Tôi nối đuôi theo đoàn người rời khỏi cung Trùng Hoa, từ xa nhác trông thấy Quốc Uất vẫn đứng cạnh cây lê già, trông bộ dạng vừa có chút bất cần lại như mang vẻ lo lắng không yên.
Tiệc tàn người tan, kịch hay cũng vãn, chỉ có anh ấy là vẫn trông ngóng một kết quả dù biết nói ra chỉ khiến người ta càng thêm thất vọng não nề. Nghe tiếng bước chân tôi lại gần, Quốc Uất ngay lập tức bừng tỉnh, chân tôi chần chừ không muốn bước, anh ấy đã nắm lấy góc áo tôi, gấp rút hỏi:
– Kết quả thế nào rồi?
– Không khả quan, Thượng hoàng đã ban hôn cho họ rồi.
Tôi lắc đầu, không biết kết quả này là tốt hay xấu cho cả hai. Trước đây tôi vốn nghĩ anh tôi đối với chị Thụy Hữu chỉ như hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, anh tôi chưa lần nào thể hiện ra mình đối với chị ấy có chút nào vương vấn, nhưng xem ra hiện giờ mọi chuyện không đơn thuần là vậy, cũng chẳng biết là do anh tôi che giấu quá giỏi, hay lúc mất rồi mới bất chợt nhận ra. Dù thế nào, chuyện cũng đã muộn màng.
Quốc Uất thở hắt ra, dù đáy mắt chứa nỗi ảm đạm nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Vẻ bất cần là thứ tôi thường thấy nhất trên gương mặt anh, tôi tưởng đâu cả đời này anh sẽ luôn mang vẻ bất cần như thế. Anh buông vạt áo tôi ra, giọng nói như bị hụt hơi:
– Đã đến nước này, cũng đành chấp nhận thôi. Từ trước đến nay anh chưa từng gieo hy vọng cho em ấy, đến nay đó xem như việc tốt đẹp nhất anh đã làm cho em ấy rồi. Trần Kiện dù đối với em ấy có mục đích gì, đứng trước con mắt nhìn chằm chặp của Thượng hoàng, y sẽ không dám càn quấy, anh cũng yên tâm phần nào.
Đáy lòng tôi cũng buồn rười rượi, tôi nhìn biểu hiện của anh cũng đoán được giữa họ tình đã nhen nhóm tự thuở nào, nhưng chưa kịp nồng thắm đã bị dập tắt lúc nào không hay. Tôi đứng sóng vai anh, nhỏ giọng hỏi:
– Chị ấy đã như thế, anh không suy nghĩ gì ư?
Quốc Uất khoác vai tôi, lại cười vô tư lự:
– Em còn chưa hiểu anh hai em hay sao, từ trước đến nay anh là người coi trọng những thứ phù phiếm đó ư?
Chính vì anh không coi trọng tôi mới càng lo lắng, những kẻ thường tỏ ra thờ ơ mới là những kẻ nặng tình. Ngày xưa cha tôi đã một lần phạm thượng, dùng chiêu cướp dâu ngay trước mũi tiên đế. Trần Kiện lần này dùng phương thức tương tự, nên không loại trừ khả năng Thượng hoàng cũng chẳng muốn truy cứu tới cùng. Tĩnh Quốc Vương dùng chiêu khổ nhục kế, chắc trong lòng cũng nắm được chín phần. Phần còn lại may mắn cho ông ta vì cha tôi đang bận việc quân ở Vạn Kiếp, thật muốn ép nhà chúng tôi vào thế đã rồi.
Mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống và bọn Trần Kiện Trần Lộng còn chưa bị trừng trị thích đáng thì do thám của ta ở vùng Bố Chính báo về, rằng quân của Toa Đô đã từ nam đánh ra. Tuy biết đây chỉ là sớm muộn, nhưng trong lúc chúng tôi đang giữ thế chủ động thì việc phía sau lưng lại có thêm một thế lực khác uy hiếp quân vua thì tình thế của cuộc chiến này đã rẽ sang hướng khác.
Trần Kiện và Trần Lộng ngay lập tức xin dẫn một vạn quân đi lấy công chuộc tội, tuy không biết bọn họ có thành công ngăn cản được quân Thát hay không, nhưng việc Toa Đô tiến ra bắc đã cứu hai gã này một bàn thua trông thấy. Lần này tôi không có ý kiến với quyết định của Thượng hoàng, tôi biết việc cần thiết nhất lúc này là đuổi quân địch đi trước đã, còn việc nhà cứ từ từ tính sau. Trần Kiện và Trần Lộng tuy làm người bại hoại nhưng việc quân không thể phủ nhận bọn họ chiếm được lòng tin nhất định từ phía Trần Khâm. Tôi cũng xốc lại tinh thần, khoảng thời gian qua là đủ để nghỉ ngơi giữa cuộc chiến dài đang tiếp diễn.
Dù là vậy, nhưng chẳng hiểu sao nhìn bọn họ dẫn quân rời đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác lo sợ, có lẽ vì đã nảy sinh thất vọng nên dù có làm cách nào cũng không thể lấy lại niềm tin chăng? Khi bọn họ dẫn quân đi chặn Toa Đô, phía đại quân của chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị để đánh về kinh thành, khi cha tôi đang đóng ở Vạn Kiếp tiếp ứng, thì chúng tôi phải tranh thủ thời cơ, chỉ hy vọng Trần Kiện không phụ tin tưởng của Thượng hoàng, giữ chân Toa Đô cho đến khi chúng tôi tái chiếm lại kinh đô.
Sáng sớm hôm sau, Trần Khâm tập hợp tất cả những binh lính tinh nhuệ chuẩn bị tiến về phía thuyền chiến đang neo đậu ở bãi sông Nhị Hà. Khi tiếng trống cùng tiếng tù và nổi lên như muốn làm đất bằng dậy sóng, lá cờ vàng thêu chữ Trần màu đỏ rực phấp phới bay trên nền trời buổi bình minh, quân ta liên tục hô vang hai chữ “Sát Thát”. Trên cánh tay họ đều xăm hai chữ ấy như một lời tuyên thệ với non sông.
