Nó dừng xe trước cổng nhà. Lững thững bước xuống, thực ra nó đang lo cho Amy. Không biết Amy có sao không?
Thấy nó về, hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Ngày nào mà nó chả đi vào giờ này.
– Em đi đâu đấy? – mặc dù biết hỏi cái này là hơi vô duyên nhưng hắn vẫn hỏi.
Nó lúng túng không biết nói sao. Sợ nếu nó nói sai hoặc nói dối thì hắn lại nổi khủng lên, lúc đó chỉ có chết nó chứ không chết ai. Nhưng chuyện của Amy thì không thể không nói. Không biết là hắn đã biết Amy bị bệnh tim chưa nhỉ?
– À ừm….. tôi đi thăm Amy!
– Amy làm sao à? – hắn thản nhiên vừa tu nước vừa hỏi.
– Anh chưa biết chuyện gì sao? – nó ngạc nhiên tròn mắt hỏi hắn.
– Chuyện gì là chuyện gì? – hắn hỏi lại.
– Amy bị bệnh tim. Anh chưa biết sao? – nó lại trợn mắt to hơn hỏi hắn.
– Bệnh tim? Ai nói với em vậy?
Lúc này thì nó đúng là bó tay hắn rồi. Hắn và Amy thân thiết vậy mà hắn còn không biết và quan tâm gì thì đúng là tên máu lạnh.
– Này! Đang nghĩ gì mà anh hỏi không trả lời thế? – hắn khua khua tay trước mặt nó.
– Không có gì! Anh ăn gì chưa? Để tôi đi nấu cơm – nó đặt cái túi xách xuống ghế, xắn tay áo rồi định đi vào bếp.
Bất chợt hắn kéo tay nó lại. Nó quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên không hiểu hắn định làm gì?
– Gì vậy?
– Không cần làm gì cả! Hôm nay anh đưa em đi ra ngoài ăn – hắn nháy mắt.
Ôi trời! Cái nháy mắt kia có nghĩa là gì đây? Nó tự hỏi, không biết hắn có ăn phải cái gì không nữa? Bỗng dưng tử tế với nó. Không lẽ, hắn định mời nó đi ăn rồi nhân tiện bỏ độc vào đồ ăn để khử nó luôn?
Nó lắc đầu, không thể nào. Vậy sao tự dưng hắn lại tốt thế?
– Thôi đi luôn đi. Anh đói lắm rồi! – vừa nói hắn vừa ôm bụng kêu đói như sắp chết.
Nó bật cười rồi không nghĩ gì thêm để hắn kéo ra xe.
+++++
Những chùm đèn neon tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo bao quát cả nhà hàng. Hắn kéo ghế cho nó ngồi xuống, đúng lúc người phục vụ bước đến đưa tờ menu.
– Em ăn gì? – hắn ngồi xuống đối diện nó rồi hỏi.
– Gì cũng được – nó cười nhẹ, nhún vai.
Nó để hắn gọi món, còn nó ngồi nhìn xung quanh nhà hàng. Hình như nhà hàng này được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển thì phải? Những chùm đèn, những cái bát, cái bàn cũng giống cổ điển. Đúng là rất sang trọng nhưng cũng không màu mè.
A….. sao đau bụng thế này? Không lẽ đến tháng rồi? Nó nhăn nhó ôm bụng, cố gắng chịu đựng để hắn không biết.
– Ừm…… tôi đi vệ sinh một lát – nó cười gượng rồi đứng dậy.
Vào trong nhà vệ sinh, nó ôm bụng. Chắc đúng là đến ngày thật rồi.
“Rầm….”. Vì đau bụng quá nên loạng choạng thế nào nó lại va phải người ta. Nó chỉ còn cúi đầu xin lỗi rối rít rồi đi thẳng vào trong phòng.
Người phụ nữ nhìn nó, bà khẽ nhíu mày.
– Alissa……??
—-
– Em ăn gì mà lại bị đau bụng đến mặt xanh lanh vàng thế kia hả?
Hắn đỡ nó lên giường nằm. Lúc nãy nó bước từ phòng vệ sinh ra mà hắn tưởng xác ướp bước ra chứ.
– Ai biết được! Tự dưng nó đau bụng dữ dội thế….. – nó vừa nhăn nhó vừa nói.
– Em đúng là hết thuốc chữa. Sao lúc đầu không nói cho anh?
Nó cười nhạt, mặt vẫn nhăn nhó vì đau bụng. Hóa ra là không phải đến ngày mà ăn lung tung nên bị vầy.
– Đau lắm hả? – hắn ngồi xuống đối diện nó, nâng cằm nó lên.
Không biết vì đau quá hay bị gì mà mắt nó đã rơm rớm nước. Nó gật nhẹ đầu.
– Để anh đi lấy thuốc! – hắn vội vàng chạy xuống nhà.
Lúc này nó cảm thấy nó giống một nàng công chúa vậy. Được hắn bao bọc từng tí một, nhưng nó thấy vui.
+++++
Những tia nắng nhỏ chiếu qua chiếc rèm cửa sổ, rọi vào mắt nó. Nó khẽ nheo mắt để thích nghi dần với thứ ánh sáng kia. Dần dần ngồi dậy, nó đẩy nhẹ tay hắn ra. Hôm qua hắn nằm cạnh nó suốt đêm sao? Nó tiến lại phía cửa sổ, mở toang cánh cửa ra để căn phóng hứng trọn những tia nắng ấm áp. Nhưng hình như trời sắp mưa thì phải? Bất giác nó có một dự cảm không lành.
“You raise me up…..”. Nhạc chuông của nó lại vang lên. Đã gần hai năm qua nó vẫn không thay đổi nhạc chuông này.
– Alo!
