Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

Chương 29



Hoạt động “Bách quỷ diễu hành” ở Hoan Nhạc Cốc quả thực vô cùng náo nhiệt. Du khách cũng đã quên hẳn sự cố xảy ra trong lễ thành thân của Hồ Vương, háo hức chờ đợi xem diễu hành.

Khúc Yêu Yêu và mọi người đến sớm nên chen được vào vị trí hàng đầu. Diêu Đông Dịch không được vui, rõ ràng vừa nãy còn đứng cạnh Khúc Yêu Yêu, nhưng chớp mắt đã đổi thành Lê Thiệu. Anh vợ quả thực canh chừng cẩn thận!

“Tới rồi, tới rồi!” Trong đám đông, có du khách reo lên, mọi người đều ngóng cổ ra nhìn về cuối con đường.

Tiếng chiêng leng keng vang lên, con quỷ mặc áo đỏ đi đầu đoàn diễu hành gõ chiêng khua trống, rao to: “Bách quỷ xuất hành, người sống tránh đường.” Người sống không những không tránh né mà còn lấy điện thoại ra quay chụp lia lịa.

Tiếng kèn sáo và tiếng trống vang dội khắp phố ma, một hàng người mặc áo trắng, một hàng người mặc áo đen, được dẫn dắt bởi Hắc Bạch Vô Thường tiến về phía đám đông.

Khúc Yêu Yêu không nhịn được nói: “Diễn chẳng giống gì.”

Lê Thiệu liền hỏi: “Chỗ nào không giống?”

“Dù Hắc Bạch Vô Thường là quan sai, nhưng trang phục của họ không thể lộng lẫy như vậy. Nhìn cái lưỡi của Bạch Vô Thường kìa, quá khoa trương rồi. Nếu bị người thật nhìn thấy, chắc chắn sẽ xông lên túm lấy lưỡi họ.”

Lê Thiệu nghe Khúc Yêu Yêu nói vậy cũng thấy hơi rờn rợn: “Chỉ là cosplay thôi, đẹp là được, không cần giống hoàn toàn.”

Khúc Yêu Yêu nghĩ lại cũng thấy đúng, bèn tiếp tục xem tiếp.

Sau đoàn Hắc Bạch Vô Thường là các NPC với đủ loại trang phục: từ zombie, ma cà rồng, xác sống đến mèo yêu… tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa ma quỷ phương Đông và phương Tây.

Nữ diễn viên hóa thân thành mèo yêu với chiếc găng tay móng vuốt đang vui vẻ tương tác với du khách xung quanh. Khi nhìn thấy Lê Thiệu đẹp trai, cô còn tiến đến mỉm cười tinh nghịch. Tuy nhiên, Lê Thiệu vẫn giữ thái độ lạnh lùng khiến mèo yêu cảm thấy nhàm chán và quay sang trò chuyện với du khách khác.

Tuy được gọi là “Bách quỷ diễu hành” nhưng đoàn diễu hành cũng không có đến một trăm NPC như tên gọi. Ước tính chỉ có khoảng ba mươi người tham gia.

Cuối cùng, Bạch Huyền cũng xuất hiện, vẫn trên chiếc kiệu đỏ rực rỡ. Hắn hờ hững vẫy tay chào khán giả, dựa vào đệm ngáp dài. Hắn bị ép tham gia, người phụ trách dặn đi dặn lại, nhất định không được cau có, phải tạo ấn tượng tốt với du khách, nếu không sẽ trừ lương.

Nghĩ đến Bạch Huyền, đường đường là người thừa kế tương lai của tộc Hồ ly, vậy mà lại bị phàm nhân nhỏ bé uy hiếp, nhưng giờ đây hắn đang ăn nhờ ở đậu, không thể không vì vài trăm đồng mà thỏa hiệp.

Người ta nói nhan sắc có thể khiến người ta quên đi mọi thứ, các cô gái nhìn thấy Bạch Huyền, háo hức cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa, ai còn nhớ hắn từng dùng tú cầu ném sưng đầu người ta?

Khoảnh khắc Bạch Huyền bắt gặp ánh mắt của Lê Dao, mọi uể oải trong hắn tan biến hoàn toàn. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Lê Dao đáp lại bằng một cử chỉ vẫy tay nhẹ nhàng, khiến trái tim Bạch Huyền như vỡ òa hạnh phúc.

