Khách Từ Nguyên Triều Đến
Lại đến việc triệu kiến sứ thần hôm đó, tôi ôm Quốc Chẩn trong lòng ngồi trên sập nghe Trần Khâm kể lại, sống động như chính mình được ngồi xem kịch ở điện Thiên An.
Sài Thung chẳng biết là do sinh ra đã mang bản tính ngạo mạn hay gã thấy nước Việt nhỏ bé mà coi thường, dù trên điện Thiên An vẫn hống hách la lối chất vấn quan gia chuyện của Trần Di Ái. Dù là nước nhỏ, Trần Khâm vẫn là vua một nước làm sao có thể để một sứ thần nhỏ nhoi xem thường, trước văn võ bá quan anh ta vẫn thản nhiên nói:
“Ta là vua duy nhất của Đại Việt, một mình con dân Đại Việt chấp nhận là đủ. Còn về phía Nguyên triều nếu chấp nhận Trần Di Ái thì cứ để người ấy là vua ở Nguyên triều. Tạo phản là giặc, Trần Di Ái làm gì ở nước Nguyên thì ta không quan tâm, những hễ bước đến địa phận của nước Việt thì chỉ có một con đường, chết!”
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh quần thần không nén nổi xúc động, đồng loạt hô to “bệ hạ anh minh”. Tôi chọc đôi gò má phúng phính sữa của Quốc Chẩn, cười nói:
– Tên Sài Thung này cứ thế mà chịu nhượng bộ à, không giống cách hành xử của hắn lắm nhỉ?
– Em gặp gã rồi à? – Trần Khâm liếc tôi, nghi hoặc nói.
Tôi biết mình nói hớ, vội chống chế:
– Thì nghe anh kể cũng phần nào đoán ra được gã đó có tính cách thế nào, mà anh không sợ hắn ta về Nguyên quốc sẽ gièm pha cho vua Nguyên cất quân sang đánh nước ta sao?
Trần Khâm ôm lấy vai tôi, nhìn vào mắt tôi thở dài:
– Người Nguyên từ lâu đã muốn thôn tính toàn thiên hạ, chỉ một Sài Thung nho nhỏ không thể đả động gì được tới quyết sách của Hốt Tất Liệt. Ta muốn em hiểu rõ rằng, cuộc chiến này sớm muộn gì cũng phải tới, cái ta hi vọng chỉ là kéo dài một chút thời gian để mài gươm rèn giáo, thao luyện binh mã. Và còn… con của ta chúng vẫn còn quá nhỏ, nếu như quân địch đến sớm, ta sợ cực khổ cho em.
Tôi cũng thở dài, lời Trần Khâm nói quả thật không sai.
Hai ngày sau hôm đó, nghe tin Thanh Vân lâm bệnh nặng, tôi vội vã thu xếp đến thăm. Buổi sáng cho Quốc Chẩn ăn no rồi dỗ nó ngủ, tôi nhỏ giọng dặn Thụy Hương trông chừng thằng nhóc rồi nhanh chóng đến cung Diệu Hoa. Sinh con mới biết lòng người mẹ, chỉ mới vừa xa con một khắc mà lòng tôi đã nhung nhớ không thôi, chẳng biết ngày xưa lúc tôi lạc mất người nhà thì mẹ tôi có nhớ đến tôi không nhỉ, mà cũng có lẽ vì họ không muốn nên mới vứt bỏ tôi.
Thanh Vân nằm trên giường gương mặt xanh xao tiều tụy, tôi không biết vì nguyên do gì mà sức khỏe Thanh Vân lại trở nên xuống dốc nhanh như thế. Trước đây đúng là em ấy thường hay ốm vặt ở suốt trong cung, nhưng cũng không đến nỗi nào. Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ lại có lẽ là do dạo gần đây bận rộn với Quốc Chẩn nên có chút lơ đãng việc xung quanh.
Thanh Vân nhìn thấy tôi như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, đang nằm trên giường thì chồm tới định ngồi dậy nắm tay tôi. Tôi đỡ em ấy nằm xuống, ân cần hỏi han. Thanh Vân khóc thút thít, nói:
– Em cứ tưởng là chị không cần em nữa.
– Làm sao lại nói vậy, chị nói không cần em khi nào? – Tôi trấn an.
Tôi nghĩ có lẽ do bệnh nên Thanh Vân trở nên mềm yếu hơn hẳn lúc bình thường. Tôi ngồi bên giường em ấy, bỗng dưng cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình, nhưng ngó quanh quẩn vẫn chỉ một mình Thanh Vân nằm thiêm thiếp. Tôi dâng lên nỗi bất an, nhỏ giọng hỏi:
– Hôm nay có ai khác đến thăm em à?
Thanh Vân hé mắt nhìn tôi, vẫn chất giọng yếu ớt nói:
– Làm gì có ai quan tâm đến một cung nhân nho nhỏ như em, chỉ cần chị đến thăm là em thấy vui mừng rồi.
Tôi gật đầu, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi. Tôi vốn định chỉ đến thăm Thanh Vân một buổi, khi trời xuống bóng sẽ trở về, nhưng bầu không khí ở cung Diệu Hoa hôm nay phá lệ yên ắng, tôi ngồi bên giường trò chuyện cùng Thanh Vân, chỉ cảm thấy thoang thoảng hương hoa lan dễ chịu, bản thân thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc giật mình tỉnh lại đã thấy gian phòng tối om, cũng may trong đầu tôi luôn chập chờn hình ảnh của thằng nhóc Quốc Chẩn, nếu không chẳng biết ngủ tới giờ nào. Tôi mò mẫm đứng dậy trong bóng tối, chẳng biết hiện tại đã là giờ gì, Thanh Vân có lẽ đã ngủ say nên chưa kịp đốt đèn.
Tôi từ thành giường đứng dậy, cả người loạng choạng một cái, Thanh Vân bên kia bỗng yếu ớt nói:
– Chị định về đấy ạ, trời đã tối rồi, chị đừng về. Ở lại với em một đêm nhé.
– Vậy e không tiện, chị ra ngoài sai cung nhân đến chăm sóc em, đừng sợ.
Tôi nén lại cơn buồn ngủ ào ạt ùa về như thác đổ, nhưng nhớ tới Quốc Chẩn ở nhà, cảm thấy mình đã đi cả ngày rồi nói không chừng thằng bé không tìm thấy mẹ sẽ khóc, nên từ chối lời mời của Thanh Vân, xiêu vẹo bước ra khỏi phòng ngủ. Đến hành lang, bỗng nhiên lại cảm giác có ai nhìn mình chằm chằm, từng bước tôi đi như có kẻ lần mò bám theo vậy, cảm giác bất an lại một lần nữa tràn ngập tâm trí tôi, khiến từng sợi lông tơ của tôi đều như dựng ngược. Tôi vốn không sợ thần sợ quỷ nhưng lần này lại không cảm thấy được một chút tự tin. Thanh Vân, rốt cuộc trong Diệu Hoa cung của em có thứ gì vậy?
