[Naruto] Yêu Ghét

Chương 15



– Sasuke…. Ta không phải cố ý mà dattebayo… Ta mua Omusubi (cơm nắm) về cho nhóc này….

Naruto bất đắc dĩ nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt. Sasuke đã không để ý cậu từ hôm qua đến giờ, hỏi chuyện thì coi như không nghe thấy cũng không chịu tập Thể Thuật với cậu nữa, đến ngay cả bây giờ cũng đóng chặt cửa phòng không chịu nói chuyện với cậu câu nào.

Đến khi sáng ngày cậu hỏi chuyện Itachi mới biết Sasuke giận cậu về chuyện cậu vào Anbu, ra nhiệm vụ mà không nói cho thằng bé.

Nhưng cậu rất oan uổng a!! Đâu phải cậu không muốn nói cho Sasuke biết?! Chỉ là riêng vào Anbu đã là cơ mật không nói cho ai, Itachi biết là vì Đệ Tam nói cho Uchiha Fugaku! Còn Naruto nào dám mở miêng tiết lộ cơ mật!

Huống chi ngay tối hôm đó cậu đã bị Anbu kéo đi cấp tốc huấn luyện một đêm, cả đêm không ngủ, sáng hôm sau cậu còn đến tập hợp rất muộn! Naruto hoàn toàn không có cơ hội nào báo với Sasuke là ra nhiệm vụ có được không?!

Căm giận nhìn hộp cơm nóng hổi trên tay, Naruto bực mình lôi một nắm cơm ra, cắn một miếng thật to cho hả giận.

….. Ngon thật, thảo nào thằng nhãi Sasuke thích Omusubi (cơm nắm) ở của hàng này thế.

Hừ! Gọi không ra ăn thì thôi, ta ăn hết!

……

Sasuke cuộn mình nằm ở trên giường, không còn nghe thấy tiếng dỗ dành ngoài cửa liền hiểu tên ngu ngốc kia rời đi rồi.

Hừ! Chuyện lớn như thế mà không chịu nói với hắn! Đáng đời bị làm lơ! Hắn thề sẽ không bao giờ để ý đến tên ngốc Naruto kia nữa!!

Nhưng ban nãy nghe tên ngốc kia nói mua Omusubi…. Omusubi tên đó mua ngon lắm…. Sao không dỗ thêm chút nữa, dỗ thêm chút là hắn nguôi giận, giờ đã ra ăn Omusubi được rồi!

Cơm nắm thơm thơm mềm mềm, ươm nếm gia vị vừa miệng, khả năng còn có đậu phộng…

Trong lòng Sasuke nhỏ đấu tranh dữ dội giữa Omusubi và tên ngốc Naruto kia. Cuối cùng, sự thèm ăn chiến thắng cơn giận, hắn nhảy xuống giường, Sasuke vừa mở cửa vừa lẩm bẩm:

– Không phải ta tha thứ cho tên ngốc… không phải ra tha thứ cho tên kia…. Ta chỉ ra ăn Omusubi cho đỡ phí thôi….

Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa ra đến hành lang, đập vào mắt hắn không phải là hộp Omusubi thơm ngon nóng hổi, mà là một hộp cơm rỗng còn thừa chút cặn với tên Naruto đang rất hưởng thụ mồm nhai nhồm nhoàm kia!

Sasuke:!!!!!!

Naruto thấy Sasuke đột nhiên xuất hiện cũng giật mình, mặt đực ra, ngay cả Omusubi thơm ngon trong miệng cũng dường như biến mất, ngay sau đó cậu vội vàng đứng dậy khua tay giải thích:

– Từ từ Sasuke ta không khụ khụ khụ!!! Ách sặc khụ khụ khụ!……

Hiển nhiên tên Naruto ngu ngốc nào đó đã bị sặc, khụ đến nước mắt nước mũi cũng sắp chảy ra.

Sasuke nhìn thấy cảnh như vậy thì chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu sợi dây lý trí đứt cái “phựt!”, khuôn mặt nở một nụ cười dữ tợn, Sasuke nắm chặt nắm tay hét lớn xông tới:

– Tên ngu ngốc này!!!! Đi chết đi!!!!!

– Đợi khụ khụ!! Đợi chút Sasuke!!!!!! Aaaaaaaaaa!!!!!!!

……………….

– Hồ Ly-san, mặt anh làm sao vậy?

Naruto đang cố soi mặt mình vào nước dòng suối, tay tìm đúng mấy vết xanh tím bôi thuốc mỡ lên, nghe thấy đồng đội hỏi thế liền nhe răng:

– Thằng nhóc trong nhà đánh…. Y! Đau thật dattebyo!

Hừ! Nếu không phải cậu không né tránh thì bây giờ cũng đâu thảm thương đến mức này! Hơn nữa thằng nhãi Sasuke cứ giương nắm đấm đấm thẳng vô mặt cậu! Tay nhỏ trông thế mà đấm đau thật!