Tôi nhìn về phương Nam, trong lòng vẫn bồn chồn, Trần Quốc Toản là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của tôi, có lẽ do cậu ta đứng cùng với tôi trong hàng ngũ của Hoài Văn Quân. Trần Quốc Toản tuy còn trẻ tuổi nhưng cái nhìn của cậu ta rất sâu sắc, giống như chỉ vừa lướt qua liền có thể nhận ra ngay. Trần Quốc Toản đứng quay lưng về phía tôi, vừa sửa yên ngựa, vừa như bâng quơ hỏi:
– Trận chiến sắp tới sẽ còn ác liệt hơn lúc đầu, sao nhìn chị có vẻ không tập trung thế?
Tôi cũng chẳng biết nói sao, nếu nói ra thì cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi mang thành kiến quá lớn. Nhưng liệu cử Trần Kiện và Trần Lộng đi làm một nhiệm vụ mang tính quyết định như thế thì có quá mạo hiểm không? Tôi ậm ừ tiếp tục nghĩ ngợi, lát sau lại vô thức nói:
– Trần Kiện liệu có đủ năng lực để đảm đương trọng trách này không đây?
Tôi nói xong thì giật mình nhận ra mình trong lúc suy nghĩ đã nói lỡ, dù sao anh ta cũng có kinh nghiệm hơn tôi, chẳng lẽ đến lượt một kẻ tay ngang như tôi bình phẩm. Tôi cứ tưởng Trần Quốc Toản sẽ nói thế, nhưng cậu ta lại phì cười:
– Nếu chị nghi ngờ thì sao không tự mình đi kiếm chứng?
Tôi chỉ vào mũi mình, ngốc nghếch hỏi:
– Tôi? Đi kiểm chứng?
Trần Quốc Toản lại nhếch môi cười tỏ ra đắc ý, rồi nghiêng đầu về phía sau nhìn tôi nói:
– Nếu sợ thì tôi đi cùng chị!
Tôi lại càng kinh ngạc hơn, Trần Quốc Toản hôm nay ăn trúng thứ gì mà trở nên thấu hiểu lòng người như thế nhỉ. Tôi vô thức nhìn về phía Trần Khâm, thấy anh vẫn đang kiểm tra quân số trước khi xuất trận, thỉnh thoảng lại liếc sang tôi, giống như muốn nghe tôi và Trần Quốc Toản đang nói gì. Tôi với anh tuy là vợ chồng, nhưng trong cuộc chiến sống còn này, anh là vua còn tôi chỉ là bầy tôi, anh tuy nói muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi lại luôn tâm niệm mình sẽ phò vua diệt giặc. Trong lúc nước sôi lửa bỏng muốn trầm mình trong một cái ôm cũng thật khó khăn, cũng lâu rồi tôi gần như quên mất mùi vị quen thuộc của cái hôn gần.
Tôi nheo mắt nhìn Trần Quốc Toản, nghi hoặc nói:
– Đã suy nghĩ kỹ chưa, lần này tiến quân về kinh, là cơ hội tốt để chú lập công đấy!
Trần Quốc Toản thở dài:
– Kể từ lúc tôi giao Hoài Văn Quân cho chị, thì số mệnh tôi và chị đã bị buộc chặt vào nhau rồi!
Câu này của Trần Quốc Toản, tôi nghe ra có vẻ không đúng lắm. Cậu trai này dùng từ thật khiến người ta dễ hiểu lầm. Phải dạy thêm mới được, nếu không sau này thiên hạ thái bình, cậu ta tuỳ tiện nói với vài cô gái cả tin vài câu tương tự, e là lại thêm lần nữa đổ máu.
Đoàn quân đã bắt đầu chuyến hành trình đến bến sông Nhị Hà, tôi nhìn lớp lớp người lần lượt rời khỏi, nhưng hơn một nghìn người của Hoài Văn quân vẫn đứng im như phỗng bên cạnh. Trần Quốc Toản nhoài người phóng lên ngựa, nghiêng đầu nhìn tôi:
– Còn đứng ngẩn ra làm gì, nhân lúc này không đi còn chần chừ đến khi nào nữa?
Thật ra đến lúc này tôi vẫn không dám tin có kẻ lại hoàn toàn tin tưởng mình đến thế, không cần suy nghĩ đã chấp nhận cùng vào sinh ra tử với mình. Tôi chỉ là ngẩn ngơ một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười tự tin bước lên ngựa, nhân lúc đại quân đang tiến lên như vũ bão, tôi cùng Trần Quốc Toản và Hoài Văn quân rẽ gió đi ngược về phương Nam. Trần Khâm, có lẽ lúc anh ấy phát hiện ra thì tôi đã bị tụt lại phía sau lâu lắm rồi. Lần này trùng trùng hung hiểm, nhưng tôi không thể để bất cứ khả năng xấu nào trong tầm mắt mình có thể xảy ra mà đứng yên không nhúc nhích. Nếu như tôi thật sự đa nghi quá mức mà nghĩ xấu cho kẻ khác, thì tôi cũng cam lòng chịu phạt.
Một vạn quân của Trần Kiện đóng ở Thanh Hóa, tôi dự tính cùng với Trần Quốc Toản đem Hoài Văn Quân trà trộn vào trong quân của Trần Kiện âm thầm quan sát, nếu như anh ta thật sự có năng lực, tôi sẽ hết lòng giúp sức, còn nếu anh ta là kẻ thùng rỗng kêu to, tôi cũng sẽ kịp thời quay về báo tin, tránh trường hợp quân ta hai đầu thọ địch. Lòng nghĩ vậy, tôi lại càng vô thức thúc ngựa nhanh hơn, chỉ trong nửa ngày, Hoài Văn quân đã ép sát chỗ đóng quân của Trần Kiện ở Bố Vệ.
