Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 10: Tự do như một giấc mơ



Tự Do Như Một Giấc Mơ

Tôi nằm mê man giữa cái nắng ban trưa trong hoa viên, tầm giờ này là thằng nhóc Thuyên sẽ theo thường lệ đến đây bày trò mua vui cho tôi bớt nhàm chán.

Chừng nửa khắc quả nhiên nghe tiếng sột soạt ở phía bờ tường, tôi đoán chắc nhóc con đã đến, vội sửa soạn ngồi dậy lấy ít bánh ngọt mới làm. Nhưng có lẽ hôm nay nắng hơi to, tôi như một người ngủ trưa say nắng, mí mắt không mở lên nổi, cả người thì mỏi nhừ, cố gắng nhấc tay nhấc chân chỉ cử động ngón tay được một chút.

Nếu như mọi ngày, vừa chui vào đây là thằng nhóc sẽ nói liên tục không ngừng, nhưng hôm nay tôi lại chỉ cảm thấy một mảng yên tĩnh kỳ lạ, tôi cố gượng dậy nhưng cơ thể như có một tảng đá đè lên nặng trĩu.

Chiếc sập trúc tôi đang nằm chợt kêu lên kẽo kẹt, giống như có một ai đó ngồi xuống. Từ tiếng của chiếc sập, rõ ràng là một người khá nặng ngồi lên, trong lòng tôi bỗng dấy lên nỗi bất an. Không ổn, đây không phải do say nắng gì cả, mà chắc chắn là do mình trúng thuốc rồi.

Khốn kiếp, là mê hương hay độc dược mà tôi ăn phải?

Chiếc sập lại kêu lên một tiếng, tôi cảm giác có một bàn tay lành lạnh vuốt ve gương mặt mình, hơi thở từ phía đối diện phả vào mặt tôi, vừa quen lại vừa lạ, rõ ràng là tôi đã từng tiếp xúc rất nhiều lần nhưng lại chẳng nhớ là tiếp xúc ở đâu. Đầu tôi nhức như bua bổ, bên tai tôi vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông:

– Linh Lan…Linh Lan…

Giọng nói quen thuộc nhưng lại làm tôi chán ghét vô cùng. Tôi cố hết sức mở mắt, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo một gương mặt dường như đã ghim sâu trong ký ức, trong cấm cung này tôi đã mấy lần nhìn thấy anh ta ở khoảng cách xa, nhưng chỉ khi lại gần như vậy, đoạn quá khứ ngày xưa mới chợt ùa về như cơn ác mộng.

Tô Bình, khi ở Tô phủ, anh ta đã rất nhiều lần quấy rối tôi, dù trên danh nghĩa anh ta và tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Rõ ràng cái nơi mà gọi là nhà đó, chẳng ai thực sự là người nhà của tôi, bọn họ dung túng cho Tô Bình năm lần bảy lượt lăng nhục, chà đạp tôi. Nhưng cũng may….

Cũng may gia phong lễ giáo trói buộc anh ta lại, cũng may lúc ấy…

Đầu tôi lại đau nhức từng hồi. Không phải chỉ dựa vào may mắn, hình như còn có cái gì đó rất quan trọng mà tôi không thể nhớ ra được. Tại sao trước khi vào vương phủ tôi lại có võ công, tại sao tôi lại tự bảo vệ được bản thân không ít lần cho đến khi mình rơi xuống vách núi. Nhưng mọi thứ tôi nhớ được dường như lại thiếu những mảnh ghép quan trọng khiến cho bức tranh lớn về cuộc đời tôi vẫn chưa thể thành hình.

Nhưng hiện tại cái đáng lo hơn chính là Tô Bình làm sao lại vào được đây, lại còn dám bỏ thuốc tôi nữa, anh ta nghĩ rằng sau khi xong xuôi mọi chuyện tôi sẽ không dám làm gì anh ta hay sao?

Tuy tôi mơ mơ màng màng nhưng vẫn cảm nhận được anh ta nằm bên cạnh mình, bàn tay vẫn dừng trên mặt tôi, giống như không tin được mà cảm thán:

– Linh Lan, thật sự là em, em vẫn còn sống, ta cứ tưởng Ngọc Lan nó đã….

Anh ta nói xong thì hôn lên trán, lên má tôi, giống như thật sự nhớ tôi đến điên dại. Giá như lúc này tôi mà tỉnh táo, tôi nhất định sẽ khiến anh ta tuyệt tử tuyệt tôn, sống không bằng chết.

