[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Uchiha Obito & Hatake Kakashi

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

Tobi sử dụng Kamui theo sau nhóm Kakashi mà khóc không ra nước mắt, trong lòng đã mắng thằng nhóc Naruto nghịch ngợm vô số lần.

Cháu đi cùng ai không đi, tại sao hết lần này lần khác lại là ninja của Konoha? Mà lại còn là Kakashi nữa!

Kakashi đó!

Thiên đạo hảo luân hồi, ông trời lại chịu bỏ qua cho ai.

Tobi vừa nhìn thấy Jonin tóc trắng kia liền muốn lùi bước, giờ sắp đến phạm vi Konoha, nếu không xuất hiện cướp người, chờ đến khi Naruto vào trong làng mà muốn mang nó đi thì không đơn giản như vậy nữa. Nhưng cậu có lên tinh thần trong lòng bao nhiêu lần thì vẫn không có gan xuất hiện trước mặt Kakashi.

Cậu sợ bị Kakashi nhận ra, nhưng cũng sợ Kakashi nhận không ra cậu.

Tobi thật muốn đi đâm đầu vào tường.

Nhưng có muốn phát điên đến mấy thì chuyện cần làm vẫn cứ phải làm. Akatsuki náo loạn một lần ở làng Cát lại thật sự có thể cướp được Kazekage mang đi, cậu thực sự sợ rằng, nếu nhỡ Naruto cũng bị tấn công như vậy… Tobi cũng không tự tin mù quáng, nhưng cậu biết, nếu bàn về khả năng trốn chạy thì toàn Nhẫn giới cũng không có mấy ai giỏi hơn cậu.

Đánh không lại còn có thể chạy, lão già Senju Tobirama vẫn đáng tin hơn Akatsuki.

Quyết định xong, Tobi hít một hơi sâu, đợi đến sau bữa tối, lúc mọi người đang nghỉ ngơi thả lỏng trong rừng cây, cậu liền đi vòng qua sau lưng Naruto, giải trừ Kamui, đưa tay định nắm lấy cánh tay nó.

Nhưng động tác của Kakashi lại nhanh hơn cậu.

Bốn năm miếng shuriken xuyên qua cánh tay cậu ghim vào cây khô phía sau, một tay kia đã níu lấy Naruto kéo nó về phía sau, trực tiếp đẩy nó vào trong lòng Sasuke, Kakashi đã chuẩn bị từ trước, một kích không trúng liền nắm chặt kunai tiến lại gần. Tobi ỷ vào Kamui, không để ý đến thế công của anh, chỉ muốn bắt lại đứa trẻ nhà mình rồi đi.

“Từ từ! Đừng đánh mà! Chú Tobi! Thầy Kakashi!” Naruto gấp đến sắp nhảy lên.

Tobi đang bị Kakashi cuốn lấy suýt bị tiếng gọi vừa rồi của Naruto tức hộc máu, mới qua thời gian bao lâu, thế nào Kakashi đã thành thầy của cháu rồi hả?! Uzumaki Naruto sao cháu dễ bị dụ dỗ vậy hả?!

Thật ra thì chỉ là dạo gần đây đi chung với nhóm Sakura nhiều nên mới thuận miệng gọi Kakashi là thầy, Naruto hoàn toàn không cảm ứng được tâm tình chua chát lúc này của người giám hộ, vẫn còn đang cố ngăn hai người đang đánh nhau chết sống lại. “Ai da! Đã bảo mọi người đừng đánh nhữa mà ttebayo!”

Tobi cắn răng nghiến lợi lườm Naruto một cái, lại nhìn Gai đang đề phòng ở một bên cùng nhóm Sasuke, trong lòng biết kế hoạch mang Naruto đi nhanh nhất có thể đã thất bại, cậu bất đắc dĩ dừng tay trước. “Các người định mang đứa trẻ nhà tôi đi chỗ nào?”

“Cháu chỉ định đi Konoha chơi mấy ngày thôi mà, nhân tiện còn có thể đi thăm nhà Sasuke nữa.” Naruto lẩm bẩm.

“Cháu trật tự cho chú!” Tobi sắp tức chết.

Biết chú Tobi đang giận thật, Naruto rụt người lại, trốn ra sau lưng Sasuke, chỉ thò đầu ra giải thích một câu: “Cháu chỉ đi chơi mấy ngày thôi, cũng không phải là không trở lại mà.”

Thằng ngốc! Cháu nghĩ cháu vào Konoha rồi còn có thể đi ra sao?!

Tobi đột nhiên rất muốn đánh Uzumaki Naruto một trận.

“Chú không nói một lời liền ra tay cướp người, tên ngốc này là trẻ con nhà chú hay là phạm nhân chú trông coi?” Sasuke hơi nâng cằm, thái độ rất là cao ngạo. “Dù cậu ấy có vừa vụng vừa ngốc thì cũng phải có tự do thân thể chứ?”