Tôi và Trần Quốc Toản cùng hơn nghìn Hoài Văn quân nằm chờ thời cơ bên ngoài thành Bố Vệ, ngựa chiến để lại cho lính canh ở bìa rừng, nhân lúc Trần Kiện duyệt binh trở về đi ngang qua núi Đá Chẹt, bèn âm thầm lẻn vào trong. Bên dưới sườn núi là bóng râm của những tán cổ thụ già nua, và ánh chiều tà đổ lên vách núi, chúng tôi như những bóng ma chui lên từ lòng đất len lỏi vào giữa đội quân hàng vạn người. Trần Quốc Toản mặc trang phục bình thường của binh sĩ, nhỏ giọng bảo tôi:
– Lén lén lút lút thật chẳng giống tác phong của tôi, sao không quang minh chính đại vào thành cho rồi.
Tôi liếc cậu ta, khinh thường đáp:
– Đừng quên ta đang trái quân lệnh, không có lệnh vua mà ngang nhiên vào đây, bộ chú muốn Hoài Văn quân bị tên bắn như con nhím trước cổng thành Bố Vệ à?
Trần Quốc Toản hậm hực quay đi, tôi thầm nghĩ cái tên này chẳng biết có làm hỏng việc lớn của mình không nữa. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, bẵng đi một lúc bỗng nhiên đâm sầm vào một tấm lưng cứng như đá, ngước mắt lên thì thấy trước mặt là một gã đàn ông cao hơn tôi một cái đầu, râu tóc lúng phúng nhìn không rõ ngũ quan, đích thị là dáng vẻ của một người lính lăn lộn nơi trận mạc. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, tôi chưa kịp lấy lại tinh thần thì Trần Quốc Toản đã kéo tôi ra sau lưng cậu ta, cười giả lả:
– Người anh em, cậu ta là lính mới, mắt bị mù rồi mới đâm vào anh, đừng để bụng nhé!
Gã đàn ông nọ cau mày, cáu gắt nói:
– Lính mới? Nếu là lính mới thì mau về thành canh gác đi, đừng phiền bọn ta tắm rửa.
Lúc này tôi mới để ý gã đàn ông đó và toàn bộ những người đang cởi trần bên cạnh con suối đều có hình xăm thái long, quả nhiên là toán lính của Trần Lộng, có điều bọn người này ngay cả dòng suối cũng muốn độc chiếm, lại còn phân biệt lính cũ lính mới, đủ hiểu thường ngày bọn họ đối xử với nhau như thế nào. Tôi cũng chẳng muốn cùng họ dây dưa, nên cùng với Trần Quốc Toản và vài người khác rời khỏi. Nhưng bất thình lình, một kẻ khác nắm lấy cổ tay tôi giằng lại, nhếch môi nói:
– Anh cả đừng nên hẹp hòi quá, trước lạ sau quen, anh nhìn thằng nhóc này trắng trẻo thấp bé mới đáng yêu làm sao, tôi nhìn bọn đàn ông hôi hám các anh đã sớm chán ngấy!
Xung quanh rộ lên tiếng cười châm chọc, tôi cảm thấy tình huống này có lẽ là việc dễ xảy ra nhất khi một cô gái giả trai. Vì đề phòng mà tôi đã che mặt cúi đầu và không hề lên tiếng suốt quãng đường, ai ngờ vóc dáng thấp bé lại khiến những kẻ thiếu thốn này nổi lên hứng thú. Tôi nhìn Trần Quốc Toản, cảm thấy cậu ta còn trắng trẻo đáng yêu hơn gương mặt già nua của tôi đây, ít ra cậu ta chỉ mới mười bảy, còn mơn mởn tuổi xuân, có hương vị hơn hẳn người đàn bà đã qua sinh nở như tôi. Nhưng cốt yếu là trông cậu ta chẳng khác gì ông cụ non, nên cảm thấy chán hẳn.
Trần Quốc Toản nắm lấy cổ tay của tôi giằng lại, tôi nhìn ánh mắt như muốn giết người của cả hai, đột nhiên thấy nổi da gà. Trong lúc tưởng chừng xảy ra một cuộc ác chiến thì bỗng vang lên tiếng tù và, gã đàn ông đang nắm tay tôi “hứ” một tiếng buông tôi ra, tất cả bọn họ cùng mặc lại áo, nhanh chóng bước trở về. Trong lòng tôi vỡ oà, có vẻ đây là hiệu lệnh tập hợp của quân đội nơi đây. Tôi cũng nhanh chân bước theo họ.
Đi một đoạn, Trần Quốc Toản bỗng kề tai tôi nói:
– Bị ức hiếp như vậy cũng không biết chống trả à?
Tôi cười bảo:
– Tôi bị doạ đến quên cả phản ứng đấy, ha ha.
Mắt Trần Quốc Toản loé lên tia tinh nghịch, bèn bảo:
– Tôi cảm thấy tắm chung cũng là một hình thức trau dồi tình cảm, nhỡ đâu trong lúc tắm có thể nghe được một vài tin tức hay ho thì sao? Tuy Trần Kiện cướp được chị Thuỵ Hữu, nhưng bọn họ vẫn chưa lấy nhau mà, biết đâu có thể đảo khách thành chủ, thay đổi ý của Thượng hoàng?
– Được rồi, tắm cùng vài lần bọn họ sẽ đè chú ra xăm mình đấy lính mới ạ! – Tôi nói.
Lúc này Trần Quốc Toản mới chịu im, xem ra cũng biết sợ. Tôi lại thoáng nghĩ tới dòng dõi đế vương cũng xăm mình, chẳng biết có đau lắm không, tuy hình xăm trên đùi xem qua cũng có vẻ rất ngầu.