Tôi chưa kịp chuẩn bị, đã có một bàn tay ôm lấy eo tôi kéo về phía sau, bàn tay còn lại bịt kín miệng tôi lại. Tôi hốt hoảng vùng vẫy, nhưng ở tư thế này, sức lực này, tôi không tài nào nhúc nhích nỗi dù chỉ là một li. Thoắt cái, tôi đã rơi vào thế bị động, như nhìn thấy bản thân dần sa vào một vũng lầy không tài nào ngoi lên.
Kẻ đó từ đằng sau phả hơi thở dơ bẩn lên gáy tôi, đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm lên cổ tôi, hơi thở mạnh mẽ dồn dập như muốn ăn thịt uống máu tôi vậy. Tôi ghê tởm đến tột cùng, run rẩy hoảng loạn, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy tràn xuống cổ, ướt đẫm một mảng áo.
Bả vai tôi bỗng nhói lên một cái, mùi máu loang ra trong không trung, hai chân tôi mềm nhũn như muốn khuỵu xuống, thì ra hắn ta đã cắn rách vai tôi, hắn ta chính là một kẻ điên, là một con dã thú khát máu. Trước mắt tôi quay cuồng, bên tai tôi nghe được thanh âm trầm đục như giọng gầm của một con thú hoang, hắn ta thì thào bên tai tôi, như tiếng của cô hồn dã quỷ lưu lạc ở nhân giới:
– Tại sao lại phản bội ta?
Tôi lấy hết sức bình sinh đập đầu mình vào trán hắn, có lẽ bất ngờ bị động, hắn ta buông lỏng tay ra, tôi liền chớp lấy cơ hội giằng ra khỏi hắn, chạy thục mạng về phía trước. Chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết đã chạy tới nơi nào, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, cả người đau rát vì bị những nhánh cây dọc đường cào trúng. Tôi quên cả đau, trong lòng lại có cảm giác vui mừng vì kẻ đó dường như không đuổi theo tôi nữa. Lần đầu tiên bản thân mình rơi vào trạng thái mất bình tĩnh đến thế, thật là một nỗi ô nhục.
Bất ngờ lại bị ôm chầm lấy, sự hoảng loạn cùng cực khiến tôi gần như quên mất mình là ai, chỉ biết như một con thú nhỏ bị thương kêu gào trong vô vọng.
– Là ta, là ta đây, đừng sợ, bình tĩnh lại nào…
Một chuỗi câu từ có phần gấp gáp dồn dập của Trần Khâm làm tôi lấy lại phần nào thanh tĩnh. Ánh trăng thoát khỏi mây đen nhàn nhạt rọi ánh sáng xuống trần thế, tôi mới phát hiện hóa ra mình đã vô thức chạy tới cửa Thấu Viên. Tôi nhìn gương mặt Trần Khâm gần trong gang tấc, nỗi hoảng sợ uất ức hóa thành muôn ngàn nước mắt như mưa mùa hè thấm sâu vào tận tâm can.
Trần Khâm không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ lẳng lặng ở bên cạnh an ủi tôi, như dùng tất cả sự dịu dàng xoa dịu nỗi bất an đang cuộn trào mãnh liệt.
Ngủ một giấc dậy, khi đã bình tĩnh phần nào, tôi mới dám nghĩ về chuyện đêm qua. Có quá nhiều nghi vấn phải đặt ra, tại sao trong cung Diệu Hoa lại có đàn ông, người đàn ông đó là ai, tại sao lại nhắm vào tôi? Khi biết được lý do anh ta nhắm vào tôi, thì giải thích như thế nào về sức mạnh của người đó. Cho dù là bị anh ta tấn công, nhưng anh ta không hề quyết tuyệt, anh ta giống như chơi trò mèo vờn chuột với tôi, làm tôi hoảng hốt, làm tôi mỏi mệt, nhưng không hề có ý muốn ra tay kết liễu tôi. Tôi nhớ tới câu nói của anh ta, anh ta hỏi tôi tại sao lại phản bội mình.
Vết cắn trên vai tôi đau rát, tôi kéo vai áo xuống, nhìn thấy vết cắn ngay vị trí hình xăm chiếc chuông mà Trần Khâm đã nói, khiến chiếc chuông nhuộm đỏ màu máu tang thương. Không, đây không phải là chiếc chuông, đây là đóa hoa linh lan, đây là tên của tôi, và có người đã vì tôi mà khắc lên đóa hoa linh lan đó.
Đầu tôi đau như búa bổ, tôi ôm đầu khuỵu xuống. Tại sao, tại sao tất cả mọi thứ vẫn còn mơ hồ, chẳng phải tôi đã nhớ ra hết rồi sao, người đàn ông đêm qua phải chăng là Sở Quân, là chàng trai ngày trước tôi từng yêu sâu đậm. Bây giờ anh ta trở về đây là muốn trả thù tôi hay sao?
Còn Thanh Vân, dù từ lâu tôi cố thuyết phục mình không tin điều đó, nhưng sự việc hôm qua, nếu thêm Thanh Vân vào thì mọi thứ trở nên hợp lý đến kỳ lạ. Tôi bật cười, nước mắt lại trào ra hai bên khóe mắt, làm sao đây, từ lúc nào tôi trở nên yếu đuối hèn nhát đến như vậy.
Quốc Chẩn khóc ré lên trong nôi, tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Dù quá khứ của tôi như thế nào, hiện tại tôi đang có tất cả, có người thương có bạn bè, và cả một sinh linh bé nhỏ trân quý hơn cả mạng sống. Tôi tại sao lại phải sợ hãi cái quá khứ không rõ ràng đó chứ? Cho dù thật sự là Sở Quân, nếu là Sở Quân thì thế nào, anh ta vẫn là một kẻ đã bỏ rơi tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tô Linh Lan của ngày xưa đã chết rồi.
Tôi hỏi Trần Khâm, hóa ra trong sứ đoàn người Nguyên có một kẻ tên là Sở Quân thật. Tôi nói với anh có lẽ người đêm đó giở trò với tôi là Sở Quân, Trần Khâm liền hít một hơi, lòng bàn tay siết chặt, anh ta tuyên thệ với tôi:
– Rồi ta sẽ khiến hắn phải trả giá! – Nói xong, Trần Khâm vuốt nhẹ vết thương trên vai tôi, có chút thất thần – Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy bản thân mình thất bại. Ta cứ nghĩ ta là vua một nước thì có thể bảo vệ thật tốt cho em. Đêm qua nhìn em trong hoàn cảnh đó, vậy mà ta chỉ biết oán hận với trời.