Tô Bình đến đây cũng một khoảng thời gian, vậy mà Quân Hoa cung của tôi vẫn chưa có ai phát hiện ra, vậy thì khả năng cao là trong cơm có vấn đề rồi, thế thì chẳng lẽ là trong cung lại có nội gián. Chết tiệt, lần này xong rồi.

Tôi cố gắng bình tâm, tuy là không thể dùng thần công gì gì đó như mấy lão cao thủ võ lâm mà Trần Quốc Uất hay đồn đại để ép thuốc mê ra, nhưng điều hòa khí huyết để dần dần tỉnh táo lại chắc là cũng có khả năng thực hiện. Cũng may Tô Bình này không biết võ công, anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt tôi chứ không hề hay biết mồ hôi trên tay tôi đã tuôn ra như suối, tôi cũng dần tỉnh táo hơn.

Nhưng thật sự quá chậm, lúc này Tô Bình đã tháo chiếc trâm cài tóc của tôi xuống, chiếc áo khoác ngoài cũng bị anh ta lôi xuống quá nửa.

Đúng là số phận khiến con người ta phải thở dài, đi một vòng lớn như vậy rốt cuộc vẫn va vào thứ vô lại như anh ta.

Lúc này ngoài ý muốn trong sân lại vang lên tiếng bước chân, tôi biết Tô Bình không nghe được bởi tiếng bước chân này rất nhẹ, có lẽ nào là Thuyên nhi hay không? Không ổn, nếu như là Thuyên nhi, chắc chắn nó sẽ gặp nguy hiểm với tên Tô Bình này.

Tiếng bước chân dần tiến lại gần, dường như lúc này Tô Bình cũng phát hiện ra, có điều chiếc sập trúc của tôi nằm khuất sau ngọn núi giả, xung quanh cây cỏ um tùm, thằng bé Thuyên cao chưa tới eo tôi hẳn sẽ không thấy. Tên Tô Bình này cũng rất biết thức thời, anh ta bịt miệng tôi lại, chính mình cũng nín thở nép sau ngọn núi.

Nhưng cái không ngờ được là tôi lại thấy vạt áo màu vàng quen thuộc.

Giống như giữa đêm giông bão tìm thấy một căn nhà còn ánh đèn, tôi bèn dùng một phần sức lực còn sót lại nhích người một cái, chiếc sập trúc chứa sức nặng của hai người lập tức kêu lên kẽo kẹt, tôi nhướng mày nhìn Tô Bình, tận hưởng ánh mắt hốt hoảng của anh ta. Nếu như còn sức, tôi thật tình muốn nhìn thẳng anh ta mà cười mấy tiếng.

Nhưng tiếng bước chân lại im bặt, lúc tôi đang lo lắng thì phốc một cái, tên Tô Bình đã bị đá văng về phía bờ tường. Gương mặt u ám của Trần Khâm hiện ra, tôi nhìn thấy trên tay anh ta trùng hợp lại là tờ giấy mật hương chỉ mà Trần Thuyên trộm của tôi hôm đó, nó bị vò nát chẳng còn ra hình thù gì.

Trần Khâm lúc này hình như đã phát hiện ra tôi có điểm bất thường, vội bước tới mặc lại áo khoác cho tôi, ánh mắt anh ta thâm trầm, như gằn từng tiếng:

– Đáng chết, tên khốn đó dám đánh thuốc em!

Nếu tôi mà cử động được tôi nhất định cho Trần Khâm một tràng vỗ tay.

Tên Tô Bình bên kia nhân lúc này định chui lỗ chó trốn thoát, đáng tiếc bị cây trâm hắn vừa rút ra từ trên tóc tôi do Trần Khâm phóng tới đâm sâu vào mông, tiến thoái lưỡng nan, sau đó hắn nhanh chóng bị áp giải đi mất

Tôi nằm xụi lơ trong vòng tay Trần Khâm, thật sự là không thể nói rõ được cảm giác gì. Anh ta nhìn tôi một lát, đột nhiên giở giọng châm chọc:

– Thấy cảm kích đúng không, có muốn lấy thân báo đáp…

– Vô sỉ!

– …

Ồ, hóa ra thuốc đã tan bớt rồi.