Chúng tôi theo lệnh trở về thành, theo lý mà nói những tòa thành sắp có chiến loạn quân lính sẽ làm công tác sơ tán người dân ra khỏi thành đến khu vực an toàn, nhưng tôi thấy trong thành Bố Vệ này giống như quân binh vẫn bình chân như vại, quan đi đường quan dân đi đường dân, có từng tốp người tự mình rời khỏi trong hỗn loạn, thậm chí đôi lúc còn giẫm đạp lên nhau. Nhưng thấy quân binh hành quân đi vào, bọn họ liền tự động tránh né.
Trần Quốc Toản chỉ tay vào một đám binh lính đằng xa, gằn giọng:
– Nhìn kìa, bọn chúng bắt bớ dân lành!
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ thì thấy đám lính đó bắt cả gia súc, khuân đi lúa gạo, quá đáng hơn là bọn chúng còn dám ra tay với cả những cô gái trẻ trong thành. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi căm phẫn, nhưng lý trí vẫn chiến thắng, tôi lên tiếng can ngăn Trần Quốc Toản:
– Chúng ta tuy là lính mới nhưng trên danh nghĩa không phải là những kẻ vừa mới đến đây. Đừng nóng lòng, bọn chúng sẽ nghi ngờ đấy!
Trần Quốc Toản hít một hơi thật sâu, lại quay mặt tiếp tục đi thẳng, nhưng chỉ có tôi là trông thấy cậu ta đang nghiến răng ken két, sợi gân xanh trên trán cũng dần hiện ra. Lần trước bọn người này đã lén lút mổ trâu, nay đơn lẻ đưa quân đến Bố Vệ lại càng như cá gặp nước, vẫn quen thói trộm cướp của dân. Xem ra quân của Toa Đô còn chưa tới thì người dân đã phải chịu cảnh ly tán, mất người mất của rồi.
Tôi khẽ thở dài, chị Thụy Hữu bị tên này nhắm trúng, không biết là may mắn hay xui xẻo đây.
Buổi tối đến lượt tôi và Trần Quốc Toản canh cổng, tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài, trong đầu đột nhiên xẹt qua những hình ảnh ban nãy, cả người bỗng tỉnh táo hẳn lên. Trần Quốc Toản đang đứng khoanh tay nhìn chăm chú vào khoảng không, dường như suy nghĩ lung lắm, tôi ném viên đá trúng vào cánh tay cậu ta, hỏi:
– Chú cũng có chung suy nghĩ với tôi đúng không?
Trần Quốc Toản đáp:
– Tôi tưởng chị quên mất rồi!
Tôi nhìn thái độ hằn học cậu ta, chắc là còn đau đáu về chuyện kia hơn cả tôi nữa. Tôi nhìn sắc trời chắc đã quá nửa đêm, không gian tĩnh lặng như tờ, mỗi một chiếc lá rơi cũng nghe rõ. Trong khung cảnh tưởng yên bình như thế, đôi khi ngày mai lại có một cuộc ác chiến xảy ra.
Tôi gọi hai người của Hoài Văn quân thế chỗ, cùng với Trần Quốc Toản lần mò đến nơi giam giữ những cô gái bị bắt lúc chiều. Hơn nghìn người của Hoài Văn quân len lỏi trong đội quân của Trần Kiện và Trần Lộng, giúp tôi nắm được đường đi nước bước của chúng, ví như những cô gái này bị nhốt trong một căn phòng phía tả đối diện vườn hoa trong biệt phủ. Nói chung phàm là đi làm những việc lén lút thế này thì càng ít người càng tốt, thế nên tôi và Trần Quốc Toản chỉ mang theo năm người tinh nhuệ nhất của Hoài Văn quân, cùng nhau đi giải cứu những cô gái gặp nạn.
Tìm và cứu những cô gái này không khó, cốt yếu là làm sao để tránh tai mắt của đám người Trần Kiện, nhưng việc này cũng không phải nan giải đối với tôi, từ xưa nay dù những nơi kín kẽ thế nào vẫn có lỗ hổng, chúng tôi đã tìm được đường tắt ra khỏi thành mà không cần tốn chút sức. Nhưng vấn đề phát sinh lúc bọn tôi đưa người đi, ấy vậy mà lại vô tình phát hiện ra bọn Trần Kiện Trần Lộng và đám tướng dưới quyền của bọn họ tiệc tùng mua vui.
Tôi nhìn qua khe cửa, thấy bên trong rượu thịt ê hề, đàn hát thoả thích, quả là chốn lạc thú của nhân gian. Nhưng khi đem so với hiện thực đất nước đang bị ngoại xâm giày xéo, người dân cơm không đủ ăn thì đúng là một trời một vực. Chà chà, không biết Trần Khâm sẽ cảm thấy thế nào khi bậc vua chúa như anh ta phải ăn cơm trắng, còn đám thần tử này lại sau lưng ăn thịt uống rượu đây nhỉ, nghĩ tới thôi cũng thấy thật đặc sắc.
Tôi định chỉ đứng ngó qua một lát rồi sẽ đưa người đi ngay, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại nghe giọng của Trần Lộng cất lên sang sảng giữa những tiếng đàn réo rắt:
– Do thám báo lại là Toa Đô đã kéo quân đến trại Nghệ An rồi, anh có đối sách gì chưa?
Trong lòng tôi bỗng nảy sinh căng thẳng, Toa Đô bắc tiến nhanh thật, tôi cứ nghĩ đội quân của ông ta lăn lộn ở Chiêm Thành ngần ấy năm, chắc chỉ còn cái vỏ rỗng bao bọc lấy một đội quân đã đói khát kiệt quệ, đâu tưởng tượng được tốc độ tiến quân lại nhanh chóng thế này. Trong lúc vô thức, tôi lại càng ép sát vào vách phòng, lại nghe giọng Trần Kiện đáp lời, thái độ không nóng không lạnh, dửng dưng như không:
– Không có đối sách, cũng không cần phải dùng tới đối sách.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, Trần Kiện này chẳng lẽ lại tự tin đến mức chắc thắng mười phần hay sao? Ngay cả cha tôi quen với việc quân còn phải lúng túng khi gặp đội quân hùng mạnh thế này, còn Trần Kiện lại chẳng hề nao núng.
