Uchiha Sasuke vừa đi vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều quen thuộc đến mức hắn muốn khóc. Khung cảnh thanh nhã quý khí hoàn toàn khác với cảnh đổ nát tan hoang trong trí nhớ của Sasuke.
Đi đến sân tập, từ xa xa đã nghe thấy từng tiếng “Bang!” “Bang!” trầm đục đặc trưng của việc so đấu Thể Thuật. Sasuke cũng không tiến lại gần, hắn đứng dưới tán cây lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ ở cách đấy không xa.
Naruto một tay dễ dàng chặn lại cú đánh của Sasuke nhỏ, một loạt đòn tấn công liên hoàn kế tiếp cũng chẳng thể bước chân cậu di dịch mảy may. Sasuke nhỏ thì đang quyết tâm muốn Naruto phải bước ra vòng tròn được vẽ ở dưới chân cậu.
Vẽ vòng tròn và Naruto sẽ đứng trong vòng tròn đó, nếu cậu di chân ra khỏi vòng tròn thì buổi tập kết thúc, đấy là quy tắc tập giữa Naruto và Sasuke. Mặc dù vòng tròn đó nhỏ đến mức hai chân của Naruto chỉ cần hơi dịch chuyển là đã ra ngoài vòng tròn nhưng chưa một lần nào Sáuke nhỏ thành công, buổi tập kết thúc hoàn toàn là do thằng nhỏ thoát lực không đứng nổi nữa mà thôi.
Uchiha Sasuke bằng vào thị lực tốt của Megakyou Vĩnh hằng dễ dàng có thể nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Naruto. Nhiều người nói kỳ thực Naruto cũng rất soái, Sasuke tuy không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cũng gật đầu tán đồng, chẳng qua là ngày thường hi hi ha ha tỏ vẻ ngu đần nên mới che giấu đi vẻ đẹp đấy thôi.
Huống chi Đệ Tứ Minato và phu nhân Kushina đều rất đẹp, không lý nào đẻ ra Naruto lại xấu được. Huống chi hậu duệ Ninja đều chọn gen trội của cha mẹ mà di truyền – được chứng minh bởi một đống nghiên cứu của Orochimaru.
Vì dễ dàng luyện tập nên Naruto cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một cái áo ngắn tay cổ cao rộng đậm phong cách Uchiha, từ góc nhìn của Sasuke có thể thấy rõ một góc xương quai xanh và một mảng da thịt của cậu. Thêm nữa là trời hôm nay hiếm khi nắng gắt giữa mùa thu, Naruto mặc dù không ra sức gì nhiều nhưng vì quá nóng nên cũng ra chút mồ hôi. Uchiha Sasuke trơ mắt nhìn một giọt mồ hôi lăn trên má thanh niên, lăn qua vài vết bớt trên mặt, rồi khoé môi, rồi cằm, rồi xuống cổ, lưu luyến ở hầu kết, sau đó rất hào phóng nghỉ tạm ở xương quai xanh, cuối cùng đi xuống…..
“Khụ!” Cổ họng đột nhiên ngứa, Sasuke chật vật rời đi tầm mắt, cảm giác hôm nay trời thật oi bức, ngay cả tay cũng không được tự nhiên kéo kéo cổ áo choàng.
Nhưng chỉ chốc lát sau, tằm mắt hắn lại như bị keo 502 dính lại trên người thanh niên, ánh mắt xanh rờn giống như sói đói chỉ chực chờ thời cơ để nhào lên.
Sasuke ở đằng kia sắp hoá thân thành sói hay không thì Naruto không biết nhưng cậu biết là tầm mắt kia sắp đục một lỗ trên người cậu đến nơi rồi! (Lỗ….. khụ khụ!)
Trời biết Ninja mẫn cảm với tầm mắt người khác như thế nào, nhìn thoáng qua còn phát hiện được huống chi là nhìn chằm chằm như thế! Cảm giác sau lưng sắp bị tầm mắt tên kia thiêu cháy rồi!!
Hơi ngúng ngoáy thân thề như muốn vứt cảm giác rợn tóc gáy kia ra khỏi người, Naruto sơ ý bị một cú đá ngang mặt ép cho phải ngửa ra, chân phải bước một bước ra đằng sau để chống lại cho đỡ ngã. Nhưng làm như thế lại khiến một chân cậu bước ra khỏi vòng tròn, lần đầu tiên Sasuke nhỏ kết thúc buổi tập đúng quy tắc!
