhạc mà thôi, đâu có tùy tiện đâu.

Tới thời khắc mấu chốt này mà sư phụ Tiểu Bạch  vẫn không onl. Tịch Du gọi Cố Lẫm, một lần nữa trịnh trọng bảo anh: “Anh Cố Lẫm, anh nói thật đi, bài hát em làm hậu kỳ hôm qua có phải rất tệ không?”

Cố Lẫm nghĩ là Tịch Du đã thấy được nhận xét của người khác, rất không khiêm tốn nói: “Anh hát hay như vậy, em làm sao có thể tệ được chứ.”

Nhìn Cố Lẫm cười rất dịu dàng, Tịch Du càng nghĩ anh đang an ủi cậu.

Tịch Du quay đầu đi, buồn bực nói: “Em xóa bài hát trên mạng đi, làm lại một lần. Lần này sẽ không hỏi ý kiến anh nữa.” Cậu đeo tai nghe điện thoại vào làm, không muốn cho Cố Lẫm nghe được.

Cố Lẫm bảo cậu cứ mở loa ngoài là được, đeo tai nghe không tốt cho tai. Tịch Du bướng bỉnh không chịu, không biết có phải đang giận anh không nói thật hay không.

Kỳ thực trong lòng Cố Lẫm, Tịch Du làm đâu có tệ.

Tịch Du ngày càng hăng hái, không ngừng nhìn thẳng vào màn hình máy tính, chăm chú thao tác. Cố Lẫm đành mặc cậu đùa nghịch, tới phòng khách chỉnh lí tư liệu công tác ngày mai, chờ tới khi xong xuôi mới quay lại xem tình hình.

Cố Lẫm duỗi người, thời gian đã không còn sớm. Tịch Du ở trong phòng ngủ yên tĩnh không một tiếng động. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Lẫm lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Cam ngọt. Cũng không biết là Tịch Du tìm được một sư phụ Tiểu Bạch thật hay không, nhưng Cam ngọt có kỹ thuật hậu kỳ nhạc không tệ, có thể nhờ cậu ta khi rảnh rỗi chỉ bảo Tịch Du. Dù sao hai người cả ngày đều chơi máy tính, không có việc gì làm, vừa vặn có thể làm bạn với nhau giết thời gian.

Hiếm khi Cam ngọt ngủ sớm thì bị Cố Lẫm gọi điện thoại đánh thức. Anh nói rõ ý của mình, yêu cầu cậu lập tức lên QQ, còn cảnh cáo cậu không được để Du Du nhà anh mất ngủ.

Bạn bè dùng để bóc lột, Cam ngọt thấy câu này áp dụng với mình thật chuẩn không cần chỉnh. Đạp lên cậu để lấy lòng vợ (┙>∧づ

Tịch Du nghiêm túc đọc kỹ từng vấn đề Cam ngọt viết trong giáo trình, còn chu đáo chụp ảnh một số những chức năng khó so với trình độ của Tịch Du. Vừa làm vừa sửa, có Cam ngọt giúp đỡ, Tịch Du thấy dễ dàng hơn rất nhiều.

Sợ Cam ngọt phải thức khuya chờ lâu, Tịch Du cố đẩy nhanh tốc độ, hợp âm lại rồi gửi cho Cam ngọt.

Cậu ta không góp ý kiến gì, trực tiếp hỏi Tịch Du.

Cam ngọt: So với bản đầu tiên xem thế nào?

Du lai du khứ: Bản đầu tiên sau khi gửi cho anh đã xóa rồi.

Cam ngọt: ( ̄_ ̄|||)

Du lai du khứ: Tôi nghe hình như không tệ o(*////▽////*)q

Cam ngọt: Đó là do tôi dạy dỗ tốt. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi﹁_﹁ Cậu cũng có thể hỏi Cổ Ý mà, tài nguyên quý báu vậy mà không dùng sao?

Du lai du khứ: Công việc của anh ấy rất bận, không thể luôn làm mất thời gian của anh ấy. Có đôi khi còn phải pia kịch, ghi âm các kiểu. Sư phụ Quả Cam, sau này làm phiền cậu *nháy mắt*

Cam ngọt: Đồ đệ ngoan, vi sư ngủ đây.

Du lai du khứ: Vâng, sư phụ ngủ ngon.

Vì vậy, Tịch Du thuận lý thành chương nhận thêm sư phụ Cam ngọt. Càng nhiều sư phụ càng tốt, lúc người này không onl thì có thể tìm người kia. Nhưng mà sư phụ Tiểu Bạch thật không đáng tin, lúc nào cũng không onl, rõ ràng Cam ngọt lúc nào cũng ở nhà lên mạng chiếm ưu thế rất lớn.

