– hả…hả? Cậu nói gì vậy Sasuke-kun? Mình…mình không hiểu?!
Cô hoàn toàn ngơ ngác trước câu nói báo đạo của anh, không đời nào một Sasuke lạnh lùng như vậy mà lại dám ‘tỉnh tò’ với cô như vậy!
Anh ngồi đó vẫn chờ câu trả lời của cô, nhưng đã hết kiên nhẫn, nói tiếp:
– em làm anh nhớ đến gia đình, tổ ấm và những kỉ niệm xưa kia anh đã quên, thế nên….anh mong em…hãy để anh yêu em giống như em từng yêu anh vậy..
1
.
2
.
3
– thiệt hả? Mình có phải đang nằm mơ không? – cô lấy tay vỗ vỗ má mình cho tỉnh..
– em không nằm mơ đâu…đây là sự thật..
Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh, hôn vào má anh một nụ hôn phớt ngọt ngào..
– huraaaaa! Em cũng yêu Sasu-kun rất nhìu! ^^
Anh bị người khác chiếm không gian riêng của mình thì cũng hơi khó chịu…
Nhưng đó là Sakura, thì bất kể cô có đè đầu cưỡi cổ anh thế nào thì anh cũng cho qua…
Bởi lẽ…anh đã yêu cô quá nhiều…một tình yêu sâu đậm…
– hmn! Cám ơn em…
———–
Cô và anh, hiện đã là một đôi…sự việc này nhanh chóng được truyền ra ngoài rất mau lẹ…
Già trẻ lớn bé, kể cả đứa nhóc bảy tuổi trong làng, đều đã biết tin này…
Vì họ đã vô tình nhìn thấy cảnh…
Một người con trai cao lớn, mạnh mẽ, nắm tay cô gái tóc hồng nhỏ nhắn, đáng yêu…
Đang ung dung rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại…
Cô gái mỉm cười – nụ cười từng say đắm biết bao nhiêu đàn ông trên thế giới..
– Sasuke-kun nè, giờ anh định đi đâu?
– gặp Kakashi ngay bây giờ. Ông ấy có chuyện muốn nói với anh. – Sasuke trả lời điềm tĩnh, mặc cho tiếng rầm rú của đám con gái ngày một to hơn.
– em nghe nói có đội Taka của anh lúc trước nữa đó, em thấy sợ sợ sao ấy. – cô bước vào văn phòng Hokage, tay vẫn nắm chặt anh không rời.
– không sao, Sakura…đừng lo lắng…
– SAKURA-CHAN!! SASUKE!! Hai người cũng bị ông thầy già chết tiệt kêu ra đây nữa hả?
Hơi bực mình vì có kẻ dám chen ngang cuộc nói chuyện giữa cô và anh, không ai khác chính là cậu bạn thân tóc vàng thánh Ramen…
Cùng với những người bạn khá quen thuộc, Ino, Sai, Shikamaru, Kiba, Hinata,…
Anh nén cơn giận dữ lại, nhích ghế sang một bên cho cô ngồi (lịch sự qué còn gì!), ánh mắt đen lạnh lùng lườm từng người một xuất hiện ở đây..
– nè nè! Đừng liếc tụi tui bằng cặp mắt đó chứ! Cất Rinnegan vô đi ông nội! Nó nguy hiểm lắm đó!
Vẫn là thằng ngố Naruto bắt chuyện trước…
Và lần này có thêm ông thầy Kakashi….với cuốn sách Icha Icha 18 bên cạnh..
– yo Sasuke! Đã lâu thầy không gặp em rồi đó….! Và cả Sakura-chan nữa! – thầy Kakashi nhìn sang cô với đôi mắt trìu mến…
Anh bất giác kéo cô về phía sau người mình, rút Kusannagi ra xiên 45 độ tạo thành thế thủ…
Mắt chăm chăm nhìn ông thầy mình như sợ thầy ấy sẽ có ý đồ xấu đối với người con gái của anh…
Tất cả ngạc nhiên vì hành động táo bạo của anh và cô, một phần nào hiểu được lý do tại sao họ lại như vậy…
”Cha! Tên teme đó đã có bạn gái rồi à? Lại còn là Sakura-chan nữa chứ!” Suy nghĩ của anh chàng tóc vàng…
”Nếu họ yêu nhau thì những tin đồn kia là có thật rồi!” Suy nghĩ của Tenten..
”Sa-Sakura-chan! Chúc mừng…cậu…nhé!” Của cô nàng tóc tím đứng cạnh Naruto..
”Tên lạnh lùng đó mà còn có Girlfriend, sao người như tui còn chưa có hả trời ơi?!” Và tiếng khóc thương tâm của Kiba..
– hành xử vậy là sao thế Sasuke? Thành đôi với Sakura rồi cơ à? – ông thầy gian tà cười cười nhìn anh và cô gái tóc hồng đứng nép phía sau lưng…
Cô định lên tiếng phản bác nhưng Sasuke đã giành lời:
– từ nay…tôi và Sakura…sẽ là một cặp.
Câu nói ngắn gọn, lạnh lùng nhưng xúc tích và dễ hiểu, nó đã chứng tỏ rằng ‘cô là của anh, đứa nào đụng vào là ăn ngay một chưởng’…
Khiến ai nấy sợ xanh mặt trước sự đánh dấu chủ quyền của anh…
Nhưng cũng có người mừng thầm cho cô…vì sau mười mấy năm yêu đơn phương…
Cuối cùng cũng được đáp trả trọn vẹn…
– thôi được rồi, vào việc chính… – Kakashi-sensei nói tiếp – hôm nay thầy kêu các em là có việc cả đấy!
– VIỆC GÌ VẬY THẦY??! – cả bọn đồng thanh (trừ Shikamaru, Sasuke)
Ông thầy gấp cuốn sách ngàn năm của mình lại, giọng bắt đầu ngập ngừng..
– làng ta…sẽ có thêm…năm người đăng kí tạm trú nữa. Và những người này…lần lượt sẽ ở cùng…các em trong thời gian tới..
Những gương mặt trẻ nhìn nhau khó hiểu, rốt cục ông thầy nói năm người là năm người nào? Và còn cái vụ ‘ở cùng trong thời gian sắp tới’ nữa? Nhà mỗi người đều có năm đến bảy thành viên rồi, chứa thêm một người nữa…có kì cục hay không?
Nhưng dường như thầy Kakashi không để ý đến chuyện không đủ chỗ ở đó, ông phẩy tay ra hiệu cho năm con người từ sau rèm cửa bước vào…
Và không ai khác…chính là đội Taka cũ của anh, dẫn đầu là cô nàng có mái tóc đỏ chói…Karin…
– Sasuke-kun à~! Sao anh đi mà chẳng chịu nói với em tí nào vậy? Biết em lo cho anh lắm không hả?
Một giọng nói khá là õng ẹo, chướng tai vang lên khắp căn phòng lặng thinh…
Làm người nào đó nổi cáu…
“Cô ta là ai mà chảnh thấy ớn vậy? Dám kêu tên Sasu-kun của mình, quả thật không muốn sống nữa mà!”
<<inner Sakura>>
– thôi đi Karin…đừng nói với tôi…những lời đó nữa..
End chap 11.