Nhìn khuôn mặt Sasuke nhỏ rạng rỡ hưng phấn, Naruto muốn nói cho hắn rằng mình không chú ý nên mới bị hắn đắc thủ, nhưng ngẫm lại nếu nói ra khả năng sẽ thu về một cục bột nếp tức giận nên lời nói đến đầu lưỡi rồi lại nuốt xuống.
Hậm hực lấy tay đè đầu đứa nhỏ lại dùng sức xoa xoa, Naruto lấy tay chỉ vào “phiên bản lớn” đứng đó không xa:
– Lại đây tập chút đi! Hai ta lâu lắm rồi không tập dattebayo!
Hừ! Không nỡ đánh “phiên bản nhỏ” thì đánh “phiên bản lớn”! Dù sao đều là Sasuke cả dattebayo! Huống chi cũng chính là do tên Sasuke lớn kia mới khiến cậu bước ra vòng tròn!
Sasuke tuy không biết mình vì sao chọc giận Naruto nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo choàng bước đến, lộ ra một thân quần áo nịt đen bên trong, hai cánh tay cơ bắp săn chắc lộ ra, bên dưới ánh mặt trời trắng giống như sắp phản quang lên, nhìn sơ qua trông khá giống đồ Anbu nhưng không có áo giáp bạc ở ngoài.
Naruto thấy thế nhếch miệng cười:
– Sao không mặc đồ như lúc ở chỗ lão biến thái kia nữa dattebayo! Ta nói rồi, cái bộ đó phanh ngực lộ vú chẳng hiểu đẹp chỗ nào!
Sasuke bất đắc dĩ nhìn thanh niên, phanh ngực lộ vú là cái gì, tuy rằng bộ đồ đó nếu không kéo khoá lên thì đúng là hơi hở hang nhưng ít nhất đã được Sasuke hắn mặc lên người thì cũng không thể xấu được! Tuy rằng phong cách hơi lạ người nhưng sao vào miệng tên đội sổ này lại thành như bộ đồ của mấy Nam hầu ở Phố đèn đỏ thế?
Hơn nữa hắn chỉ ở trước mặt người quen “phanh ngực” chứ người lạ là hắn vẫn kéo khoá đàng hoàng có được không?!
– Hoá ra, khi gặp ta cậu chỉ quan tâm ta mặc gì hay sao? Lại còn để ý ta có phanh ngực hay không.
– Cái…. Cái gì?! Ông đây mới không thèm quan tâm cậu mặc gì!!!
Mặt Naruto đỏ lên, cậu quan tâm Sasuke mặc gì?! Rõ ràng là cậu còn quan tâm cả xem tên kia có gầy hơn không, có soái hơn không khụ khụ! (Chết, lòi mặt chuột ra rồi nha anh Naruto)
Sasuke nhỏ đứng một bên, trơ mắt nhìn hai người ve vãn đánh yêu (?) hơn năm phút đồng hồ vẫn chưa thấy có dấu hiệu bắt đầu trận đấu, nhịn không được ra tiếng hỏi:
– Thế hai người có định đấu nữa không đây?
Naruto nghe thế, vội vàng phẩy phẩy tay:
– Đấu! Đấu! Đương nhiên là phải đấu!
Sasuke thì bất mãn liếc đứa nhỏ, đáng lẽ hắn còn định trêu Đội sổ thêm lúc nữa, nhưng xem ra có “bóng đèn” ở đây thì không được rồi.
Hai người bày ra tư thế chuẩn bị, Sasuke nhỏ giơ lên tay hô “Bắt đầu!” thì ngay lập tức thân ảnh hai người biến mất, chưa đến một chớp mắt một tiếng “phanh!” lớn nổ ra, thân ảnh hai người lại xuất hiện trong tư thế đối chọi, tiếng theo từng tiếng “bang!” “Phanh phanh!” như muốn đấm vào lỗ tai của người xem.
Sasuke nhỏ nghiêm túc đứng cách đó không xa, nỗ lực mở to hai mắt theo dõi trận đấu.
Hắn nhìn đến sự hưng phấn trên mặt hai người.
Hắn nhìn đến từng cú đấm từng cú đá giáng lên da thịt một cách dứt khoát, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau.
Thậm chí với nhãn lực của một người được dạy dỗ đàng hoàng, hắn còn thấy mặc dù chiêu số hai người dùng hoa hoè loè loẹt mỗi người một vẻ nhưng căn nguyên lại thậm chí nhiều thói quen nhỏ lại giống hệt nhau, hiển nhiên hai người đều được cùng một thầy đánh nền.