Mặc dù trải qua một hồi nguy hiểm nhưng đối với tôi sự việc lần này giống như câu trong họa được phúc. Tô Bình thì khỏi phải nói, anh ta bị kết tội, trở thành một hoạn quan. Tô Ngọc Lan thì bị liên lụy, nghe đâu chị ta quỳ trước cửa cung Quan Triều khóc lóc cầu xin suốt hai ngày, nom cũng đáng thương lung lắm. Cũng phải thôi, Tô Bình là con trai một của Tô gia, xử phạt như vậy khác nào đẩy Tô gia vào con đường tuyệt hậu, đáng tiếc không phải tội lỗi nào cũng có thể tùy tiện mà bỏ qua, nhất là Tô gia cũng chỉ là một tri huyện thấp cổ bé họng. Hãm hiếp cung phi của bệ hạ, là như trực tiếp tát thẳng vào mặt của người ta rồi.

Chỉ là nhà họ Tô này lấy phải người đàn bà ghê gớm là mẹ kế của tôi. Lúc ấy người cha đó của tôi tuổi trẻ sung sức, người hầu trong nhà không ít lần mang thai đều không giữ được, người khác không biết, chẳng lẽ tôi còn không biết hay sao. Tô Ngọc Lan này nói là vì anh trai mình, thực ra là vì danh dự của chị ta, với tính cách của chị ta, loại phiền phức này chị ta không dại mà dính phải, chỉ là nếu không làm quyết liệt một chút, há chẳng phải chị ta uổng phí bao nhiêu công sức để tạo dựng nên hình ảnh nhân từ bác ái của mình hay sao.

Chị ta chỉ bị giáng một cấp đã là may rồi, tôi còn nghe Thanh Vân nói chị ta kêu gào ở cung Quan Triều, rằng Tô Bình hồ đồ làm bậy, là do dáng vẻ của tôi quá giống với em gái chị ta, chính chị ta còn nhầm lẫn, kêu gào không biết trong chuyện này có uẩn khúc gì không. Thanh Vân hứng khởi nhìn tôi, nhỏ giọng cười nói:

– Chị nói xem Tô Ngọc Lan bình thường làm việc cẩn thận, sao lại phạm phải sai lầm này chứ. Bệ hạ hỏi chị ta rằng tại sao nhầm lẫn là em gái lại có ý đồ đê tiện như vậy, chị biết chị ta trả lời làm sao không, chị ta nói là do Trần triều chúng ta cho người cùng họ lấy nhau, nên Tô Bình mới có ý nghĩ đó. Chị nghĩ ý của chị ta là gì, chẳng phải vào tai bệ hạ sẽ trở thành hoàng tộc cầm đầu dung túng cho kẻ dưới làm điều xấu hả.

Tôi cốc đầu Thanh Vân, mắng:

– Ranh ma, tai vách mạch dừng!

Thanh Vân cười hì hì:

– Kết quả chị ta lại bị thêm hai mươi roi, em e là nửa tháng không ngồi dậy nổi!

Trong lòng tôi cũng hiểu rõ Tô Ngọc Lan nói những lời đó là không chừa đường lui cho mình rồi, chị ta hỏi Trần Khâm trong chuyện này có uẩn khúc gì không nhưng không hề biết uẩn khúc nằm ngay trên người mà chị ta hỏi. Chính Trần Khâm là kẻ muốn đưa tôi vào cung, dù cho có tráo thân phận với người mà ngày xưa anh ta từng mến mộ.

Tôi bất giác thở dài, số phận là cái mà con người ta không thể nào lường trước được.

– Nhưng Thanh Vân à, hiện tại có thứ đáng lo hơn. – Tôi thần thần bí bí nói – Kẻ bỏ thuốc vào cơm canh của chị ngày đó vẫn còn sống nhởn nhơ ở đây.

Nói thật thì tôi không tin trong chuyện này Tô Ngọc Lan không liên quan. Nói không chừng chính chị ta là người chỉ điểm cho Tô Bình, chị ta lại còn trải đường cho Tô Bình bằng cách sai người bỏ thuốc vào cơm canh của tôi, có lẽ chị ta nghĩ tôi sẽ không dám nói với quan gia nếu thật sự xảy ra chuyện, và chị ta sẽ dựa vào đó để nắm thóp tôi.

Có điều Tô Ngọc Lan không thể ngờ được chính quan gia lại là người phá hỏng kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của chị ta, và ban cho chị ta một cái giá thích đáng.

Ngày hôm sau tôi bắt được nhóc Thuyên đang chui lỗ chó, tôi xách cổ áo nó lên, nhe răng cười bảo:

– Cháu yêu của dì, cha con đã bỏ lệnh cấm rồi, sau này không cần chui lỗ chó nữa, lát nữa sẽ cho người lấp lại.

– Dì bỏ con xuống, có gì từ từ nói! – Thằng nhóc la oai oái.