Naruto rất không vui. “Tại sao lại nói tớ là tên ngốc.”

chapter content

Tobi đã sớm biết tính tình của tộc nhân mình là thế nào: “… Nếu cậu đã chê Naruto vừa vụng vừa ngốc thì đừng có cản trở không cho tôi bắt nó chứ!”

Sasuke không động đậy, hừ một tiếng: “Phụ huynh của tên ngốc quả nhiên cũng là tên ngốc.”

Lúc này suy nghĩ của Kakashi và Tobi hoàn toàn đồng bộ, thầy Minato tuyệt đối không phải tên ngốc, Sasuke trách nhầm người rồi.

Sakura không muốn nói gì: “…” Cô vẫn cảm thấy lúc ở cạnh Naruto thì Sasuke-kun hoạt bát hơn nhiều, là ảo giác của cô sao?

Không khí đột nhiên yên lặng kì dị, sau đó Tobi quyết định không nói nhảm nữa, xem ai giành được trước đi! Lỗ hổng màu đen sau lưng mở ra, hút thân thể cậu vào, một giây sau cậu đã xuất hiện sau lưng Naruto, tay phải gần như sắp chạm được cổ áo cậu bé.

Naruto phản ứng cũng rất nhanh, nó nghiêng người gần như theo phản xạ, tránh được cú nắm kia. Ngay sau đó, người nó cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên hết sức khó xử, Tobi đã bị Gai phóng đến bắt phải tránh ra. Gai tinh thông thể thuật, dây dưa cận chiến làm Tobi rất là nhức đầu.

Naruto sờ mũi mình. “Cháu không cố ý muốn tránh, chỉ là thói quen mà thôi…” Ai bảo lúc trước chú Tobi vì huấn luyện năng lực ứng đối của nó mà thỉnh thoảng lại đến một lần như vậy, đây thật sự chỉ là phản ứng có điều kiện của cơ thể nó thôi!

Tobi cảm thấy cậu sớm muộn gì cũng bị thằng nhóc này làm tức chết.

“Dừng lại, Gai, tôi có lời phải nói.” Sau lúc giao thủ ban đầu, Kakashi vẫn không nói, đứng một bên quan sát hồi lâu, giờ anh lại tiến đến gần.

“Kakashi?” Gai cảm thấy có gì đó sai sai.

Kakashi vén chiếc băng trán lên, lộ ra con mắt Sharingan, anh nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ trước mặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi suýt nắm ra máu. “Cậu rất tốt, thật sự rất tốt…” Giọng anh rất nhẹ, không chú ý thì căn bản không nghe được. “Lại giấu tớ nhiều năm như vậy…”

Tobi trong lòng run sợ nhìn Kakashi, cậu biết chuyện không ổn, nhưng… Hay là cậu cứ chạy trước đi, coi như đi Konoha thì cậu vẫn có thể đoạt lại Naruto, chỉ là hơi nguy hiểm hơn tí thôi.

“Không được chạy!” Kakashi gầm nhẹ một tiếng, anh cầm lấy một cái kunai. Đó là một cái tay rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, giờ cái tay cầm chặt kunai đó lại không chỉ về phía địch nhân, mà là để sát Sharingan trong hốc mắt trái của mình, anh uy hiếp: “Nếu cậu dám động tớ liền phá huỷ con mắt này.”

Tobi cứ như bị người định tại chỗ, thật sự không dám làm một cử động nhỏ nào nữa.

Cậu thật sự rất muốn khóc, sao cậu lại ác vậy hả Kakashi.

“Ka, Kakashi, người này chẳng lẽ…” Mấy đứa nhỏ còn đang đầu óc mơ hồ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Gai cùng khoá với Kakashi đã đoán ra được chân tướng, vô cùng kinh ngạc. “Obito không phải đã chết rồi sao?!”

Kakashi cắn răng nghiến lợi: “Tớ cũng muốn hỏi câu này! Cậu không ngại giải thích cho tớ chứ, Obito!”

Tobi lập tức nhụt chí ngã ngồi xuống đất, đặt tay lên chiếc mặt nạ của mình, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn tháo nó xuống. Dưới mặt nạ là một khuôn mặt hơi tái nhợt, nửa bên mặt không có vấn đề gì, nửa bên còn lại thì trải đầy vết sẹo, hốc mắt trái của cậu trống rỗng, mắt phải màu đỏ tươi, hiện ra một hoa văn xa lạ.

“Mangekyo Sharingan!” Sasuke trong nháy mắt liền nhận ra. “Chú là người tộc Uchiha?”

“Tôi là Uchiha Obito, khụ, là đồng đội của Kakashi.” Dưới ánh mặt tức giận của Kakashi, Uchiha Obito đành chính thức tự giới thiệu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.