Này, Đến YY Đi

Chương 20: Xấu hổ



Tịch Du nghĩ, quả nhiên, đại thần chính là đại thần, giọng hát hay như vậy, so ra cậu tuyệt đối không thể sánh bằng.

Cổ Ý nói rằng anh đã lâu không hát, sẽ có chút bỡ ngỡ, thế nhưng tiếng hát trong YY căn bản là không cần hậu kỳ, chất lượng đã đủ đạt chuẩn rồi.

Tịch Du đang nghĩ, nếu như để Cổ Ý hát những bài tương đối không đứng đắn, không biết hiệu quả sẽ thế nào. Ví dụ như loại đáng yêu nũng nịu, bởi vì hình tượng của Cổ Ý là khí chất ôn nhu công, lúc nào cũng duy trì một phong cách không thay đổi khó tránh khỏi làm người ta hiếu kỳ muốn nhìn thấy một mặt khác. Tịch Du thừa nhận mình có chút xấu xa. Nhưng cậu vẫn rất chu đáo quyết định chỉ nói cầu phúc lợi, ở nơi công cộng phải  chừa chút mặt mũi cho đại thần.

Cổ Ý hát xong, Tịch Du mở mic vỗ tay, còn bồi thêm một câu: “Rất hay!”

Tịch Du thấy thời gian đã muộn rồi, vừa muốn nói chúc ngủ ngon, Trái ớt đã chen vào.

“Thần tượng.” Bộ dạng chân chó yếu ớt.

Tịch Du đoán chừng cô nàng còn chưa nghe đủ, muốn nghe thêm một bài.

“Ừ?”

“Cầu thần tượng song ca với Du Du một bài!” Trái ớt một hơi nói ra yêu cầu của mình, Tịch Du còn chưa kịp tiêu hóa, sửng sốt khi thấy khẩu vị của Trái ớt quá nặng, còn kéo theo cậu xuống nước.

Tịch du không dám công khai phản bác, tâm tình quá kích động sẽ có vẻ như mình ghét song ca với đại thần, chỉ có thể gọi Trái ớt trên QQ.

Du lai du khứ: Trái ớt, cô hơi quá đáng rồi đó!

Trái ớt: He he, tới hát một bài đi.

Du lai du khứ: ╭(╯^╰)╮

Trái ớt: Không muốn thì cậu cứ trực tiếp từ chối đại thần là được rồi, đại thần là người tốt như vậy, sẽ không để bụng đâu~

Cổ Ý đã trả lời rồi, vứt quyền lựa chọn cho Tịch Du, “Nếu Du Du muốn hát thì được.”

Đối mặt với lời mời của đại thần, Tịch Du không thể thẳng thắn nói “Không!” đành phải ôm suy nghĩ “Dù sao cũng đã hát một bài, thêm một bài nữa cũng không vấn đề gì!”, cắn răng đồng ý một tiếng.

Cổ Ý hỏi cậu muốn hát bài gì.

“《 Dắt tay 》đi”. Bài hát này Cổ Ý cũng từng hát, hết cách rồi, mấy ngày này Cổ Ý chính là ca sỹ cậu quen thuộc nhất, nhưng trong mắt người khác thì không chỉ có thế.

Tịch Du dường như còn nghe thấy một tiếng cười khẽ như có như không.

Trái ớt: Du Du, tôi thấy cậu so với tôi còn yêu sâu đậm hơn (^o^)/~

Du lai du khứ: …

Trang đầu YS chợt xuất hiện một topic, trước tiên thông báo cho mọi người CV đang hiện thân trên YY, cấp tốc vây xem. Những người nhanh mắt thấy mau chóng mở ra, sau nội dung kích động thì thẳng tiến đến YY, lúc tiến vào còn không quên lên các nhóm bạn tốt, nhóm fan của mình tuyên truyền một phen.

Vì thế, giữa đêm khuya tĩnh mịch, phòng vốn chỉ có bốn người thoáng cái đã thẳng lên hơn trăm, con số còn không ngừng dâng lên, rất có khí thế đồ sộ.

Người khởi xướng, trong bốn người, nhắm mắt đoán cũng biét.

Khi Tịch Du hát thường thu nhỏ YY, mắt chỉ nhìn vào lời bài hát, sợ nhìn lầm hát không kịp Cổ Ý. Bài 《 Dắt tay 》nói về một câu chuyện tình cảm thanh thuần tinh khiết, không có phân vai, tổng cộng có bốn đoạn lời, hai người mỗi người hát một đoạn, đồng thanh một đoạn, hai giọng hát bất ngờ vô cùng hài hòa.

Lần đầu tiên nghe được thụ âm của tiểu trang trí mà đại thần nhắc tới, mọi người không khỏi điên cuồng gõ bình luận biểu thị sự kích động của mình.

YY: Thanh âm của tiểu trang trí thật đáng yêu~

YY: Lúc còn sống rốt cục có thể lại được nghe đại thần hát ┭┮﹏┭┮ Quá hoài niệm.

YY: Đại thần hát thêm đi mà.

Khi Cổ Ý còn ở trong giới võng phối, coi như là một người khiêm tốn, trong ca hội chỉ tiếp một số người quen, một năm chỉ tổ chức sinh nhật một lần, tổng cộng số lần Cổ Ý xuất hiện trong YY ít đến đáng thương. Cách ba năm chưa một lần được nghe anh hát, thật vất vả anh mới trở lại giới võng phối làm kịch, nhưng căn bản vẫn không thỏa mãn được mọi người.