Tôi hiểu với thân phận của Trần Khâm, với thân phận của Sở Quân, anh ta vốn chẳng thể làm gì bọn người ấy được. Huống hồ gì lại trong cảnh tối tăm chẳng thấy rõ mặt người, có lẽ vì thế mà Sở Quân chọn cách này để tiếp cận tôi, chỉ có điều anh ta bất cẩn quá. Sở Quân, nếu như anh lường được có một ngày tôi dùng chính những thứ anh dạy để chống lại anh, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào, có thất vọng không, có đau đớn không? Còn tôi, khi biết Sở Quân là người của Nguyên triều, những thế võ tôi học được là của người Nguyên, tôi sẽ hối hận vì đã từng yêu anh ta không?
Tôi vùi đầu vào lòng Trần Khâm, nói:
– Em tin chàng sẽ làm được, dù mai này ra sao em cũng sẽ tin chàng. Vậy còn chàng, chàng có hứa là sau này dù chuyện gì xảy ra chàng cũng sẽ tin em hay không?
Tôi không biết mai này sẽ xảy ra chuyện gì, trong đầu tôi như một mớ bòng bong, tôi chỉ biết bấu víu lấy một hi vọng nhỏ nhoi như vậy, để tôi yên tâm rằng dù có thay đổi nghiêng trời lệch đất thế nào, Trần Khâm vẫn sẽ tin tưởng tôi.
Trần Khâm ôm chặt lấy tôi, gật đầu hứa hẹn.
Ngày mồng một tháng hai, Quan gia bày tiệc thết đãi sứ thần, ban đầu quan gia định bày tiệc ở hành lang, sau bọn sứ thần phương Bắc phản đối mạnh mẽ quá, quần thần lại cho là không nên, bèn đổi vào điện Tập Hiền. Tôi cười thầm trong bụng, Trần Khâm này lại định đánh đòn phủ đầu với người ta đây.
Trần Khâm hỏi tôi có muốn dự không, theo lý là tôi không hề muốn dự, nhưng nghĩ lại lần này có thể xác minh được kẻ giở trò với tôi đêm hôm đó có phải là Sở Quân không, trong lòng tôi liền không kháng cự nữa. Không có gì phải sợ hãi, sợ này sợ nọ vốn không phải là phong cách trước giờ của tôi.
Trước giờ phụ nữ hễ mà có địa vị, khi ăn tiệc đều ngồi phía sau chồng mình, thế nên hôm nay tôi mặc áo xanh ngồi phía sau Trần Khâm. Tôi len lén đưa ánh mắt quan sát, nhìn thấy phía trước đúng là có những gương mặt quen thuộc của những vị quý tộc, quan lớn, có người tôi đã từng gặp, cũng có kẻ tôi chưa từng thấy qua. Chị Trinh ngồi bên cạnh tôi, rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi những vị trọng thần, làm tôi mở mang tầm mắt.
Nhìn một hồi quả nhiên nhìn thấy một người trông giống Sở Quân ngồi bên cạnh Sài Thung ở phía xa xa bên trái, anh ta đúng là trông y hệt người trong giấc mơ của tôi, vẫn là một gương mặt mê hoặc lòng người với sắc thái lạnh lùng xa cách. Chỉ có điều màu áo xanh ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là màu áo đỏ sẫm như máu, máu của những người dân vô tội mà gió ngựa Mông Cổ lướt qua tạo thành.
Tôi sực nhớ ra một chuyện, lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào hôm ấy trong giấc mơ lại thấy bóng dáng anh ta rất quen, thì ra anh ta chính là kẻ hôm đó đột nhập vào địa bàn Đà Giang, là kẻ định cứu Trịnh Giác Duy chạy trốn. Nếu vậy thì cũng là kẻ đã mua chuộc Trịnh Giác Duy tạo phản, và là kẻ cầm đầu thế lực quân phản loạn đã suýt mấy lần hại chết tôi. Nói vậy Sở Quân này đúng là không hề đơn giản, giải thích như thế cũng thật hợp lý với những hành động trước đây của anh ta, một con người hiếm khi nào xuất hiện với bộ dạng lành lặn, đánh tây dẹp đông như một kẻ gian hùng. Nhưng thật là mỉa mai làm sao, chính anh ta lại suýt nữa thì ngộ sát người con gái mà anh ta đã từng nói yêu, từng nói muốn bảo vệ.
Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, thì làm gì có chuyện gió thu thổi chiếc lá đau lòng.
Hình như phát hiện tôi đang nhìn trộm, Sở Quân bỗng đưa mắt sang nhìn tôi, dù tôi biết đang trên yến tiệc đông người anh ta chẳng thể làm gì được, nhưng theo bản năng vẫn rùng mình một cái. Tôi quay mặt đi, giả vờ không thấy, ánh mắt bỏng rát của anh ta vẫn xăm soi tôi từng chút một, như dò xét từng hơi thở của tôi.
Chị Trinh thấy sắc mặt tôi xanh xao, ân cần nói:
– Nếu như không khỏe, hay là về trước đi. Ở đây đông người nhiều miệng, xem chừng em thấy không quen.
Tôi gật đầu với chị, hiện tại đã xác định được Sở Quân là người Nguyên, là một sứ thần và là kẻ giở trò ám muội, một tên thủ đoạn mưu mô, cũng xem như không uổng chuyến đi lần này. Tôi nói nhỏ bên tai Trần Khâm, thấy anh ta gật đầu mới chậm rãi trở về bằng lối cửa sau.
Thụy Hương đứng đợi tôi bên cạnh chiếc kiệu màu tía, tôi nhanh chóng bước xuống bậc thềm, lúc chỉ còn cách mấy chục bước chân thì bất thình lình cả người lại bị kéo về sau, lúc trấn tĩnh lại đã thấy mình bị ép vào trong góc khuất sau cánh cửa. Tôi ngẩng mặt, đập vào mắt là chiếc áo khoác đỏ sẫm của Sở Quân, anh ta cau mày nhìn tôi, thần sắc có chút mỏi mệt, hơi rượu xộc vào mũi tôi, có lẽ anh ta đã quá chén. Sở Quân nâng cằm tôi lên, khó khăn nói:
– Ta tìm em thật cực khổ!
Tôi giằng khỏi tay anh ta, đứng thẳng lưng không hề run sợ, thản nhiên nói:
– E là sứ thần đã say rồi. Tôi là người Việt, há lại quen biết người Mông Cổ như ngài, chắc ngài đã lầm người rồi đấy ạ. Để tôi sai cung nhân đưa ngài về nghỉ.