Tôi nghe giọng của Trần Lộng có chút khẩn trương:
– Ngày thường anh luôn là kẻ suy nghĩ sâu xa, sao hôm nay lại thờ ơ vậy? Là vì tôi không thấu được mưu kế của anh, hay là…
Trần Kiện chợt cắt ngang:
– Không có mưu kế gì cả, trận này tôi vốn không định đánh!
Tôi giật thót cả người, vội quay sang nhìn Trần Quốc Toản, tuy chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn đèn lồng, nhưng tôi gần như thấy được sắc mặt cậu ta đã tái xanh. Trần Lộng bên trong có vẻ cũng bất ngờ, hốt hoảng nói:
– Đừng nói với tôi là anh muốn hàng giặc đấy nhé?
– Đúng là như vậy đấy! – Trần Kiện điềm nhiên đáp.
– Nhưng tại sao?
Tôi lại nghe tiếng Trần Kiện thở dài:
– Hơn hai năm trước Toa Đô dẫn hai mươi vạn quân đánh Chiêm, trong hai năm này tuy bọn chúng chiến đấu vất vả khiến quân số tổn hao không ít, nhưng một vạn quân này của chúng ta có thắng nổi không? Huống chi anh đừng quên rằng lý do chúng ta phải đơn thân độc mã đưa quân đến đây. Nếu như thất bại trở về, tội chồng lên tội, anh có mấy cái mạng để thế chấp? Lần đó tôi và anh vì háo thắng mà làm nên chuyện hồ đồ, e là trở về cũng khó sống yên với mấy vị tai to mặt lớn đó. Tuy nói cha tôi là anh cả của Thượng hoàng, nhưng thực quyền vẫn không nắm được, ta đắc tội Chiêu Minh Vương, Hưng Đạo Vương, và có vẻ vị quan gia trẻ cũng không hề đứng về phía ta. Tuy tránh được ba mươi roi, nhưng đợi chúng ta ở nhà không phải là nhung gấm lụa là, mà chính là nước sôi lửa bỏng! Nhưng nếu ta đầu hàng, mai sau nếu như người Nguyên thắng, vinh hoa phú quý anh hưởng không hết đâu, không khéo lại được làm vua một cõi!
Tôi nghe tiếng đập bàn, thứ âm thanh réo rắt bỗng đứt quãng:
– Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại đi làm chuyện trái đạo, bán nước hại dân thế này!
Trần Kiện bỗng nhiên cười lớn, nói:
– Anh nghĩ mình còn đường để thoái lui sao, ngay từ đầu tôi và anh đã ngồi chung một chiếc thuyền. Chúng ta có hoạ cùng chịu, có rượu thịt thì cùng hưởng, nếu hàng giặc thì cả hai cùng hàng, ha ha ha!
Ồ, hai kẻ này đúng là anh em tình thâm, một đôi bạn cùng tiến. Nhưng có vẻ đôi bạn này sắp sửa nảy sinh mâu thuẫn đây, tôi nghe tiếng bàn ghế đổ vỡ, cánh cửa phòng đột ngột mở tung, tôi vội nép sát vào bóng tối bên cạnh, giơ tay làm động tác im lặng với Trần Quốc Toản. Nhưng lúc nghĩ rằng mọi chuyện êm xuôi rồi thì một mũi kiếm từ trong phòng xuyên qua vách, đâm ngang mạn sườn tôi, tuy không trúng nhưng chỉ cần một li nữa thôi là tôi đã rơi vào cảnh hồn một nơi xác một ngã.
Trong lúc thế này tôi chỉ biết dùng ánh mắt giục Trần Quốc Toản mau đưa người đi, còn mình thì lao ra giữa bốn bề toàn địch. Cũng may Trần Quốc Toản làm người có đầu óc, không nói hai lời đã mất hút trong đêm đen. Lúc này người quan ngại lại là tôi, tôi cũng không rõ là do Trần Quốc Toản biết nghĩ cho chuyện lớn hay cậu ta thật tình muốn vứt bỏ tôi nữa, thật khiến người ta phải thở dài.
Tôi cầm chân bọn Trần Kiện cho đến khi cảm thấy có lẽ Trần Quốc Toản đã an toàn rời đi thì cũng đến lúc sức cùng lực kiệt, hi vọng cậu ta nhanh chóng đem tin tức này về báo cho Trần Khâm nhanh lúc nào mừng lúc đấy, chứ tôi cũng chẳng cần cậu ta quay lại cứu tôi. Bởi vì rơi vào trong tay hai kẻ điên này thì số phận của tôi cũng xác định.
Tôi phun ra một búng máu trên mặt đất, đã bị Trần Kiện chậm rãi đạp lên, ánh sáng từ chiếc lồng đèn của Trần Lộng phía sau làm bóng anh ta hắt lên người tôi, từ góc độ của tôi nhìn lên chỉ thấy gương mặt của anh ta méo mó đáng sợ chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt vẫn sáng trưng nhìn xoáy vào tôi. Lần trước chạm mặt anh ta với thân phận là phu nhân của quan gia. Lần này gặp lại, anh ta là tướng trấn giữ một vùng, còn tôi lại là một tên không rõ lai lịch trà trộn vào trong quân, vừa nghe lén chuyện cơ mật, vừa ra tay đánh nhau với chủ tướng. Trần Kiện nếu muốn một kiếm đâm chết tôi ngay lúc này cũng không có gì là quá đáng.