“Anh ấy đang nhìn mình kìa!”

“Nhầm rồi, là nhìn tôi chứ!”

“Bất kể thế nào, tôi nhất định phải tìm cách lấy được số điện thoại của anh ấy!”

Do vấn đề về góc nhìn, nên cô gái đứng sau Lê Dao tưởng rằng Bạch Huyền đang nhìn họ.

Lê Dao cười nói với Hứa Hằng: “Tên đó thu hút mọi người thật.”

Hứa Hằng chỉ quan tâm đến thái độ của Lê Dao: “Còn em thì sao?”

“Em á?” Lê Dao ngạc nhiên.

“Em cũng thấy hắn đẹp trai à?”

Dù Hứa Hằng hỏi vậy, nhưng thực lòng Lê Dao lại vui mừng. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Hứa Hằng đang ghen: “Em thấy đàn anh đẹp trai hơn anh ấy.”

Tiếng cười nhẹ của Hứa Hằng vang lên từ phía trên đầu, tâm trạng anh ấy hiện giờ rất vui: “Cảm ơn lời khen của đàn em nhé.”

May mà Bạch Huyền đã được khiêng đi, nếu không, nhìn thấy cảnh này, e rằng hắn sẽ lập tức nhảy xuống kiệu, quyết đấu một mất một còn với Hứa Hằng.

Một tuần sau lễ Halloween, cuộc sống của Lê Thiệu bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn với sự xuất hiện của một đạo sĩ nhỏ, một nữ quỷ và một con hồ ly. Tuy nhiên, mọi thứ khác vẫn dường như chẳng có gì thay đổi.

Khúc Yêu Yêu thỉnh thoảng lại ghé quán của Lê Thiệu để gọi vài cốc trà sữa. Không chỉ uống cho bản thân, cô còn đóng gói thêm vài cốc để mang về nhà. Cố Hề không thích trà sữa, nhưng Bạch Huyền lại nghiện món đồ uống này.

Hút xong viên trân châu cuối cùng, Bạch Huyền tặc lưỡi thèm thuồng: “Còn nữa không?”

Khúc Yêu Yêu giấu chiếc cốc còn lại sau lưng, lắc đầu: “Hết rồi.”

Bạch Huyền nhíu mày, nghi ngờ: “Vậy thứ sau lưng cô là gì?”

“Liên quan gì đến mi! Mau viết bùa chú cho ta đi đi!”

Bùa roi của Khúc Yêu Yêu bị pháp lực của Bạch Huyền làm đứt. Dây thừng tuy dễ sửa nhưng bùa chú lại khó khăn vô cùng. Mỗi nét vẽ đều được Khúc Yêu Yêu tỉ mỉ vẽ bằng chu sa, tốn không ít tâm huyết. Nghĩ đến đây, Khúc Yêu Yêu hung hăng hù dọa Bạch Huyền: “Cho mi ba ngày viết xong! Nếu không ta sẽ đi mách chị Dao chuyện xấu của mi!”

Bạch Huyền nhăn mặt: “Đừng có mà quá đáng!”

“Hừ, ai bảo mi phá hỏng roi của ta.”

Thế là, Bạch Huyền đành chịu kiếp nô lệ, vẽ bùa chú theo lệnh Khúc Yêu Yêu, mỏi cả mắt.

Đến chiều tối, Khúc Yêu Yêu cùng Cố Hề đi chợ mua thức ăn, cửa sổ ban công mở to để thông gió.

Bạch Huyền lười biếng nằm dài trên sô pha lim dim ngủ. Một luồng gió thổi vào nhà, mang theo một mùi hương quen thuộc. Hắn lập tức mở mắt, nhìn về phía cửa sổ.

Chú chim với bộ lông màu xanh lam bay từ ngoài cửa sổ vào, ném thứ gì đó trong miệng vào tay Bạch Huyền, rồi để lại một lời nhắn: “Tộc trưởng truyền tin, nhất định phải xem kỹ.”

Nói xong, nó vỗ cánh bay đi.

Cha hắn sử dụng chim xanh để truyền tin! Bạch Huyền lo lắng, tưởng rằng có chuyện quan trọng xảy ra trong tộc, nhưng khi mở thư ra xem, chỉ thấy: “Con trai Bạch Huyền, nhanh chóng về nhà thành thân, con gái của Hồng hồ ly ôn nhu, hiểu lễ nghĩa, rất xứng đôi với con.”