Sở Quân dồn tôi vào góc tường, bỗng bật cười:
– Ta quên mất em giờ đã là phu nhân của vua Đại Việt, một kẻ không có gì trong tay như ta thì làm sao giữ được em. Linh Lan, ta đối với em thật lòng thật dạ, vậy mà em nỡ phản bội lại ta…
Tôi đè nén lại tâm tình kích động, chẳng phải vì cảm động hay chút tình xưa ùa về, mà ngược lại tôi thấy thật bất công cho bản thân. Anh ta lấy tư cách gì nói tôi phản bội, nếu không tại anh ta bỏ tôi mà đi, thì tôi làm sao lại bị Tô Ngọc Lan lừa lên núi giết hại, trải qua biết bao thăng trầm mới trở thành tôi của ngày hôm nay. Tuy anh ta không phải hung thủ, nhưng lại chính là căn nguyên của mọi chuyện, tôi thay lòng thì đã làm sao chứ?
Tôi gạt Sở Quân sang một bên, lách người rời khỏi. Anh ta chếnh choáng say bị tôi xô một cái liền có chút nghiêng ngả. Tôi chắp tay, nói với anh ta:
– Nếu như sứ thần nhận thức được tôi là phu nhân của bệ hạ, thì ngài cũng nên giữ sĩ diện cho cả tôi và ngài. Còn nữa, tôi không phải là Linh Lan, về phần tôi là ai thì ngài không cần thiết phải biết.
Tôi nói xong liền giật mạnh tay áo, có điều Sở Quân hình như không có ý định buông tha cho tôi, vẫn khư khư nắm chặt tay áo của tôi. Bỗng nhiên “ầm” một tiếng, tôi thấy Sở Quân ngã xuống đất, mũi kiếm sắc bén lóa mắt chiếu thẳng vào cổ anh ta. Tôi ngước lên nhìn, thì thấy Trần Khâm là người đang cầm kiếm. Anh ta nhếch môi cười gằn, lạnh giọng nói với Sở Quân đang yếu thế:
– Một sứ thần nho nhỏ mà dám mạo phạm phu nhân của ta, hôm nay bắt được tại đây thì chính tay ta phải lấy mạng của ngươi cho thỏa cơn nóng giận.
Trần Khâm nói xong, không chần chừ mà đâm xuống. Tôi rùng mình, Trần Khâm lần này thật quá hấp tấp, anh ta là sứ giả người Nguyên, dù thế nào cũng không được chết trong Cấm thành này. Tôi chưa kịp ngăn cản thì Sài Thung từ xa đã chạy đến nắm lấy chuôi kiếm, hốt hoảng nói:
– Không được giết, bọn ta là sứ thần Nguyên triều, không phải người Đại Việt.
Trần Khâm đẩy Sài Thung ra, khinh thường nói:
– Một sứ giả nhỏ nhoi, giết hắn rồi ta sẽ tự giải thích với Nguyên chủ.
– Ai dám? Ngài ấy là Thoát Hoan – Cửu hoàng tử của Nguyên triều!
Lúc này tôi thấy ánh mắt của Sở Quân có một tia đắc ý. Không, lúc này nên gọi anh ta là Thoát Hoan rồi. Trong lòng tôi bật cười mai mỉa, hóa ra bản thân bị lừa bao nhiêu năm qua. Sao tôi không nghĩ tới nhỉ, một sứ thần nho nhỏ sao có được mưu trí và năng lực lớn mạnh đến nhường này. Một người Nguyên thì làm sao có cái tên Sở Quân này được.
Trần Khâm nghe xong trong mắt liền hiện lên một tia ảm đạm, có lẽ anh lại thất vọng về bản thân mình nữa rồi.
Bữa tiệc hôm đó kết thúc trong sự khó xử như thế đấy. Trần Khâm đưa tôi về, còn Thoát Hoan, anh ta cũng ngoan ngoãn theo Sài Thung trở về sứ quán. Đúng là có những chuyện chỉ khi cạch mặt nhau đến độ cá chết lưới rách thì người trong cuộc mới chịu buông tay.
Mặc dù chẳng ai biết được hôm đó sau khi gặp Thoát Hoan, tôi một mình ngồi trong phòng không ngừng kìm hãm lại trái tim không ngừng đập kịch liệt. Tôi không biết đây có phải là cảm xúc chân thật của mình hay chỉ là một đoạn hồi tưởng, nhưng nỗi đau đớn như xé nát tâm can vẫn cứ diễn ra là thật dù tôi không hề tình nguyện.
Tôi biết mình dùng lý do vớ vẩn để dối gạt Thoát Hoan rằng tôi không phải Tô Linh Lan chỉ như một trò trẻ con, bởi ai có thể quên đi được một kẻ đã kề cận cùng mình trong những năm tháng dài đằng đẵng, mà với người như Thoát Hoan chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra tôi. Nhưng tôi chỉ muốn anh ta biết rằng tôi của hiện tại đã không còn là Tô Linh Lan đơn thuần của ngày xưa nữa, với thân phận của tôi và anh ta bây giờ thì đoạn tình cảm này tốt nhất nên quên đi. Tôi đã có chồng, có con, hơn thế nữa lòng tôi cũng đã khác.
Nhưng có một chuyện tôi không ngờ tới được, chỉ trong vài ngày mà tin đồn về chuyện của Thoát Hoan và tôi đã lan ra khắp hang cùng ngõ ngách, đến nỗi Trần Nhật Duật đến tìm tôi, nghi hoặc mà hỏi tôi rằng:
– Phải chăng võ nghệ của ngươi là học được từ Thoát Hoan. Đám người ở Đà Giang dạo ấy cũng là tay chân của Thoát Hoan đúng không? Ngươi không phải con của đại vương, ngươi là ai?
Tôi ngồi trên sập, tay cầm chén canh đang uống dỡ, bỗng bật cười:
– Kể cả Chiêu Văn Vương hôm nay cũng đến chất vấn tôi hay sao?
Trần Nhật Duật đứng cạnh bức bình phong, ánh mắt anh ta nhìn tôi giống như muốn đem tôi ra cắt gọt đến tâm can để có thể nhìn thấu. Tôi buông rèm mi xuống tránh cái nhìn xăm soi của anh ta, lại nghe anh ta nặng nề nói:
– Kể cả ngươi không có ý đồ xấu, thì thân phận của ngươi hôm nay đã bị lộ rồi, chỉ e bậc bề trên sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Tuy ngươi chưa từng làm gì có hại cho bệ hạ, nhưng ta không thể để một người có những mối quan hệ không rõ ràng như ngươi bên cạnh nó. Muốn đi bằng cách nào, tự ngươi hãy định đoạt.