Quan trọng là hắn còn thấy hiện tại tên ngốc Naruto kia hiện đang rất vui, rất vui, hoàn toàn khác với vẻ hi hi ha ha nguỵ trang hằng ngày mà là thực sự đang rất vui vẻ, cả người dường như sống lại, toả sáng lấp lánh khiến người khó có thể rời mắt.
Chẳng mấy chốc dưới sức lực của một Chunnin và một Ninja không biết giai cấp thì sân tập đã bị huỷ tan tác, cát bụi bắn tung toé, hai người ăn ý không dùng Nhẫn Thuật nếu không thì khả năng túi tiền lương nhỏ bé của Naruto không đủ bồi thường cho thiệt hại gây ra.
Sasuke nhỏ bĩu môi, đây mới là đấu tập, chứ ngày thường Naruto tập với hắn hoàn toàn chỉ là trêu đùa trẻ con thôi.
Sau hơn nửa tiếng, trận đấu tập này cũng hạ màn. Naruto kêu rên bụm mặt ngồi xổm xuống, trên mặt đỏ vài chỗ, ngày mai chắc chắn lại khối xanh khối tím cho mà xem! Sao Sasuke đều thích đánh vào mặt thế?! Từ lớn đến nhỏ!!!
Sasuke cũng chẳng tốt đi đâu, hơi thở thô nặng ngồi cách đó không xa, hai cánh tay trắng nõn lộ ra đều sưng lên đỏ bừng, ngay cả cổ tay trái cũng bị đánh cho trật khớp. Hắn không rên một tiếng đem khớp bẻ lại, xương cốt va chạm phát ra tiếng “cùm cụp” nghe mà cũng thấy đau. Lắc lắc cổ tay, Sasuke đứng dậy đến trước mặt Đội sổ giơ tay ra thúc giục nói:
– Nhanh lên đứng dậy.
Naruto bực mình từ khe hở ngón tay liếc hắn một cái rồi hậm hực buông tay xuống, cầm tay Sasuke được hắn kéo dậy.
Sung sướng vươn mình một cái, Naruto đã lâu mới được hưởng cảm giác vui sướng tràn trề khi giao đấu thế này, quả nhiên chỉ có Sasuke mới có thể làm cậu thoả mãn dattebayo! (???!!)
Nhìn sân tập bị đánh cho tan tác hố lớn hố nhỏ, Naruto đau lòng túi tiền của mình ba giây rồi khi nghĩ đến Sasuke trở về không bao giờ rời đi nữa thì tâm trạng lại vui sướng trở lại.
Trở về là được rồi! Lần này Naruto này chắc chắn sẽ để Sasuke rời đi thêm một lần nào nữa!
Cho dù đây cũng chẳng phải Konoha của cậu, nhưng không sao, từ giờ trở đi đem nó coi thành Konoha của cậu là được, dù sao đều là Konoha!
Sasuke đứng bên cạnh Naruto, rốt cuộc thấy được nụ cười rạng rỡ thật lòng của tên ngốc này, cảm giác được trái tim của mình rốt cuộc về tới nơi nó cần về, mắt hơi hơi nheo lại, cả người đều thả lỏng, khí chất quanh thân cũng không bén nhọn lộ liễu như trước, mềm mại bình thản giống như một con mèo đen vô hại bình thường, hơn nữa là mèo nuôi trong nhà.
……………..
– Này, mặc vào!
Naruto ném cho Sasuke một cái áo, ngắn tay, màu đen, cổ rộng, đúng là loại áo mà Uchiha thường ngày hay mặc. Đúng hơn là hiện tại trong tủ quần áo của Naruto toàn loại áo như này, rốt cuộc hiện tại cậu đang ở trong ổ Uchiha, xung quang mọi người toàn mặc màu đen mỗi mình cậu trương dương màu cam thì quả thực quá nổi bật.
Hơn nữa lúc ấy mất trí nhớ, cậu được phu nhân Mikoto đút cho một đống quần áo thì cũng chỉ biết nhận lấy mặc dần.
Sasuke mình trần ngồi trên giường, trên người còn có hơi nước, tóc cũng ướt hiển nhiên là vừa tắm xong. Tay nhận lấy áo, Sasuke cũng không khách khí mặc vào, dáng người của hắn và Đội sổ không khác nhau mấy hơn nữa đồ Uchiha thường to rộng cho nên cũng vừa người.
Kéo kéo cổ áo, Sasuke có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, mặc áo nịt lâu rồi mặc loại áo này hắn không quen.
Tay phủ thêm một tầng chakra hoả hệ, chà sát tóc vài cái tóc đã khô hơn nửa, chỉ vài giây sau tóc đã khô ráo, có chakra tiện ở cái này.