Lần này Tịch Du tràn đầy tự tin đăng nhạc lên, lần thứ hai phát weibo mời mọi người nghe thử, xin lỗi về kỹ thuật non kém của mình.

YY: Du Du, đứa nhỏ này, cậu thật quá nghiêm túc rồi.

Du lai du khứ trả lời YY: Không thể phá hủy âm thô của Cổ Ý.

YY: Nghiêm túc nói một câu, rất không tệ, không phải lừa cậu đâu.

YY: Làm lại sao, tôi nghe thử lần nữa.

YY2: Có tiến bộ, tiếp tục cố gắng lên.

Du lai du khứ trả lời YY2: Cảm ơn ý kiến đúng đắn của cô.

YY3: Du Du, Cổ Ý có hát tình ca cho cậu nghe không?

Du lai du khứ trả lời YY3: Có hát nhạc thiếu nhi.

YY3 trả lời Du lai du khứ: Cầu nghe chung o(*////▽////*)q

Du lai du khứ trả lời YY3: Không cho ╭(╯^╰)╮

Lần này cô bạn YY2 lại xuất hiện, lời bình của cô ấy khiến Tịch Du thoải mái hơn, chiếm được sự công nhận của cô, tâm tình Tịch Du vui vẻ rạo rực, thỏa mãn tắt máy tính, lên giường đi ngủ.

Cố Lẫm đang nghe điện thoại, thấy Tịch Du đi tới thì giơ điện thoại về phía cậu, “Anh trai của em nè.”

Tịch Du nhận lấy, nghe người ở đầu dây bên kia nói mà “vâng, vâng” đáp lại.

“Không có!” Tịch Du đột nhiên nhìn về phía Cố Lẫm, phản ứng kịch liệt. “Ai nha~, anh à, em muốn ngủ rồi. Ngủ ngon.” Sau đó cậu vội vã ngắt máy.

Cố Lẫm hiếu kì hỏi: “Anh em nói cái gì à?”

Tịch Du có chút mất tự nhiên, hai má đỏ bừng, hai tai đỏ như nhỏ máu, bộ dạng đáng yêu cực kì. Cố Lẫm nhịn không được vươn tay sờ, mềm mại, nhẵn nhụi.

Tịch Du hoảng hốt che lỗ tai, hét to: “Anh Cố Lẫm! Đã nửa đêm rồi, đừng đùa giỡn lưu manh!” Sau đó, cậu chui vào chăn, bình phục tâm tình mới nói tiếp: “Anh em bảo anh chăm sóc em cho tốt, bảo em phải nghe lời anh, đừng có cáu kỉnh, hờn dỗi, dọa chia tay gì đó, còn dong dài một đống thứ.”

Cố Lẫm tắt đèn phòng ngủ. Bóng tối đột ngột bao trùm, bên người cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, Cố Lẫm cũng nằm xuống rồi. Anh dịu dàng nói: “Ngủ ngon.”

Tịch Du vuốt ve trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực, đáp lại câu ngủ ngon.

Tịch Dương khi nãy hỏi trực tiếp Tịch Du rằng Cố Lẫm có thừa cơ anh không ở nhà mà ăn cậu hay không, chuyện riêng tư như vậy, Tịch Du phải cực lực che giấu.

Lại nói, tiến độ của hai người tối đa cũng chỉ mới tới hôn môi, không có thêm động tác nào khác. Cố Lẫm không có biểu hiện gì, Tịch Du càng không thể chủ động yêu cầu chuyện này. Vì vậy cứ thế kéo dài.

Tịch Du đã từng xem GV, các thụ bên trong đều kêu rất thảm. Tịch Du chưa từng làm, vậy nên cũng vô cùng hiếu kì làm sao có thể nhét được vật lớn như vậy vào trong động nhỏ xíu. Cậu không khỏi phỏng đoán, không biết cái kia của Cố Lẫm có lớn hay không.

Hơn nửa đêm còn nghĩ tới vấn đề lớn nhỏ, bụng dưới Tịch Du nảy lên một trận lửa nóng, có chút không thích hợp. Cậu vội vàng thôi miên tự bảo mình mau ngủ đi.

Người bên cạnh dường như đã ngủ say. Tịch Du nghiêng đầu lắng nghe tiếng thở đều đặn, chậm rãi dựa vào Cố Lẫm mà ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.