Mèo Đen nghe thế liền đáng giá đồng đội mình với ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh, trong miệng kinh ngạc nói:

– Vậy sao? Trông Hồ Ly-san trẻ tuổi như vậy mà đã có con sao? Không ngờ đấy!

“Ách!” Nghe câu đấy tay Naruto đang bôi thuốc trên mặt suýt nữa chọc thẳng vào mắt, cậu quay phắt ra giận dữ gầm lên:

– Ai nói tên nhóc đó là con ta dattebayo?! Ai nói?! Thằng nhãi đó cho không ta cũng không nhận!!!! Đừng có mà nói bừa dattebayo!!!

Mèo Đen nhún vai, trông thái độ vậy không phải là con thì cũng là người quan trọng, không khác nhau mấy~.

Kakashi thu lại quyển trục cất vào trong túi, ngáp một tiếng, tóc bạc cũng ủ rũ rũ xuống.

Bọn hắn ra nhiệm vụ này đã 3 ngày rồi, vì tính chất đặc biệt của nhiệm vụ nên phải lên đường liên tục không ngủ nghỉ, hiện tại nhiệm vụ xong xuôi mới có thể thả lỏng một chút, ngay cả bôi thuốc Naruto giờ cũng mới có thời gian bôi, tính hay đùa dai nói nhiều Mèo Đen đến giờ cũng mới mở miệng trêu đồng đội được hai ba câu.

Naruto bôi thuốc xong đeo lại mặt nạ, ngồi dựa vào thân cây gật gù, cậu hiện tại cũng rất mệt mỏi, nếu trước kia có Kurama thì không sao, nhưng hiện tại Kurama lại không biết biến đâu mất…….

Naruto âm thầm sờ bụng, nơi đó đáng lẽ có hoa văn phong ấn nhưng giờ lại là một mảnh trơn bóng.

– Đội trưởng… chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi về chứ dattebyo…? Ta mệt quá.

Kakashi liếc mắt nhìn đội viên mới, kỳ thực cũng không tính là mới vì dù sao cũng đã ra nhiệm vụ với nhau được hai lần rồi, hai lần nhiệm vụ này cũng đủ để hắn tán thành thực lực của người này. Hắn lôi từ trong túi ra một quyển phong ấn khác, mở phong ấn ra là hai tấm thảm và hai túi viên thực phẩm. Ném cho mỗi đội viên một tấm thảm và một túi viên thực phẩm rồi nhảy lên cây, giọng nói truyền xuống:

– Ăn uống nghỉ ngơi tý đi, rạng sáng hôm sau quay về.

Naruto cầm túi viên thực phẩm, trong lòng tuy chẳng muốn chút nào nhưng vẫn mở túi lấy một viên ném vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống. Dù sao thì cậu cũng bị đói nguyên một ngày rồi, hiện giờ dạ dày đang cầm cờ khởi nghĩa đây này.

Ăn xong Naruto cuốn chặt thảm lên người dựa và cây, buổi tối mùa này cũng rất lạnh, đúng là nếu không có thảm sẽ rất dễ cảm lạnh khi ngủ. Mèo Đen cũng đắp thảm nằm cạnh cậu.

Cảnh vật dần dần yên tĩnh lại, vì làm nhiệm vụ phải giấu vị trí của mình nên bọn hắn không đốt lửa trại, nhưng dựa vào thị giác ưu tú của Nịna, cho dù chỉ có ánh trăng thì vẫn đủ để bọn họ hành động làm việc tự nhiên.

Naruto ngẩng đầu nhìn tán cây trên đỉnh đầu, trong đầu hiện ra hàng loạt các hình ảnh về trước kia.

Chẳng biết mọi người có khoẻ không? Sasuke tuy rời làng nhưng hẳn vẫn âm thầm bảo vệ làng. Sakura chắc vẫn khoẻ mạnh. Thầy Kakashi bên kia chắc giờ vẫn chưa lấy ai đâu he he. Konoha chắc trùng kiến xong rồi. Không biết ai sẽ lên làm Hokage đời tiếp theo nhỉ?……

Rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu Naruto, trước khi chìm vào giấc ngủ, chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến giọt nước mắt nóng bỏng của Sasuke, bên tai dường như văng vẳng tiếng gọi trầm thấp khàn khàn.

Naruto………

………………

Lần nữa mở mắt dậy, chân trời đã có vài tia nắng đầu tiên, Naruto nhìn xung quanh thì thấy Kakashi đang dựa vào thân cây gần cậu nhắm mắt, tiếng hít thở đều đều, dưới ánh sáng mờ nhạt của sáng sớm, thân hình rắn chắc giống như được tô màu, đẹp như một bức tranh.