Tôi cười hì hì nhìn anh ta, nói:
– Lâu rồi không gặp, các anh vẫn khỏe chứ?
Trần Kiện kề dao lên cổ tôi:
– Cô đã nghe được những gì?
Chất giọng của Trần Kiện trầm thấp lành lạnh trong đêm khiến người ta sởn gai ốc. Tên Trần Kiện này hỏi một câu thật là không có đầu óc, nếu như tôi trả lời là có, anh ta sẽ lập tức giết tôi. Nếu như tôi trả lời là không, anh ta cũng sẽ không tin và lập tức giết tôi, nếu thế thì thà là đừng hỏi. Trong lòng tôi lúc này chỉ hi vọng Trần Quốc Toản trở về nói tốt cho tôi một chút, tốt nhất là được ghi tên lên sách sử như một người hùng.
Thấy tôi ngoảnh mặt làm ngơ, thanh kiếm trên tay Trần Kiện lại càng kề sát, tôi thậm chí cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh đã cứa rát cổ mình. Khoảnh khắc cận kề cái chết cũng chẳng biết nói gì cho phải, trong đầu chỉ cảm thấy vui vẻ vì nếu như Trần Kiện đầu hàng, chị Thụy Hữu cũng không cần phải gả cho anh ta nữa thôi.
Nhưng tôi vốn là kẻ sống kiếp con đỉa, đôi lúc muốn chết cũng chẳng thể chết được. Trần Lộng tiến hai bước tới giữ lại thanh kiếm trên tay Trần Kiện, cau mày nói:
– Nếu như anh muốn hàng giặc, thì người không nên giết nhất chính là cô ta!
Lần này không những Trần Kiện ngạc nhiên, mà chính tôi cũng phải trợn tròn mắt. Tuy tính mạng tôi đang bị treo lên chỗ đầu sóng ngọn gió, nhưng vẫn tập trung để nghe Trần Lộng nói tiếp vế sau.
Quả nhiên Trần Lộng thấy Trần Kiện vẫn chưa buông tay, bèn nói:
– Trước đây Thoát Hoan bỏ công bắt cóc cô ta về Nguyên, rốt cuộc để cô ta chạy thoát được, cô ta vừa trở về không lâu người Nguyên liền tràn qua biên ải. Cho dù tên điên Thoát Hoan đó muốn cô ta sống hay chết, thì việc anh tận tay dâng người nói không chừng còn lợi lộc hơn cả hàng Toa Đô.
Chính tôi cũng không ngờ bản thân mình lại có tác dụng lớn như vậy, Thoát Hoan, liệu anh ta có thật sự muốn gặp lại tôi hay không? Thoát Hoan, cái tên này nghe thân quen nhưng cũng thật xa lạ.
Lần này cũng nhờ Thoát Hoan nên tôi mới giữ lại được mạng, nhưng cũng không vì thế mà tôi biết ơn anh ta. Bọn Trần Kiện nhốt tôi trong một chiếc cũi sắt, dự định lúc đưa quân đi hàng vừa tránh cho tôi chạy thoát, vừa có thể giúp tôi tránh đi trong lúc binh hoang mã loạn.
Đêm qua tôi bị bọn Trần Kiện đánh đến nội thương, trong lúc mơ màng thiếp đi trong cũi sắt, rất lâu sau tỉnh lại bỗng nhiên thấy mình đã bị lôi đến giữa chiến trường, trước mặt là Trần Kiện đang cưỡi ngựa chiến. Gió từ triền núi cuốn theo cả bụi đất thốc vào mặt tôi, ở giữa thung lũng, quân binh hai bên đang giáp lá cà, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, tanh nồng đến mức khiến tôi buồn nôn. Nhưng điều đáng nói ở đây là, xung quanh tôi ấy vậy mà lại là hàng vạn quân Nguyên hiếu chiến đang lăm le chỉa mũi giáo vào tôi.
Từ phía xa xa, tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, người ấy mặc giáp minh quang, dung mạo như một vầng thái dương rực rỡ, làm thân thể đang lạnh lẽo của tôi cũng bất giác cảm thấy ấm áp hơn. Dù lúc này gương mặt anh ta tỏ ra nghiêm nghị, dù trên gương mặt tuyệt trần dính không ít máu tươi, nhưng với tôi chàng trai này luôn toát ra một vẻ gì đó rất điềm nhiên, chưa hề nao núng hay run sợ trước thứ gì. Tôi và anh ta cũng lâu rồi không gặp, lúc này thật sự muốn hỏi một câu rằng anh ta có khoẻ không, nhưng trong tình thế này, đúng là khó khăn để thốt ra một câu chào hỏi. Tuy đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn vượt qua lớp lớp giáo gươm nhìn về phía tôi, tôi mỉm cười với anh ta, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau này tôi mới biết thì ra sau khi tôi và Trần Quốc Toản lên đường vào Thanh Hoá không lâu, thì Trần Nhật Duật cũng tốc hành đem quân đuổi theo, thậm chí chặn đường tiến quân của Toa Đô tại trại Nghệ An, dùng một lượng quân binh ít ỏi mai phục và chiếm được lợi thế trước đoàn quân đã quá mòn mỏi của Toa Đô. Nhưng đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, đúng lúc này thì Trần Kiện đem quân ra hàng giặc, cộng với sự uy hiếp với tính mạng của tôi, Trần Nhật Duật lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cũng may anh ta là kẻ sống bằng lý trí, khi thấy tình thế bất lợi, liền lập tức rút quân trở về. Tôi ngồi tựa đầu vào cũi sắt, mệt mỏi đến mức hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn không nén được buồn cười nói với Trần Kiện:
– Các anh không bẫy được kẻ gian manh như chú ấy đâu!