Bạch Huyền sững sờ, cha hắn vậy mà dùng thư để giục cưới! Hắn vội vàng muốn cưới Lê Dao, một phần là để báo đáp ân nghĩa, một phần là không muốn bị gia đình ép buộc cưới con hồ ly kia.

Lá thư trắng trong lòng bàn tay cháy thành tro bụi, Bạch Huyền không thể nhượng bộ, trước khi cha hắn có hành động tiếp theo, hắn phải tìm Lê Dao để thành thân.

Khúc Yêu Yêu xách đồ ăn về nhà, trong nhà không một bóng người: “Hồ ly đi đâu rồi?”

Trong phòng khách, lá bùa chỉ mới vẽ được một nửa. Khúc Yêu Yêu cho rằng hắn lại đi lười biếng ở đâu đó, bèn trực tiếp gọi điện thoại. Bây giờ, cô cũng khá thông thạo sử dụng những thiết bị thông minh này, theo một nghĩa nào đó, quả

thực tiện lợi hơn so với việc dùng bát quái để tìm người.

“Này, mi đi đâu vậy?”

“Có chút việc phải giải quyết, cô không cần chờ ta ăn tối đâu.”

Nói xong, Bạch Huyền cúp máy. Khúc Yêu Yêu nghe tiếng ồn ào bên kia đầu dây, lòng đầy nghi hoặc: Chẳng lẽ hắn đi tìm Lê Dao?

Thật bất ngờ, dự đoán của cô lại chính xác. Bạch Huyền thực sự đến trường học.

Vừa tắm xong, Lê Dao vội vã chạy xuống lầu khi nhìn thấy Bạch Huyền đứng dưới sân, mái tóc còn ướt đẫm: “Sao anh lại đến đây?”

Bạch Huyền bỏ đi vẻ lưu manh thường ngày, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc: “A Dao, em làm vợ anh nhé?”

“Anh lại nói cái gì vậy, Bạch Huyền? Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu, tôi không thích anh.” Ban đầu, hắn hỏi câu này bảy tám lần một ngày, gần đây đã đỡ hơn nhiều. Khi Lê Dao tưởng rằng Bạch Huyền đã từ bỏ thì hắn lại bắt đầu.

Bạch Huyền không cam lòng: “Em thích Hứa Hằng phải không?”

Lê Dao không phủ nhận nhìn Bạch Huyền: “Bạch Huyền, anh không hiểu sao? Hôn nhân không có tình yêu chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Cho dù anh ép buộc tôi gả cho anh, tôi cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc.Chẳng lẽ đây là anh điều muốn sao? Nhìn tôi sống trong u sầu?”

Nghĩ đến cuộc hôn nhân sắp diễn ra giữa mình và tộc Hồ Ly, Bạch Huyền lại càng cảm thấy chua xót. Chẳng phải đó cũng là một cuộc hôn nhân không tình yêu sao?

Tuy nhiên, lời nói của Lê Dao đã khơi dậy quyết tâm trong lòng Bạch Huyền: “A Dao” Hắn nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định: “Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng anh chính là người phù hợp nhất với em, chứ không phải tên Hứa Hằng kia.”

Dứt lời, Bạch Huyền xoay người bước đi, đến vội vàng mà đi cũng vội vã.

Hứa Hằng nhìn thấy Lê Dao đang đứng một mình ở cửa, vội vàng bước đến khoác áo khoác lên người cô ấy: “Sao tóc ướt mà đứng đây thế, cẩn thận cảm lạnh.”

Lê Dao mỉm cười với anh ấy: “Cảm ơn đàn anh. Có chút chuyện nên quên mất.”

“Lên mặc thêm áo đi, anh đi mua trà sữa cho em.”

“Đợi chút, khoác áo vào đã.” Lê Dao cầm lấy áo khoác của anh ấy: “Cứ thế này dễ bị cảm lạnh lắm. Em mặc thêm áo rồi mình đi cùng nhé.”

“Được.”

Lê Dao chạy lên lầu, sấy sơ tóc rồi khoác áo len ra ngoài.