Sasuke ngắm thấy tóc của Naruto vẫn còn đang nhỏ nước liền kéo tay cậu lại, Naruto không phòng bị bị hắn kéo một cái mất đi thăng bằng, lảo đảo rồi đặt đít cái “oạch” vừa lúc đúng chỗ Sasuke cần cậu ngồi.
Xoa xoa quả đào đang phát đau của mình, Naruto trợn mắt gầm lên:
– Cậu làm gì thế?!!! Đau quá!
– Ngồi đây, tóc ướt mà cũng không chịu lau. Thân thể cũng có khoẻ khoắn gì đâu.
Sasuke bình tĩnh trình bày, lôi ra một cái khăn lông khô ráo bắt đầu tỉ mỉ lau lau đầu tóc vàng ướt nhẹp kia. Naruto tuy rằng ban đầu không được tự nhiên lẩm bẩm: “để chút nó khác khô…” nhưng sau được Sasuke hầu hạ cũng thấy thoải mái, nghĩ đến sân tập bị làm hỏng tan tác và túi tiền kêu rên đau đớn của mình thì Naruto lại thả lỏng lại dựa vào thành giường, hưởng thụ nheo nheo mắt.
Hừ! Coi như là tên này bồi thường đi!
Chẳng mấy chốc tóc cũng đã khô, Sasuke lưu luyến sờ sờ tóc vàng mềm mại, tóc Naruto mới cắt cho nên lông xù xù, mềm mại vô cùng, sờ lên giống như đang sờ cục bông.
– Naru….to?
Sasuke nghiêng đầu, nhạy bén nhận ra người nào đó đã ngủ, tiếng hít thở đều đều, hơn nữa không phải ngủ kiểu Ninja thông thường, chỉ cần gió thổi cỏ lay là sẽ tỉnh mà là ngủ sâu, hoàn toàn không có chút phòng bị nào, hiện tại chỉ cần một Gennin mới tốt nghiệp cũng có thể giết chết cậu.
– Thật là…. Chẳng có chút tố chất làm Ninja gì cả….
Sasuke lẩm bẩm, cúi người đem thanh niên ôm lên giường, trong quá trình này Naruto cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại đủ để biết cậu ngủ sâu cỡ nào.
Sắp xếp xong thanh niên, Sasuke cũng kéo chăn nằm xuống, vì không có chăn đệm thừa nên Sasuke và Naruto tạm chấp nhận nằm cùng một giường, thực ra có thể đi hỏi mượn chăn nhưng Sasuke không nói, Naruto ngu ngốc lại hoàn toàn không nghĩ ra cho nên mới thành tình trạng cái giường nhỏ chấp chứa hai thanh niên thế này.
Sasuke nhắm mắt, không bao lâu lại thấy một thân thể ấm áp dán lại đây, mở mắt ra thì thấy một đầu tóc vàng xù xù dán vào cánh tay hắn, ngay cả bên dưới chăn tay chân của tên ngốc nào đó cũng quấn lại đây, cả người giống Koala treo trên người hắn. Đầu tóc vàng dụi dụi cánh tay hắn vài cái rồi như cảm nhận được hơi thở khiến mình an tâm, thở dài một cái rồi bắt đầu ngủ sâu hơn.
Sasuke im lặng nhìn thanh niên, một lúc lâu sau mới quay người, vươn tay đem thanh niên ôm vào ngực, mặt vùi vào tóc vàng, ngửi mùi hương quen thuộc dần dần rơi vào giấc ngủ.
Mấy tháng này bôn ba hắn cũng đủ mệt rồi, hiện tại đang ở Uchiha, trong lòng ngực là Đội sổ, đều là những thứ khiến hắn an tâm, hắn rốt cuộc được nghỉ ngơi rồi.
…………….. Hết chương 20………….
Vài điều muốn nói:
Sáng ngủ dậy thấy ổn hơn rồi, đầu bớt đau cho nên dâng tặng 2k6 chữ bồi tội với các bạn nè!
Không có gì, cả chương truyện chỉ là một miếng bánh ngọt nhỏ~ thư giãn chút tinh thần để chương sau bắt đầu rãi bày vì sao Naruto và Sasuke đến được thế giới này nha! Truyện bắt đầu tiến vào giai đoạn Danzo sắp sửa lên thớt ha ha ha!
Lão hồ ly Kurama cũng sắp online, có ai nhớ lão không? Chờ mong -ing
Cuối cùng, tim và cmt mạnh lên nào các bạn! Để tác giả chiến thắng tác dụng phụ của Vắc- xin và đêm nay lại gửi đến các bạn một chương vừa to vừa dài nào ha ha ~