Tôi tiễn Trần Nhật Duật đi khỏi, khóe môi bỗng dâng lên một nụ cười chua chát. Thụy Hương bước tới bên cạnh tôi, choàng chiếc áo ấm cho tôi, lo lắng hỏi:
– Phu nhân đã bệnh rồi, đừng cố sức nữa. Bệ hạ còn chưa hạ ý chỉ, người vẫn còn hi vọng.
Tôi chậm rãi bước xuống sập, bước chân có chút không vững, trước giờ trên người tôi không thiếu vết thương, giống như chỉ chờ đến lúc thích hợp là cùng nhau hành hạ thân thể tôi vậy. Trong lòng tôi đang được dịp mỏi mệt, đã mấy ngày không thấy Trần Khâm, chắc anh ta cũng dần bị những lời đồn đại làm cho xiêu lòng rồi.
– Quốc Chẩn đã dậy chưa, chúng ta đến thăm nó. – Tôi nhẹ giọng nói.
Chỉ có con trẻ là không biết dối gạt ta, thằng nhóc vẫn trắng trẻo mập mạp nằm trong lòng tôi chính là thứ tôi có thể cảm thấy chân thực nhất. Những thứ không nắm bắt được như tình cảm vốn dĩ chỉ là hư ảo, dễ đến dễ đi. Nhưng chỉ sợ sau này kể cả con mình tôi cũng chẳng được gặp nữa rồi.
Cái mà bên ngoài đồn đại là thân phận của tôi, là động cơ tôi đến đây. Cái mà Trần Khâm muốn biết là mối quan hệ của tôi và Thoát Hoan, chỉ có điều bây giờ nếu như anh ta biết được liệu anh ta có tin tôi hay không? Nếu anh ta tin tôi tuyệt đối, thì những bậc bề trên sẽ tin sao, quần thần sẽ tin sao? Rồi sau đấy bọn họ sẽ làm gì, sẽ vui vẻ nhượng bộ, hay sẽ ép Trần Khâm phải xử tội tôi, khi mối quan hệ giữa hai nước đang vô cùng nhạy cảm và việc xảy ra một cuộc chiến là không thể không xảy ra. Đến lúc ấy, làm sao có thể giữ lại một kẻ đáng nghi bên cạnh người đang nắm giữ vận mệnh của cả thiên hạ?
Lúc này đây, tôi sẽ chọn tình riêng để làm Trần Khâm hoang mang khó xử, hay chọn lợi ích chung của quốc gia?
– Phu nhân, có thái tử và hoàng hậu đến thăm. – Một cung nhân đứng trước cửa phòng tôi thông báo.
Tôi thở dài, ho khan một tiếng, nói:
– Nói hoàng hậu về đi, ta đang bệnh không muốn gặp ai cả. Sau này có người đến cứ báo là không gặp.
– Phu nhân…
Tôi mỉm cười nắm tay Thụy Hương, nhỏ giọng nói:
– Chị muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho Quốc Chẩn. Chúng ta cứ bình tĩnh xem ý của bệ hạ thôi, đừng lo.
Hiện tại dù Trần Khâm có quyết định thế nào tôi cũng vui vẻ chấp nhận, chỉ hi vọng chuyện của tôi không làm anh ấy khó xử, cho dù trong lòng cũng nhen nhóm chút hi vọng anh sẽ chọn mình.
Tôi nằm trên chõng tre nghỉ trưa, lúc đang mơ màng bỗng thấy Trần Thì Kiến đứng ở phía bờ rào, tôi nghĩ mình đã có lệnh không gặp ai, mà tên Trần Thì Kiến này trong tiềm thức của tôi cũng không phải kẻ tài giỏi đến mức vô thanh vô thức ra vào chỗ này mà không ai hay biết. Trần Thì Kiến cười hi hi với tôi, tay chỉ vào một góc:
– Đằng kia có lỗ chó.
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, hóa ra cái lỗ chó ngày đó Tô Bình đã chui vào định giở trò đồi bại với tôi. Dạo này đầu óc cứ để đâu đâu, tôi vẫn chưa sai người lấp lại. Tôi ngồi thẳng dậy, chống cằm nhìn anh ta:
– Náo nhiệt ghê thật, mấy hôm nay lắm người đến tìm tôi, hôm nay lại tới lượt kẻ bận bịu như anh cũng hạ cố ghé thăm. Xem ra tiếng xấu đồn xa, lần này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội.
Trần Thì Kiến cười ha hả, nói:
– Cần gì nhảy sông Hoàng Hà cho xa xôi, đầu thành có sông Tô Lịch, cứ nhảy xuống đó là được.
Tôi cầm chiếc giày ném anh ta, Trần Thì Kiến lại làm bộ mặt gian trá, bảo:
– Mấy thứ đồ linh tinh này giữ cho kỹ vào, để rơi vào tay tên dâm ác như Thoát Hoan thì hối hận không kịp đâu.
Nói xong lại cầm chiếc giày ném ngược lại về phía tôi. Tôi trầm ngâm:
– Đúng là tin đồn đã lan khắp cả Cấm thành này rồi, đúng là có kẻ muốn khiến tôi không ngóc đầu lên nỗi mà.
Trần Thì Kiến xoa cằm, nhíu mày nói:
– Cũng không hẳn đâu, có thể là tên Thoát Hoan kia tự biên tự diễn không chừng.
– Làm gì có ai đẩy người khác xuống nước lại tự nhảy theo chứ. – Tôi lắc đầu.
Trần Thì Kiến tiến lại gần tôi, cây quạt phe phẩy trước ngực, trông anh ta cứ như một kẻ lưu manh dù gương mặt lại trông vô cùng đứng đắn, đặt cạnh nhau không có lấy một điểm hài hòa. Trần Thì Kiến nhếch môi:
– Thật là ngây thơ. Hôm nay kẻ đó dám đứng trên triều xin bệ hạ ban em cho hắn để đổi lấy mười năm thái bình cho Đại Việt, thì em nghĩ chút mặt mũi này hắn ta có cần nữa không? Tôi thật tình cũng rất tò mò, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến gã đó lại bất chấp tất cả như vậy?
Tôi không tin vào tai mình, Thoát Hoan, anh ta muốn lôi tôi xuống vũng nước đục này hay sao. Thoát Hoan đúng là một kẻ mất trí, anh ta điên cuồng như vậy, thủ đoạn quyết tiệt khiến tôi không còn có đường lui nữa rồi. Tôi dằn lại nội tâm không ngừng xao động, mỉm cười hỏi:
– Vậy hôm nay anh Thì Kiến đến đây là có mục đích gì, muốn tra khảo xem tôi là gì của Thoát Hoan hay sao?