Nhất là bên cạnh còn có một tên ranh ma Trần Quốc Toản và đứa bé Mạc Đĩnh Chi thông minh kia nữa. Có mấy người bọn họ đến cứu, trong lòng tôi lại càng thêm yên tâm, nhưng cái chính là đừng để Thoát Hoan nhanh chân hơn, tôi chẳng muốn gặp lại anh ta chút nào.
Trần Kiện nghe tôi nói liền quát lớn:
– Câm ngay! Tưởng cái mạng của cô lớn lắm chắc!
Tôi hừ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, tôi cũng chẳng tin anh ta dám làm gì tôi.
Toa Đô chiếm được Nghệ An, lại được Trần Kiện chỉ đường đánh ra Thanh Hoá. Mặc dù tôi chỉ ngồi trong cũi sắt, nhưng cũng chiêm ngưỡng được sức mạnh của bọn chúng có bao nhiêu khủng khiếp. Có điều quân của Toa Đô hiện tại cùng lắm cũng chỉ còn bảy tám vạn, trong hai năm ở một nước nhỏ yếu như Chiêm Thành mà ông ta để thất thoát gần mười ba vạn quân, một là Chiêm Thành quá ghê gớm, hai là Toa Đô cũng chẳng có gì đáng sợ.
Toa Đô là một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, vóc dáng cao lớn với cái đầu trọc cùng hàm râu quai nón trông có vẻ dữ tợn, nhưng theo như tôi thấy thì ông ta so với bọn Trần Kiện còn có phong cách làm người hơn. Những truyền kỳ về Toa Đô không thiếu, ví như việc ông ta là kẻ kiêu dũng thiện chiến, nhờ những chiến công mà có ngày hôm nay. Toa Đô từng chỉ cầm một nghìn quân giữ Thái Xuyên, có trận chỉ một mình mà chém được đầu của ba trăm quân Tống, nhưng xui xẻo cho ông ta là chiến trường Chiêm Thành chỉ toàn rừng thiêng nước độc, vốn không có đất dụng võ cho đội quân sống trên lưng ngựa như ông ta.
Những chuyện đó là do Bách Gia Nô, con trai của Toa Đô đích thân kể cho tôi nghe, gã này không những nói sỏi tiếng ta, còn biết nói cả tiếng Chiêm Thành, xem ra việc chịu cực chịu khổ ở Chiêm Thành suốt hai năm qua cũng không phải là toàn thiệt hại. Bách Gia Nô làm người đơn giản, tuy thiện chiến nhưng tâm tư rất dễ nắm bắt, tôi chỉ dùng vài câu chuyện lừa lọc là đã lừa được anh ta tin mình sái cổ rồi. Chẳng biết bao năm qua sống trên chiến trường hiểm ác, kẻ này làm sao mà tồn tại nữa.
Tôi có lần nhìn phớt qua Toa Đô lúc Trần Kiện dâng tôi lên, Toa Đô chỉ nhìn tôi một cái, nhưng Bách Gia Nô lại tiện tay ném cho tôi chiếc áo choàng, thật làm kẻ đang rơi vào cảnh khốn cùng như tôi lấy làm cảm kích. Ngày xưa lúc Thoát Hoan bắt tôi về Nguyên triều, cũng may là chỉ nhốt tôi ở tẩm điện, không mấy người biết đến, nên ông ta chỉ nghe bọn Trần Kiện nói qua rồi để đó chứ không mấy bận tâm. Tôi thì lấy điều đó làm may mắn, nếu như ông ta xác định được là thật, với tính cách này có khi tự mình đem tôi áp giải về Phượng thành rồi.
Ngày Mười ba, tôi lại chính mắt nhìn thấy đội quân của Chiêu Minh vương đến Thanh Hoá hỗ trợ cho Trần Nhật Duật bị quân của Toa Đô do Trần Kiện chỉ điểm tập kích. Giới hạn chịu đựng của tôi chắc cũng không còn lâu nữa, việc trải qua đói khát lâu ngày trên một chặng đường dài làm tôi cảm giác mình như mất đi rất nhiều thịt, nếu như Trần Khâm mà trông thấy được, chắc chắn sẽ không vui. Lâu ngày dài tháng ở cái chốn hung hiểm như chiến trường, làm tôi chỉ muốn trở về cuộc sống chăm chồng dạy con, nếu có kiếp sau, nguyện không phải vào tử ra sinh như thế này nữa.
Bách Gia Nô lại trở về ngồi bên cạnh tôi sau cuộc chiến, trông thần sắc anh ta có vẻ cũng mỏi mệt, nhưng lúc kể với tôi đội quân của anh ta đã giết được hai tướng của Đại Việt, gương mặt bỗng trở nên hào hứng. Tôi căng thẳng đến tột cùng, vì chỉ qua những lời nói chung chung của Bách Gia Nô, tôi chẳng biết được họ là ai. Nhưng dù là ai đó cũng là một sự tổn thất to lớn. Đôi bàn tay tôi nằm dưới cũi sắt nắm chặt vào nhau đến rướm máu, Trần Kiện, Trần Lộng, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tự tay kết liễu bọn mi.
Bách Gia Nô bỗng nhiên luyến tiếc nói với tôi:
– Chiếm được Thanh Hoá, ngày mai ta phải đưa quân đi hội quân với Trấn Nam Vương rồi, tiếc quá không được trò chuyện cùng mi nữa rồi.
Tôi nghe Bách Gia Nô nói vậy, đoán rằng có lẽ Toa Đô thắng trận này cũng không dễ dàng gì, hẳn đang tìm cách hội quân với Thoát Hoan để kiếm thêm lương thảo cho đoàn quân đói khát, khả năng đánh bại Toa Đô cũng không phải là không có khả năng dù có thêm sự trợ giúp của tên phản bội Trần Kiện. Nếu tôi đoán không lầm, Toa Đô sẽ không dại gì mà ở lại giằng co với Chiêu Minh Vương, chắc chắn là cho Bách Gia Nô đi dò đường trước, sau đó đại quân sẽ tìm về Phượng thành.
