Sau khi mọi hiểu lầm, uẩn khúc đã được giải thích, thì giờ là lúc Sasuke, Sakura phải chia tay Taiken để trở về làng…..
Từ cái đêm hôm đó, tình cảm của họ như đã được thắt chặt lại hơn, ngày một vững bền. Nhưng, có vẻ như….
Sakura vẫn còn giận anh thì phải…..?
Cô không nói không cười, đúng hơn là cười với người ta còn với anh thì nín miệng. Cách xưng hô theo kiểu dận dỗi, anh-tôi càng làm anh thấy tức điên, mỗi ngày gặp nhau, cô đều cho anh ăn nguyên cục bơ ngon lành, hay là món ‘dấm chua’ (quả ghen) truyền thuyết,… Ngay cả đến bây giờ sắp trở về, cô còn lạnh nhạt với anh hơn nữa…….
– Sakura? Mấy ngày nay em lạ lắm…… – anh xoa nhẹ mái tóc hồng đang rung rinh theo gió.
– liên quan đến ‘ai kia’ chắc? – cô lại gạt tay ra.
– hmn.
Mặc dù anh nói vậy, nhưng trong lòng đang rất phân tâm. Anh cũng không biết vì lý do gì mà cô lại như vậy…..
Cô cười lém lỉnh, không nói chuyện với anh nữa, quay ra chào Taiken:
– giờ tớ sẽ về, hẹn cậu sau nhé! Tạm biệt!
Lời nói vừa dứt, một bóng màu hồng chạy vụt mất, bóng tóc đen đuổi theo phía sau. Trên tay cô là cái bình gốm đó, cô đang rất tự tin để trở về làng và chiến thắng hội Yakaishite…….
——————–
Khoảng ba-bốn tiếng đồng hồ sau, cô và anh mới đến được ngoại ô Konoha. Lúc đi tới Nakamiwa mất cả một buổi sáng thì lúc trở về nhà cũng như thế. Sakura vừa đi vừa cười khoái chí…….
– chắc chắn chúng ta sẽ thắng! Phần thưởng ơiiii, chị tới đây!!
Sasuke đi kế bên cô, dù lạnh lùnh lắm nhưng cũng phải nhếch môi vì câu nói đáng yêu của cô… Anh dí sát người cô vào bức tường gần đó, chống tay ngang vai cô, ánh mắt dịu dàng nhu tình….
– giờ hãy nói cho tôi biết…. Sao em lại như thế với tôi? Sakura.
Cứ mỗi lần anh thể hiện tình cảm, cô lại……sướng muốn điên luôn, nhiều lúc tưởng sẽ phụt máu mũi vì sức hấp dẫn ở anh rồi chứ! Và hoàn cảnh này cũng giống y như vậy, cô luôn không kìm chế được cảm xúc, đầu óc nhảy loạn cả lên….
Khuôn mặt đỏ ửng tới tận mang tai, đôi mắt lục bảo chớp chớp liên hồi mà không dám nhìn thẳng, chỉ cúi xuống đất. Cô lại bị anh quyến rũ nữa rồi! Môi anh mấp mấy điều gì đó….
– ngẩng mặt nhìn tôi.
Và cô như con robot phục tùng anh, không một lời cãi lại, cô ngước lên để mặt hai người ngang nhau……
Bất chợt hành động của cô làm ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt xanh biết nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo…..
– Sasuke…ta đi-đi…tới làng..nào…!
Cô dường như bị choáng ngợp bởi khoảng cách thân mật giữa hai người, nội tâm thứ hai đang gào thét sung sướng…. Anh đặt tay lên sau gáy cô, tay còn lại nắm chặt tay cô, ngăn không cho cô chạy thoát…..
Rồi lúc đó, anh ấn môi mình xuống cánh môi mềm đỏ của cô….. Một hành động vô cùng nồng ấm, ngọt ngào!
Chỉ là một nụ hôn nhẹ trước khi bắt đầu hội thi, trấn tĩnh cô lại….
Nhưng hình như bên trong nó còn có một ẩn chứa khác, đó chính là mấu chốt để cô không còn hờn dận nữa….!
Cái hôn tình cảm này thật nhẹ nhàng, anh rất biết nâng niu, cưng nựng cô, luôn làm cho tâm trí cô hỗn loạn….
Rồi cô ngã rụi vào lòng anh, hai gò má xấu hổ kia nấp vào vòng ngực rắn chắc của ai đó…. Anh cũng ôm cô, ôm chặt, đôi môi luyến tiếc khi rời nhau quá sớm……
– đừng giận anh nữa. Anh cũng…..yêu em mà!
Thế là từ một quả cà chua chín trên mặt cô, nay đã thêm một quả nữa ở mặt anh…. Hai người đỏ mặt quay sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt người kia…. Nhưng họ bây giờ lại cùng chung một suy nghĩ…..
”Sasuke…em sẽ mở lòng mình, không giận anh đâu!”
”Yêu còn hông hết, giận vớ vẩn gì chứ?!”
——————–
Trong khi hai đứa bạn thân kia đang ‘chim chuột’ với nhau, anh chàng tóc vàng phải chạy đông chạy tây để tìm họ… Bởi vì chỉ còn hơn 10′ nữa là ngày thi thứ hai của Yakaishite sẽ bắt đầu….
– Hinata! Anh tìm thấy hai người đó rồi!
Cô nàng tóc tím nào đó nghe thấy tên mình được nhắc, vẻ mặt đỏ hồng nhìn cậu…
– vậy họ…ở đâu thế anh?
– kia kìa! Đang tình tứ trong bụi cây kìa!
Vừa chỉ chỗ nơi Sakura và Sasuke đang đứng, cậu hét lên…..
– oiiiiii!! Sakura, Sasuke!! ĐẾN GIỜ THI RỒI!!
Nhưng cậu không hề biết rằng, cậu đang phá đám khúc thể hiện tình cảm của hai người…. Và cơn thịnh nộ mang tên Sannaro của cô nàng tóc hồng sắp ‘càn quét’ cậu vì tội danh ấy…….
End chap 34.