Bạch Huyền không về nhà Lê Thiệu, mà tìm một công viên vắng vẻ thổi sáo. Chim xanh đưa tin bay đến, Bạch Huyền cho nó ngậm thư hồi âm: “Nói với cha, ta đã có ý trung nhân.”

Chim xanh bay vòng hai vòng quanh công viên, rồi hướng về khu Bắc. Nó bay qua thành phố, đến ngoại ô, dừng lại trước một hang động, nhìn quanh một lát, mới bay vào trong.

Tộc trưởng tộc Hồ ly, cũng chính là cha của Bạch Huyền, nhận được thư hồi âm, tức đến nỗi râu run lên: “Tên nghịch tử!”

Một cô gái áo đỏ đi đến, nhẹ nhàng nói: “Bác Bạch, là A Huyền hồi âm ạ?”

“Chuyện này…”

Nhìn vẻ mặt khó xử của cha Bạch, lòng cô ta đã có tính toán: “Có phải A Huyền không chịu về không?”

“Ôi, trách ta không dạy dỗ nó tốt.”

“Không sao đâu Bác Bạch, đột nhiên nói chuyện thành thân, A Huyền nhất định cũng không thể chấp nhận được, vậy thế này đi, con sẽ đi tìm anh ấy về.”

Bác Bạch gật đầu: “Cũng tốt, bất kể thế nào, con dâu nhà họ Bạch chỉ có thể là con.”

Cô thiếu nữ áo đỏ e ấp cười, biến thành một con hồ ly đỏ chạy ra ngoài hang động.

Trước đây cô ta cũng đã từng xuống trần gian vài lần, nhưng cũng đã là chuyện từ lâu rồi. Khi đó, thành phố Du chưa có nhiều cao ốc, người ta đi lại bằng xe điện và xe kéo, phụ nữ đa số mặc sườn xám, đàn ông thì hay mặc trang phục Tôn Trung Sơn.

Hồng hồ ly chạy trên nóc nhà, khi đi qua khu rừng, có hai con mèo hoang đang đánh nhau: “Có thấy một con hồ ly trắng nào không?”

Mèo hoang tò mò nhìn cô ta: “Thấy rồi, hắn vừa mới đi.”

“Cảm ơn.” Hồng hồ ly đánh hơi tìm đến, hai con mèo hoang bỗng dưng ngừng đánh nhau. Dạo này sao hồ ly lại xuống núi nhiều thế?

Nhà Lê Thiệu được Khúc Yêu Yêu bày trận pháp, Hồng hồ ly không thể ngửi thấy mùi gì, ngược lại ở trường học, cô ta lại ngửi thấy mùi hương thuộc về Bạch Huyền, đặc biệt là trên người cô gái tóc dài kia. Tin nhắn chim xanh truyền đến, Bạch Huyền nói người thương chính là cô gái đó sao?

Lê Dao đeo khẩu trang, Hồng hồ ly không nhìn rõ dung mạo của cô ấy, nhưng đôi mắt ấy quả thực rất động lòng.

Lê Dao trò chuyện vui vẻ với người đàn ông bên cạnh, họ có vẻ rất thân mật. Chẳng lẽ cô ấy đã có người yêu, hay đây chỉ là tình cảm đơn phương từ Bạch Huyền? Hay tệ hơn, cô ấy đang lén lút qua lại với người khác sau lưng Bạch Huyền?

Lê Dao đột nhiên reo lên: “Có phải là một con cáo nhỏ không?” Khi ánh mắt cô va vào con hồ ly đỏ.

Hứa Hằng quay đầu nhìn ra cửa nhưng không thấy gì cả: “Có lẽ chỉ là mèo hoang thôi. Làm sao có cáo ở đây được?”

Lê Dao nhìn lại lần nữa, nhưng con hồ ly đỏ đã biến mất. Từ khi quen biết Bạch Huyền, việc gặp những con hồ ly khác không còn khiến cô ấy cảm thấy lạ lùng nữa. Tuy nhiên, Lê Dao cũng không để tâm, chỉ nghĩ là nó đi ngang qua đây thôi.

Hồng hồ ly ẩn nấp trong góc khuất, thấy họ đi ra, bèn âm thầm theo sau.

Cô ta nhìn Lê Dao và người đàn ông đi về ký túc xá riêng, sau đó biến thành một làn khói đỏ và cũng đi vào bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.