Không có nhóm fan chính thức, chỉ có YY là nơi gần gũi với thần tượng nhất, tiện thể có thể thấy những người khác cùng với đại thần. Thời cơ hiểm thấy như vậy, sao có thể không khiến cho người ta nhảy nhót.

Rốt cục cũng hát xong ヾ(o°w°O)ノ

“Khó nghe chết đi được, đại thần đừng ghét bỏ tôi!” Cậu vẫn trò chuyện nhưng bình thường, lần này còn dùng giọng điệu làm nũng để biểu đạt.

Tịch Du nghe được tiếng cười khẽ, lần này càng rõ ràng hơn.

Cậu ngốc nghếch còn chưa biết mình đã bị hơn ba trăm người tới vây xem, ngay cả Trái ớt cũng nhịn không nổi mà tới nhắc nhở.

Trái ớt: Người trẻ tuổi, xin hãy hết sức bình tĩnh nhìn khung bình luận ( ̄ー ̄)

Tịch Du vốn cho rằng Trái ớt lại gõ lung tung cái gì, thế nhưng khi cậu thấy đám ID xa lạ trong khung bình luận, lại chăm chú nhìn gian phòng phía dưới phòng Điều giáo SM.

Ai có thể nói cho cậu biết, từ lúc nào trong phòng lại có nhiều người như vậy không. Tốc độ spam trong khung chat vẫn đều đều tăng lên.

YY: Thụ làm nũng o(*////▽////*)q

YY: Công chiều chuộng o(*////▽////*)q

YY: Dắt tay nhau o(*////▽////*)q

YY: Rất hay.

YY: Song ca rất tuyệt (^o^)/~

Khi Tịch Du đang hát bọn họ đã tới rồi. Vốn cậu thầm nghĩ là Trái ớt bày trò, cùng lắm chỉ hát trước mặt Bí đỏ thôi, không ngờ lại hát trước nhiều người như vậy. Tịch Du không am hiểu hát hò, một mình hát thì có thể tự tin đôi chút, nhưng hát cùng với đại thần, chẳng phải càng thể hiện rõ sự yếu kém của cậu sao.

Tuy rằng đã hát xong rồi, tuy rằng mọi người đều không biết bộ dạng thật sự của cậu, nhưng Tịch Du vẫn yên lặng tắt mic, quẫn bách muốn trốn vào chăn.

Du lai du khứ: Trái ớt, đều tại cô bắt tôi hát ┭┮﹏┭┮

Đầu óc cậu mơ hồ, vốn định gửi tin QQ cho Trái ớt lại nhầm sang khung bình luận YY, hơn nữa, mắt của các cô gái rất tinh, vừa nhìn thấy sẽ lập tức phản ứng lại ngay.

Đây là tiểu thụ làm nũng hờn dỗi nè, thật muốn ôm một cái.

YY: Mau nép vào lòng đại thần đi thôi.

YY: Du Du không nên xấu hổ, các tỷ tỷ đều rất dịu dàng.

YY: Tiểu trang trí hát lại một bài nữa, tôi quên ghi âm rồi π__π

Cổ Ý đúng lúc ra giải vây: “Đã khuya rồi, tất cả mọi người đi ngủ đi.”

YY: Còn chưa đủ mà QAQ Mới nghe được một bài!

YY: Đại thần cùng trang trí lại song ca thêm một bài nữa đi.

Vừa rồi là cậu hát khi không biết chuyện xảy ra, giờ nhất quyết không dễ dàng chấp nhận hát nữa. Cậu gõ QQ của Cổ Ý.

Du lai du khứ: Tôi đi ngủ đây~

Cổ Ý: Ừ, em ngủ ngon.

Sau đó, ID của Tịch Du biến mất trên mic.

YY: Sao lại đi rồi, đừng xấu hổ mà.

YY: Thanh âm của tiểu trang trí thật hay.

“Được rồi, mọi người ngủ đi, sau này còn có cơ hội.”

Có lời hẹn này, trong lòng mọi người cân bằng hơn.

YY: Lần sau nhất định phải báo sớm nha!

YY: Nhớ phải kéo theo cả tiểu trang trí nữa nha o(*////▽////*)q

Có thể Cổ Ý nhìn thấy bình luận trong YY, khẽ nói một câu “Nếu như em ấy chấp nhận hát”, sau đó rời khỏi phòng.

Đương nhiên, mọi người chỉ mơ hồ nghe thấy đại thần lẩm bẩm gì đó, cụ thể thì nghe không rõ. Nhưng mà được nghe hiện trường đại thần hát, đêm nay đã rất viên mãn rồi o(*////▽////*)q

Cổ Ý thấy Tịch Du đã logout đi ngủ, mở weibo của cậu ra xem, tiện thể phát lại cái mới nhất.

Cổ Ý: Tôi sẽ làm bánh gato nhé // Du lai du khứ: Anh quản gia đưa tôi đi ăn đồ ngọt  ┭┮﹏┭┮ Đã quên mang tiền còn bắt anh ấy mời khách, thật quá mất mặt [Ảnh đồ ngọt được gói trong tủ lạnh][Phát]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.