– Tôi là quản gia của cô Amy đây! Cô ấy….. nhập viện rồi! – giọng bà quản gia hơi nghẹn lại.
“Đoàng….. đoàng….”. Sao giữa trời nắng lại có sấm thế này. Mà cũng không hẳn là nắng, trời sắp mưa!
– Tôi sẽ đến ngay!
Nó cúp máy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đây là một sự chào đón ngày mới không chút hứng khởi.
*****
– Cô ấy sao rồi!
Nó vừa nói vừa thở dốc.
– Vẫn đang cấp cứu – bà quản gia lo lắng chạy đến chỗ nó.
Nó ngồi xuống cái ghế cạnh đó, cúi gằm mặt, đan hai tay vào nhau. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Nó vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ đang đứng. Bên trong, chiếc xe đặt Amy được đẩy ra. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần hằng ngày, lúc này được che lấp bởi một lớp khăn trắng. Nó quay lại nhìn bác sĩ.
– Cô ấy…..
Nó nhìn bác sĩ….. và cuối cùng….. chỉ nhận được cái lắc đầu. Cái lắc đầu ấy đã kết thúc mạng sống của Amy. Không thể nào, sao Amy có thể chết được chứ? Nó tiến lại phía chiếc giường. Nhẹ nhàng lật tấm khăn lên. Nó nhắm chặt mắt để ngăn những dòng nước mắt chảy ra.
Tạm biệt nhé…….. bạn tốt!
++++
Ánh hoàng hôn khẽ buông mình xuống rực rỡ, sóng biển vỗ rì rào xô nhau vào lòng cát trắng. Bầu trời chứa những đám mây thẫm đen như chùm nho mọng nước lặng lẽ trôi qua. Những cơn gió đậm hương vị biển òa đến, nhanh chóng chào đón nó, cuốn lấy mái tóc mềm đang tung bay của nó. Nó ngồi thu người trên bãi biển ngắm hoàng hôn. Hôm nay là ngày mà Amy dời khỏi thế gian. Không ngờ cô lại đi nhanh như vậy! Nó nghĩ, sự đời thật phức tạp.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai nó. Nó theo phản xạ, quay người lại. Đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên. Nó khẽ nhíu mày. Nó cảm thấy dường như nó đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải?
– Alissa! – người phụ nữ kia nói khẽ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy.
– Bác biết tôi? – nó lấy tay chỉ vào mình.
– Alissa à! Mẹ đây! Con không nhận ra mẹ sao?
Mẹ? Mẹ nó đã mất rồi mà! Nhưng sao người phụ nữ này đúng là….. có nét gì đó rất giống mẹ nó. Không phải….. mẹ nó là một người vô cùng giản dị, còn người phụ nữ này….. nhìn thoáng qua chắc chắn là dân quý tộc.
– Hình như bà nhầm người rồi. Tôi đúng là Alissa nhưng mẹ tôi mất lâu rồi.
– Không! Là mẹ đây mà. Con không nhận ra mẹ sao Alissa? Mẹ là Sabrina mẹ của con đây mà!
Sabrina! Đúng là tên mẹ nó rồi. Không lẽ người này….. đúng là mẹ nó? Tỉnh lại đi Alissa, mẹ mày đã mất rồi. Chỉ là ảo giác thôi, ảo giác thôi. Nó cố gắng lắc đầu để xua tan cái nó nghĩ là ảo giác đấy đi.
– Alissa! Là mẹ thật đây! – bà Sabrina nắm lấy tay nó nói.
Khóe mắt nó có nước.
– M….. mẹ! – nó khẽ nói.
– Ừ! Mẹ đây! – bà ôm chầm lấy nó.
—–
Nó ngồi đối diện với bà Sabrina, tay nó vẫn còn hơi run vì không tin được người phụ nữ trước mắt này là mẹ mình. Quả thực, mẹ nó thay đổi nhiều quá. Bà thay đổi nhiều đến nỗi khiến nó không còn nhận ra mẹ mình.
– Mẹ bây giờ đang sống với ai? – lúc này nó mới hỏi được một câu.
– Mẹ lập gia đình rồi! – bà mỉm cười khẽ nói.
Nó cũng cười, nó mừng cho bà. Bà đã chịu cực khổ suốt tuổi thanh xuân. Bà đáng được có hạnh phúc.
– Bố con dạo này thế nào?
– Bố đang ở với bà Elena. Con cũng không biết tình hình dạo này thế nào nữa! – nó xoay xoay cốc cà phê.
– Sao con lại không biết? Mà…. bố con…… đang ở với bà Elena sao? – bà Sabrina khẽ nhíu mày.
– Vâng! – nó cười nhạt – chuyện dài lắm, con sẽ kể cho mẹ sau.
– Ừm! Thế bây giờ các con đang sống với nhau à?
– Không. Các anh chị đều lập gia đình hết rồi. Con….. – nó hơi ngập ngừng, không biết nên nói sao cho mẹ nó hiểu nữa. Nếu nói nó chưa lập gia đình thì cũng không phải. Nó và hắn đã làm giấy kết hôn và tháng sau sẽ tổ chức đám cưới – cũng vậy.
Trong lòng bà Sabrina như mở cờ. Thực sự thì trong ba đứa, nó là người được bà yêu quý nhất. Bây giờ lại biết tin nó đã lập gia thất thì tất nhiên bà không tránh khỏi vui mừng.
– Vậy mau đưa mẹ đi gặp chồng con đi!
Cái từ “chồng” bà Sabrina vừa nói ra làm nó cảm thấy hơi lúng túng. Từ lúc kí vào tờ hợp đồng đó, nó chưa bao giờ coi hắn là chồng cả. Chỉ coi là bạn đối tác thôi.
– Vâng! – nó cười rồi đứng dậy.