Vừa định ra tiếng gọi thì bên vai đột nhiên bị vỗ nhẹ, quay đầu sang thì thấy Mèo Đen giơ ngón trỏ đặt cạnh môi ý bảo cậu im lặng rồi tiếp tục quay sang thu dọn đồ dùng, trong lúc thu dọn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Naruto gãi gãi đầu, có chút mờ mịt, nhưng cái đầu ngốc của cậu cũng hiểu ra hiện tại nên im lặng để Kakashi nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Nhanh tay thu dọn đồ đạc phong ấn vào quyển trục, Naruto đứng dậy ra hiệu mình rời đi chốc lát, thấy Mèo Đen gật đầu liền nhanh chóng biến mất trong rừng rậm.

“Róc rách..”

Naruto thích ý vốc một vốc nước suối mát ập lên mặt, ngay cả mấy vết xanh tím trên mặt dưới nhiêt độ mát mẻ của nước suối cũng cảm thấy bớt đau hơn, nhưng ngay sau đó bàn tay vung lên, một thanh Kunai xé gió cắm thắng vào gốc cây không xa, Naruto trong tay cầm một thanh Kunai khác trong tay đứng, bày ra tư thế đề phòng, khẽ quát:

-Ai?!

Ngay lập tức hai ba tên Ninja xuất hiện, không rên tiếng nào cứ vậy xông thẳng đến. Naruto thấy vậy liền biết là địch nhân, xuống tay không lưu tình, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, mấy tên Ninja đều bị Naruto đánh gục.

Naruto lắc lắc tay, trên cánh tay có một miệng vết thương thon dài đang chảy máu tong tỏng, cậu tiến vào hình thức Tiên Nhân cảm thụ xung quanh, thấy không còn chakra nào xung quanh mới lôi băng vải ra cuốn vết thương vài vòng.

Xử lý xong miệng vết thương, Naruto ngồi xổm xuống bắt đầu tra xét thân phận mấy người tới là ai. Nhưng đến khi thấy được đám người này có một phong ấn trên lưỡi quen thuộc thì giật mình dừng tay lại.

Đây là người của Root.

Naruto không ngờ Danzo lại có quyền lực to lớn như thế, ngay cả nhiệm vụ của Anbu cũng bị ông ta nắm được. Naruto biết Đệ Tam ném cậu vào Anbu và bắt cậu ra nhiệm vụ thường xuyên để bảo vệ cậu khỏi Danzo, vì nhiệm vụ của Anbu do chính tay Hokage viết và truyền đạt cho đội trưởng các đội, không có khả năng bị người ngoài biết.

Nhưng xem ra tình hình không còn đơn giản như vậy nữa rồi.

Liền mạch lưu loát lục soát thân thể của các Ninja Root còn lại xem thu hoạch được gì nữa không, nhưng hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Thấy thế Naruto cầm Kunai không chút do dự cắt đứt động mạch của mấy tên Ninja, cậu thừa biết đám người này chấp nhất với nhiệm vụ như thế nào, cho nên phải giết.

Làm xong, Naruto lập tức quay về, vì đám người này cậu trì hoãn quá nhiều thời gian rồi.

Những đến khi về đến nơi tập trung, nhìn dấu vết chiến đấu và gần chục tên Ninja nằm la liệt ở đấy, Naruto giật mình nhìn Mèo Đen đang ung dung sửa sang lại mặt nạ, đôi Sharingan đỏ tươi xinh đẹp đang chậm rãi quay tròn, thấy đồng đội quay lại, Mèo Đen như vui đùa nói:

– Hồ Ly- san anh về muộn quá, ta tưởng Hồ Ly- san bị đám người này giết chết rồi chứ.

Naruto nghe thế cũng không nói gì, lấy chân đá đá một thi thể, hỏi:

– Ai đây?

Mèo Đen nhún vai, mắt đã quay trở lại màu đen, nói:

– Root, chắc muốn bắt ta. Ta chỉ không ngờ đám người này tìm được đến tận đây.

Naruto trong lòng trầm xuống, Root, lại là Danzo! Xem ra ông ta bắt đầu muốn duỗi tay đến Uchiha rồi. Chuyện này phải báo gấp cho ngài Đệ Tam!

Kakashi dường như biết trong lòng Naruto nghĩ gì, chỉ liếc cậu một cái rồi ra lệnh:

– Xuất phát về Konoha!

……………… Chương 15……….,

Vài điều muốn nói:

Ha hả Danzo lại bắt đầu làm trò. Sasuke lớn cũng sắp xuất hiện rồi~~~

Khổ thâm em nó là Top chính mà hơn 15 chương chưa thấy mặt mũi đâu, thương ghê.

Mà có ai đoán được Mèo Đen là ai không nào~? Gợi ý là Thiên tài trong thiên tài của tộc Uchiha nha.

Vậy thôi, phần “vài điều muốn nói” hôm nay kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên thả tim và cmt để tác giả có động lực tiếp tục viết truyện ha! Yêu mọi người nhiều lắm~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.