Trần Thì Kiến bỗng trở nên kích động, anh ta ngồi xuống cạnh tôi, hai tay nắm lấy vai tôi mà gằn giọng:
– Chuyện đến nước này rồi mà em còn cười được ư, em có biết ngoài kia quần thần đang ép bệ hạ thế nào không? Bọn họ hùa nhau đòi đưa em lên kiệu hoa về Nguyên quốc để đổi lấy mười năm yên bình. Tôi biết mười năm hay hai mươi năm chỉ là cái cớ, nhưng trước tình hình hiện nay dù là một năm hay hai năm họ cũng muốn đánh đổi. Em chỉ là một cô gái, lại có mối quan hệ mập mờ với Thoát Hoan, thì em nghĩ xem họ sẽ chọn em hay chọn bình an cho bản thân mình. Rốt cuộc tại sao hắn lại nhắm đến em chứ?
– Tôi là người đã có chồng, làm sao có thể lại gả đi một lần nữa?
Trần Thì Kiến lại càng nắm chặt vai tôi hơn, như trút đi sự nóng giận mà anh ta đã kìm nén ở buổi triều sáng:
– Nông cạn, Vương Chiêu Quân cống Hồ không phải là phi tần của Hán Đế sao, bà phu nhân của thái sư Trần Thủ Độ không phải là hoàng hậu của Huệ Tông tiền triều sao? Huống hồ người Mông cổ quen với vó ngựa đại mạc, phóng khoáng như gió, chuyện đó đối với họ chẳng là nghĩa lý gì.
Tôi thở hắt ra, cảm giác như toàn bộ thể lực bị trút cạn. Tôi nhìn Thì Kiến, cắn răng hỏi:
– Vậy bệ hạ chọn thế nào?
Thì Kiến buông tôi ra, xoay người đứng dậy. Kể cả anh ta cũng đang ổn định lại khuôn ngực đang thở phập phồng. Anh ta quay lưng về phía tôi, một lúc lâu sau mới trả lời:
– Em và bệ hạ ở cùng nhau lâu như vậy, em đoán xem.
Trần Thì Kiến nói xong, chậm rãi bước ra cửa. Tôi tiễn anh ta, bỗng nghe anh ta nói:
– Hôm nay đến tìm em là vì muốn nói với em một chuyện. Cẩn thận kẻ bên cạnh em.
Tôi cúi người bái biệt anh ta, trong lòng bỗng thấy sầu não nuột, tôi cười đáp:
– Tôi đã biết hết rồi. Cảm ơn anh, Thì Kiến.
Trần Thì Kiến vỗ vai tôi, phì cười:
– Nói cảm ơn gì chứ, chúng ta cùng xuất thân ở vương phủ, đáng lý ra tôi phải giúp em nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc chỉ làm được tới đó. Sau này dù xảy ra chuyện gì tôi cũng tin em.
Tôi nhìn Trần Thì Kiến, giống như thấy anh ta đứng ở dưới mái hiên có giàn tầm xuân leo kín, trên tay anh ta cầm một cái mai rùa với ba mảnh đồng xu của năm xưa.
{{{
Quân Hoa cung của tôi dạo gần đây có chút náo nhiệt.
Giống như hôm qua vừa đón Trần Thì Kiến thì hôm nay vị khách không mời mà đến là Thoát Hoan cũng đến tệ xá thăm nom. Kẻ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi còn chưa tìm gặp anh ta hỏi tội thì anh ta đã tự dẫn xác đến rồi, đỡ cho tôi mất công phải gặp anh ta ba mặt một lời.
Tôi tỉnh lại vào buổi tinh mơ,vừa xuống giường rót chén trà lạnh thì Thoát Hoan đã ở bên cạnh quát tôi:
– Đến bây giờ vẫn còn uống trà lạnh ư?
Tôi chằm chằm nhìn anh ta, nếu như không phải anh ta mặc bộ quần áo mà đỏ sậm thì tôi đã tưởng rằng mình lại nằm mơ về quá khứ nữa rồi. Tôi liếc anh ta, lạnh giọng nói:
– Nhỏ tiếng một chút, con tôi đang ngủ. Thật không biết ý tứ.
Tôi cảm thấy câu mình nói có hơi kỳ cục, giống như tình nhân cũ sau bao nhiêu năm đi xa quay về thì thấy người mình từng yêu sâu đậm đã có chồng con. Tuy tôi không phải anh ta, nhưng tôi cảm nhận được anh ta chắc cũng khó chịu lắm. Nhìn gương mặt anh ta có chút tái xanh, tôi bỗng có chút hả hê.
Thoát Hoan nhìn xoáy vào tôi, mỉa mai:
– Ta không ngờ em đã phản bội ta rồi lại còn có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.
Tôi cảm thấy cứ nói khích anh ta như thế sớm muộn gì anh ta cũng từ bỏ thôi, dù sao anh ta cũng là một thằng đàn ông đội trời đạp đất, đi tranh giành một người đã có gia đình như tôi cũng không được tính là vẻ vang gì.
Tôi ngồi xuống bàn hớp một ngụm trà thấm giọng, liếc mắt nhìn anh ta:
– Có việc gì thì nói thẳng rồi đi nhanh đi. Tôi không muốn lại có thêm lời đồn đại nào nữa.
Thoát Hoan đến gần tôi, tay đặt lên mặt tôi, nhìn tôi trìu mến:
– Ngày xưa em không nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.
Tôi cảm thấy thật nực cười, ngày xưa là chuyện của ngày xưa, nếu như anh ta muốn mọi thứ trở về như ngày xưa thì cứ quay ngược thời gian lại lúc trước khi tôi bị hại. Lúc đó nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại việc có nên tiếp tục mối quan hệ với anh ta hay không, còn bây giờ đã như ly nước đổ đi, có cố hốt lại cũng chẳng được. Có câu, nhân duyên trăm năm sai trong một phút, quay đầu nhìn lại, tình đã thành không, giữa tôi và anh ta đã có quá nhiều sai lầm.
Thấy tôi vẫn im lặng, anh ta lại bắt đầu dùng khẩu nhục kế, anh ta nhìn vào mắt tôi, tha thiết nói:
– Linh Lan, chẳng lẽ những chuyện trước đây em đã quên hết thật rồi sao, hay em giận ta vì ta giấu em thân phận này? Lúc đó ta ốc không mang nổi mình ốc, chỉ biết đánh tây dẹp đông củng cố thế lực, nếu không ở nơi cá lớn nuốt cá bé như Nguyên triều, làm sao ta có năng lực để bảo vệ em, ta trở về cũng chỉ vì đoạt lại thế lực, vốn dự định trong hai năm rước em về, không ngờ lúc quay lại thì nghe tin em đã chết. Linh Lan, ta khó khăn lắm mới tìm được em, theo ta về có được hay không?