Lúc này sự nhiệt huyết trong tôi bỗng ùa về, sục sôi trong từng dòng máu. Tôi tỏ ra vẻ mặt chân thật nhất có thể, giả vờ kinh ngạc tột độ, rưng rưng nước mắt nói:
– Trấn Nam Vương, ý anh là Thoát Hoan hay sao?
Bách Gia Nô nheo mắt nhìn tôi, đề phòng nói:
– Đúng vậy, mi quen ngài ấy à?
Thật ra bất cứ người Việt nào cũng biết Trấn Nam vương Thoát Hoan chứ không phải chỉ riêng tôi, nhưng trong trường hợp tôi hỏi một câu như vậy, Bách Gia Nô tự nhiên sẽ đinh ninh rằng tôi có quen Thoát Hoan, dù sao thật tình tôi cũng có quen anh ta. Trốn thoát khỏi đây vốn không dễ dàng, chi bằng cứ tìm cách ra khỏi cũi sắt trước đã rồi tuỳ cơ ứng biến, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, trước mắt cứ lợi dụng Thoát Hoan một chút.
Tôi lại vờ như đau lòng tột độ, nước mắt như hạt châu rơi xuống song sắt, nghẹn ngào nói:
– Nói ra chắc anh không tin, tôi chính là người tình của anh ấy. Ngày đó anh ấy ở Đại Việt gây dựng thế lực, là tôi ngày đêm ở bên, nhưng lúc anh ấy trở về Nguyên triều, tôi bị vua Đại Việt bắt về làm vợ, nhắc lại thật hận đến thấu xương. Sau này anh ấy vượt đường sá xa xôi đến đây tìm tôi, đưa tôi về Nguyên triều, nhưng rốt cuộc lại bị gian tế của vua Đại Việt bí mật đưa về nước. Bọn Trần Kiện biết được điều đó nên âm mưu bắt tôi giao cho Thoát Hoan lãnh thưởng, nếu anh đưa được tôi đi gặp Thoát Hoan, chắc chắn ngài ấy sẽ thăng quan tiến chức cho anh.
Bách Gia Nô nghe tôi khóc lóc một hồi, mày nhíu lại càng sâu, lại nghi hoặc hỏi:
– Làm sao ta tin tưởng mi được?
Tôi quệt nước mũi, khẳng định chắc nịch:
– Việc Trần Kiện định giao nộp tôi cho Thoát Hoan, anh cũng là người rõ ràng mà. Ngày trước tôi ở Tây Loan phòng trong phủ cửu hoàng tử, à có công chúa Trà Luân cũng là bạn thân của tôi!
Bách Gia Nô nghe tôi nói thế thì lập tức ngồi nhổm dậy, đôi mắt như phát sáng:
– Mi nói Trà Luân công chúa là bạn thân của mi, có thật không?
Tôi nhìn vẻ háo hức của anh ta, biết rằng bản thân đã gãi đúng chỗ ngứa, kẻ này mười phần là thích Trà Luân đến ngu ngốc, có Trà Luân trong miệng tôi, còn sợ anh ta không mắc bẫy hay sao?
Tôi gật đầu mạnh một cái, lại bắt đầu thuyết phục:
– Thật ra tôi không cần đi với anh, chỉ cần đi theo Trần Kiện cũng có ngày được gặp lại chàng ấy. Nhưng năm dài tháng rộng, tôi cũng sức cùng lực kiệt rồi, không biết trụ được thêm mấy ngày nữa, sợ là chết trên đường gian khổ. Phần vì tôi cực kỳ ghét hai kẻ đó, chẳng muốn họ lập công trước mặt điện hạ. Tôi lại sợ anh bị liên luỵ, nếu như tôi chết, nhỡ đâu Thoát Hoan nổi trận lôi đình, thì anh phải làm sao đây?
Bách Gia Nô lấy tay đấm lên cũi sắt một cái, nổi giận quát:
– Không, ta sẽ không để bạn thân của công chúa phải chết! Nếu như ta giúp mi, mi phải nói tốt trước mặt công chúa cho ta nhé?
Tôi nhìn song sắt bị lõm vào một mảng, khẽ nuốt nước miếng đánh “ực”, không những có tài bắn cung cưỡi ngựa, quyền cước của tên này cũng thật là… Có điều nhìn anh ta tự chui đầu vào rọ, trong lòng tôi cũng có chút phấn khởi, xem ra khả năng trốn thoát lại cao lên một chút rồi.
Tôi tiếp tục ba hoa với Bách Gia Nô:
– Có điều này chắc anh không biết, ngày xưa công chúa cũng từng vào hoàng cung Đại Việt đấy, là tôi bảo vệ cô ấy khỏi móng vuốt của tên quan gia háo sắc kia, rốt cuộc tôi và cô ấy trở thành bạn tốt. Ngày trước tôi nói gì cô ấy cũng nghe, chuyện cỏn con này anh cứ tin tưởng vào tôi.
Bách Gia Nô đầy vẻ vui mừng, nhưng suy nghĩ một bỗng nhiên rào trước đoán sau:
– Nếu như mi dám lừa gạt ta, ta sẽ cho mi chết không toàn thây!
Tôi cười lạnh, đến lúc đó anh có thể làm được gì tôi chắc.
Rốt cuộc cũng có lúc tôi thoát khỏi cái cũi sắt khốn nạn này, lúc Bách Gia Nô đỡ tôi dậy, cả người tôi không một chút sức, ngã nhào vào người anh ta. Bách Gia Nô đỡ lấy tôi, đánh giá:
– Gầy quá, xem ra ta không cứu mi thì chỉ vài ngày nữa là mi chầu ông bà rồi!
Đúng rồi, nhờ ơn anh tất, lần này tổ quốc sẽ ghi công anh.