Tôi hất hàm nhìn nó, nhếch môi:

– Tên phản bội này, sơ hở là gom đồ của ta đi mật báo cho cha mi đúng không?

– Được rồi mau bỏ Thuyên nhi xuống, nếu không có nó thì hôm nay chưa chắc em còn cười được đâu.

Tôi quay sang nhìn, thì ra là Trần Khâm đã đứng ở trong vườn từ lúc nào. Anh ta khoanh tay dựa vào gốc xoan đào, trên người vẫn mặc viên lĩnh màu ngọc, đầu vẫn đội kim quan, y như cái hôm anh ta gây rắc rối cho tôi ở Vạn Kiếp dạo đó. Bên tai tôi như có gió xuân thổi mơn man, anh ta ăn vận như vậy, quả thật chẳng giống vị quan gia xa lạ ở Phượng Thành, mà giống một anh chàng hào hoa ở Vạn Kiếp hơn.

Tôi thả nhóc Thuyên xuống, thằng nhóc liền liếc cha nó rồi chạy biến đi, kẻ hô người ứng, thật là ăn ý.

Không có việc không đến gõ cửa quan, hôm nay chẳng biết vị quý nhân này đến tìm tôi có mục đích gì. Tôi bèn gọi Đan Thanh châm trà bánh, chưa kịp ngồi xuống, quả nhiên anh ta đã mở lời:

– Em luôn nói em không phải Tĩnh, vậy em đã nhớ ra thân phận của mình chưa?

Tôi cũng thật bái phục anh ta, chi bằng anh ta cứ hỏi thẳng là anh ta nghe Tô Ngọc Lan nói tôi giống em gái chị ta, điều đó là thật hay giả. Vòng vo thế này, quả là phong cách của Trần Khâm.

– Đúng vậy – Tôi nói – Tôi là em cùng cha khác mẹ của Tô Ngọc Lan, tôi tên là Tô Linh Lan!

Trần Khâm yên lặng nhìn tôi một lúc lâu, lại hỏi:

– Vậy tại sao trước đây em lại ở vương phủ, còn trở thành con nuôi của chú ta?

Tôi trầm ngâm rót chén trà, như một người vừa chết đi sống lại, ký ức năm ấy lại như sóng cuộn ùa về. Tôi đặt chén trà lên môi, mãi không uống được, lại không biết mở lời như thế nào.

Trần Khâm vẫn kiên nhẫn chờ tôi, lát sau, anh ta lại đột nhiên nói:

– Nếu khó nói quá thì…

– Tô Ngọc Lan, đã từng hại chết tôi một lần. – Tôi cắt lời anh. – Bệ hạ này, đúng là số phận kỳ diệu, có trốn cũng không trốn được nhỉ?

Trần Khâm khó hiểu nhìn tôi, anh ta bỗng đặt tay lên tóc tôi, nhẹ giọng bảo:

– Có điều gì cứ nói với ta, đừng sợ, ta không bắt tội em đâu.

Trong lòng tôi thầm bảo, ừ tôi sợ anh bắt tội chắc. Tôi không để ý anh ta động chạm mình, tiếp tục nói:

– Lẽ ra vị trí của Tô Ngọc Lan bây giờ, chính là vị trí của tôi, tôi đi một vòng lớn như vậy, kết quả vẫn trở thành vợ anh. Bệ hạ, anh nói xem giữa chúng ta là lương duyên hay là nghiệt duyên?

Nhưng có điều nếu như tôi nhập cung với thân phận đó giống Tô Ngọc Lan, thì liệu anh ta có đối xử với tôi giống như bây giờ hay không, hay sẽ như những cung phi khác của anh ta, bị anh ta lạnh nhạt?

Trần Khâm phì cười, bàn tay không an phận của anh ta di chuyển xuống, kéo gò má tôi, châm chọc:

– Vậy bây giờ em lấy thân phận khác vào đây, là muốn giành lại ta sao Linh Lan?

Anh ta kêu một tiếng Linh Lan, đột nhiên trái tim tôi bị lỗi đi một nhịp. Tôi lúng túng tránh đi ánh mắt của Trần Khâm, đứng dậy quay lưng về phía anh ta, khẽ ho khan một tiếng.

– Thần thiếp tại sao lại vào cung, không phải bệ hạ là người rõ nhất sao?