Ôi nếu như tôi còn là Tô Linh Lan của năm đó, chắc có lẽ tôi sẽ cảm động mà sà vào lòng anh ta thôi. Anh ta nói hay như hát, cả cô đào nổi tiếng nhất Phượng thành cũng không hát hay bằng anh ta cơ mà. Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thoát Hoan, nhẹ giọng cười:
– Đúng thật là đã quên hết rồi, anh về đi, đừng nói nhiều vô ích.
Thoát Hoan bước nhanh về phía tôi, nắm lấy tay tôi, giọng nói có chút hoảng loạn:
– Không, ta không tin, ta là Sở Quân của em đây mà.
Tôi cười phá lên, giằng tay khỏi Thoát Hoan, chỉ vào anh ta nói một tràng:
– Tôi đã nói là tôi quên mất anh rồi, anh không hiểu hay sao? Ngày đó anh bỏ tôi đi thì vừa hay có chiếu chỉ đưa tôi vào kinh thành làm vợ vua, lúc đó tôi ước giá như anh đưa tôi đi thì hay biết mấy. Tô Ngọc Lan đến nói với tôi là nhìn thấy anh trên núi Yên Tử, tôi ngu ngốc tin lời chị ta đi tìm anh để cùng cao chạy xa bay, cuối cùng bị chị ta bày mưu đẩy xuống vách núi. Tôi sống dở chết dở quên mất mình là ai, kể cả anh tôi cũng quên rồi, nên đừng tìm tôi để nhắc nhớ những chuyện xa xôi đó nữa. Người tôi từng yêu trước đây là Sở Quân, không phải anh, ngay cả cái tên thật anh còn không dám nói với tôi thì anh lấy tư cách gì nói yêu tôi? Một hoàng tử Nguyên triều như anh tiếp cận tôi là có mục đích gì, để đẩy tôi vào thế bất nghĩa hay sao?
Thoát Hoan nghe tôi nói xong thì đứng không vững, cả người đổ về sau chạm vào vách tường. Anh ta run run lại định bắt lấy tay tôi. Tôi bỗng lớn giọng hô lên:
– Cung nhân đâu hết rồi, có người mạo phạm phu nhân của bệ hạ.
Bên ngoài đột nhiên có kẻ đạp cửa “rầm” một tiếng xông vào, tôi thấy Trần Khâm sắc mặt lạnh lẽo đứng ở cửa. Nắng sáng chiếu vào phòng, Trần Khâm đứng ngược nắng, anh ta mặc một bộ triều phục màu đen thêu rồng vàng cùng kim quan đội trên tóc. Anh ta hết nhìn tôi lại nhìn Thoát Hoan, giống như đang bắt gian vợ mình cùng tình nhân của chị ta vậy. Trần Khâm mang vẻ mặt không rõ biểu tình, mỉa mai nói:
– Hóa ra chính ta mới là kẻ chia loan rẽ thúy. Em giấu ta kỹ thật.
Tôi giật mình nhìn Trần Khâm, thì ra anh ta đã nghe hết mọi chuyện rồi, cũng đỡ cho tôi phải vòng vo nữa. Tôi trộm nghĩ, lúc này có nên tạt thêm một gáo nước lạnh để Trần Khâm thất vọng về tôi hoàn toàn không nhỉ, như thế anh ta sẽ yên lòng mà buông tay, và cũng sẽ không bị quần thần làm khó dễ nữa.
Có điều tôi chưa kịp nói thì kẻ lắm chuyện bên đứng cạnh tôi đã lên tiếng trước rồi. Thoát Hoan này chỉ sợ thiên hạ không loạn, rất có khí phách mà phân trần:
– Đúng vậy, nàng yêu ta trước khi vào cung làm vợ bệ hạ, bệ hạ là kẻ đến sau.
Nói xong lại cười một tràng như trời nghiêng đất ngả.
Trần Khâm không thèm quan tâm đến kẻ điên như Thoát Hoan, anh ta bước tới trước mặt tôi, có chút kích động hỏi:
– Tại sao không nói với ta, tại sao em không nói với ta chuyện này?
Thoát Hoan bước đến chắn trước tôi, mặt đối mặt với Trần Khâm, vẫn giọng điệu bất cần nói:
– Bởi vì quá khứ của bọn ta, bệ hạ không có quyền được biết. Mà nếu bệ hạ muốn biết, ta cũng sẵn lòng nói cho ngài tận tường đen trắng. Ta và em ấy từng thề nguyện, từng sống chết có nhau, cùng nhau trải qua bốn mùa luân chuyển. Hai người bọn ta đều bị người thân hãm hại, sống an ủi nương tựa nhau trong hoàn cảnh khốn cùng, mà có nói ra thì kẻ sớm quen với cung vàng gác tía như bệ hạ cũng không hiểu được đâu.
Bởi vì Thoát Hoan chắn trước mặt nên tôi không thể nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Trần Khâm, chỉ thấy đôi bàn tay anh ta đang nắm chặt đến phát run. Anh ta không quan tâm đến Thoát Hoan, hỏi tôi:
– Hắn ta nói có thật không?
Thoát Hoan lại tiếp tục châm dầu vào lửa:
– Ta tìm kiếm nàng như muốn lật tung cả Đại Việt, giờ tìm được rồi, bệ hạ cũng nên trả người về chốn cũ đi thôi.
– Hắn ta nói có thật không? – Trần Khâm lại tiếp tục hỏi tôi, như muốn nắm lấy một tia hi vọng sau cùng.
Nhưng lúc này, Thoát Hoan lại thêm một câu chí mạng:
– Chắc bệ hạ biết trên vai nàng có một đóa linh lan, đó thật ra là hình xăm ta để lại trước khi rời Việt quốc trở về Nguyên. Bệ hạ chung chăn gối với nàng bao lâu, chắc rõ hơn ai hết.
– Câm ngay! – Tôi quát. – Thoát Hoan, người thật bỉ ổi, thật khiến người ta ghê tởm.
Tôi nói xong, liền rút ngay cây trâm trên đầu, mạnh tay đâm xuống bả vai, một trận đau nhức truyền đến, lúc tỉnh táo đã thấy bả vai ướt đỏ một mảng.
– Hoa tàn tình tan, đóa hoa này trả lại anh. – Tôi nhếch môi.
Trần Khâm và Thoát Hoan đều đồng loạt gọi tên tôi, tôi cảm thấy những lúc khó xử thế này ngất đi là giải pháp tốt nhất, liền thuận thế ngã xuống. Nhưng cũng có thể là do sáng nay tôi chưa kịp ăn sáng mà phải cùng hai gã đàn ông đó chơi trò mèo vờn chuột nên tinh thần có chút sa sút dẫn đến ngất đi.
Tóm lại thuận lợi vượt qua cảnh đó, lúc tỉnh lại đã là lúc chiều tà. Thụy Hương ngồi bên cạnh tôi khóc lóc một trận, bảo rằng bệ hạ đã ẵm Quốc Chẩn sang cung Thúy Hoa cho chị Trinh trông chừng rồi. Tôi gật đầu, tuy có chút không nỡ nhưng cảm thấy thật an tâm. Xem ra ngày mình bị trục xuất khỏi cung cũng không còn xa nữa.
Tôi bỗng nhớ ngày xưa lúc mình mới vào Quân Hoa cung này, cùng với Trần Khâm kẻ trốn người đuổi cũng không cảm thấy tâm trạng ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng hiện tại đã đa sầu đa cảm hơn rồi, giống như sẽ chết dần chết mòn vậy. Có lẽ trở thành một phụ nhân rồi cõi lòng sẽ trở nên nhạy cảm, ngay cả một chút lạnh nhạt của người đó cũng không chịu đựng nỗi, thật là một kẻ vô dụng.
Cho đến ngày Thụy Hương bảo Thanh Vân đến tìm tôi, tôi ồ một tiếng, tự nói với mình rằng rốt cuộc cũng phải tới ngày này. Thanh Vân vẫn một bộ dáng liễu yếu đào tơ như ngày chúng tôi lần đầu gặp gỡ, nhưng khác ở chỗ là hôm nay tôi biết được bộ dáng đó vốn chẳng phải là con người thật của Thanh Vân.
Em ấy ngồi đối diện tôi, tôi cười bảo:
– Cơn gió nào đưa em đến thăm chị vào đêm hôm khuya khoắt vậy?
Thanh Vân đưa tay vuốt mái tóc tôi, trìu mến nói:
– Vẻ mặt này của chị, là đã thông tỏ mọi chuyện rồi phải không? Em chỉ thắc mắc là chị nghi ngờ em từ bao giờ.
Tôi bước đến bên cửa sổ hít một ngụm khí của mùa xuân, lại như tưởng tượng ra được mùi sen sớm trên hồ Thủy Tinh những ngày nở rộ, và như nghe được cả tiếng cá đớp bóng trong khoang thuyền. Tôi quay mặt nhìn Thanh Vân, thấy sắc mặt em ấy hồng hào, nào có dáng vẻ xanh xao của một người bệnh tật vừa khỏi chứ. Tôi cười xòa, nói lời bóc trần sự thật nhưng lại thật giống như kể một câu chuyện xưa.
– Là khi ở chùa khai quốc, em nhớ không, tên hòa thượng đó vốn dĩ có thể hạ độc tất cả mọi người, nhưng hắn lại tốn công chỉ hạ thuốc mê rồi tự tay giết, vừa mạo hiểm vừa dễ lộ hành tung. Chỉ có một nguyên do là hắn không có cơ hội bỏ thuốc riêng cho từng người, nếu như hắn bỏ thuốc vào thức ăn chung thì tất cả đều mất mạng, kể cả kẻ đầu sỏ đã sai khiến hắn. Còn việc chùa trấn quốc có vật báu, là chị cố ý tiếc lộ cho em, nhưng đáng tiếc hôm sau chính em đã mắc bẫy. Về sau bệ hạ đã cho người đi lùng bắt, lại bắt được hắn ta ở chùa khai quốc, rõ ràng là vì em nghe Đặng phi có thể đã lấy được vật báu, nên cố tình muốn thả hắn đi về chùa Khai Quốc để tìm, một mặt lại muốn tìm vật đó trên người Đặng phi. Em đẩy chị ta xuống sông để chị ta để lộ ra thứ đó.
Tôi ngừng một chút để chờ Thanh Vân nói lời bào chữa, nhưng em ấy vẫn im lặng. Có lẽ hôm nay Thanh Vân đến đây là muốn chơi bài ngửa với tôi chăng? Tôi nhìn Thanh Vân chống cằm trông ra bóng nến đang lắc lư như điệu thôi miên trên vách phòng, lại nói tiếp:
– Hôm nọ kẻ đột nhập vào phòng Đặng phi và giao đấu với chị là em đúng không? Thứ võ nghệ quen thuộc đó là Thoát Hoan dạy chị, nó giống với em và những tên thuộc hạ của Trịnh Giác Duy, nếu chị đoán không lầm thì vị quý nhân trong cung mà Trịnh Giác Duy từng nhắc tới chính là em. Hôm nọ em giả bệnh gạt chị đến Diệu Hoa cung là đơn thuần chỉ để Thoát Hoan gặp chị thôi sao, vậy em và anh ta là loại quan hệ gì?
Thanh Vân không trả lời tôi, em ấy cười mấy tiếng, hỏi tôi:
– Nếu đã nghi ngờ tôi là nội gián, vậy tại sao không quăng lưới bắt luôn một mẻ mà lại đợi tới hôm nay?
– Chỉ là không muốn tin thôi! Ta luôn tự huyễn hoặc có lẽ ta đã lầm.
Tôi ngừng thở một nhịp, cảm thấy việc thở của mình đột nhiên khó khăn hơn rất nhiều.
– Vậy lát nữa chị sẽ cho người bắt tôi à?
Tôi không trả lời câu hỏi của Thanh Vân, giờ này có lẽ Phạm Ngũ Lão đã nghe được tin báo của tôi rồi. Còn kết cục của kẻ nội gián ra sao tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ cũng không dễ dàng. Thanh Vân vẫn giữ thái độ điềm nhiên như không, ngã lưng ra ghế tựa, lại hỏi:
– Chị tin tưởng tôi như vậy, tại sao hôm nay lại chắc chắn, nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao?
Tôi mỉm cười, giải thích:
– Hôm đó bầy ngựa ở Giảng Võ Đường phát điên, chị đã ngờ ngợ. Mùi hương làm bọn chúng phát điên luôn quanh quẩn trong tâm trí chị, đó là mùi hương xuất hiện trên người kẻ mặc áo đen hôm đó, là mùi hương chị phát hiện được hôm đến thăm bệnh ở Diệu Hoa cung. Đó là lời giải thích cho việc tại sao chị lại ngủ quên đến tận tối mịt.
Thanh Vân đứng dậy vòng ra phía sau tôi, cười bảo:
– Ý chị là mùi hương này sao? Đây là mùi hương của Vong Ưu, nhẹ thì làm người ta ngủ say, dùng nhiều một chút thì khiến người ta phấn khích, còn pha với lá Đoạn Trường thì làm người ta quên đi tất cả ký ức.
Lúc tôi phát hiện ra Thanh Vân hạ thuốc tôi thì đã muộn, Phạm Ngũ Lão ơi Phạm Ngũ Lão, anh đến chậm hơn người ta một bước rồi.