Trần Khâm bỗng yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì, tôi liền an ủi anh ta:

– Anh cũng không cần phải áy náy, tôi vào đây một phần cũng vì để trả thù cho mình, tôi không muốn những kẻ thất đức kia được sống nhởn nhơ ngoài ánh sáng. Những năm đó đối với tôi như địa ngục, chỉ khi bị Tô Ngọc Lan cho người đẩy xuống vách núi, tôi mới được giải thoát. Không ngờ ông trời lại không cho tôi chết, còn ban cho tôi gia đình, bạn bè. Nhiều lúc tôi ước bản thân thật sự mất đi trí nhớ, để không phải dằn vặt, căm hận như thế này nữa. Tôi muốn sống cuộc đời mới, không có thù hận vướng bận, và còn…

Và còn không phải vì thù hận mà đánh mất một người thật lòng yêu thương tôi. Quốc Tảng…

Trần Khâm bỗng nắm lấy tay tôi giật về phía sau, tôi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh ta, vậy mà anh ta càng xiết chặt lấy tôi, cất giọng run run:

– Từ nay về sau có ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa.

Câu này, ngày xưa hình như cũng có người từng nói với tôi như vậy. Mặc dù tôi đã nhớ gần hết ký ức lúc ở Tô phủ, nhưng tôi biết chắc chắn vẫn còn một cái gì đó quan trọng bị chôn vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp thời gian.

Tên Trần Khâm này hôm nay có vẻ rất rảnh rỗi, anh ta giống như muốn ở lì tại Quân Hoa cung của tôi vậy, đánh đuổi mãi đến chập tối sau khi ăn cơm xong mới chịu đi. Tôi nhìn Đan Thanh thì bất giác thở dài, mệt chết người mà.

Nhưng hôm nay tôi lại quên nói với Trần Khâm nghi ngờ của mình về những người cung nữ trong cung của tôi, điều đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mà mãi về sau tôi vẫn còn ân hận. Không, là do tôi không nghĩ Tô Ngọc Lan lại liều lĩnh như vậy, và do tôi không nghĩ cùng một vở mà chị ta lại diễn tận hai lần.

Ngay đêm hôm đó, tôi giật mình với những tiếng la thất thanh bên ngoài, choàng tỉnh lại thì đã thấy lửa bén tới giường ngủ. Bình thường tôi ngủ rất tỉnh, chỉ có khả năng là lại có người tiếp tục dùng mê hương. Tiếng đập cửa làm tôi tỉnh táo, hóa ra kẻ đó lại còn khóa cửa phòng tôi từ bên ngoài. Tôi nghe giọng Thụy Hương dồn dập, hết hốt hoảng gọi tôi lại hét loạn bên ngoài:

– Phu nhân, phu nhân, cháy rồi, mau tỉnh lại… người đâu, mau phá cửa, phu nhân còn kẹt trong này…

Trong người tôi còn trúng mê hương chưa giải hết, tôi lồm cồm ngồi dậy, lao ra ngoài. Nếu như bình thường tôi chỉ cần đạp một cái là cánh cửa kia sẽ gãy thành hai mảnh, đáng tiếc lần này loay hoay đến khi lửa sắp bén tới váy tôi mới thoát được ra.

Bên ngoài hỗn loạn vô cùng, kẻ dập lửa người xách nước mà Quân Hoa cung của tôi vẫn giống như một ngọn đuốc khổng lồ bập bùng giữa đêm mà không có dấu hiệu được dập tắt. Tôi đứng chết trân, trong lòng chợt nghĩ như vậy là xong rồi sao, tôi vẫn cảm thấy hình như có điều gì không đúng. Mộc Hương đứng bên cạnh tôi bỗng hét lên:

– Đan Thanh, phu nhân ơi Đan Thanh vẫn còn kẹt bên trong…

Tôi chết điếng, không kịp suy nghĩ liền giật lấy thùng nước đổ ướt người mình rồi lao vào như tên bắn, lửa táp qua da thịt tôi nóng rát, khói xộc vào mũi tôi, trong người tôi vẫn còn mê hương nhưng lại tỉnh táo vô cùng. Bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng Thụy Hương la hét bên ngoài, nhưng tôi không quản được nhiều như vậy, tôi phải cứu Đan Thanh.

Chỉ có điều lúc tôi tìm thấy em ấy thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Tôi khuỵu xuống bên xác của em ấy, nước mắt trào ra làm nhòe đi mọi thứ, giống như Đan Thanh đột nhiên ngồi dậy cười với mình. Đan Thanh, cô nhóc này đang yên ổn ở vương phủ, theo tôi vào Phượng Thành, chịu chung cay đắng cực khổ với tôi, vẫn chưa có ngày nào được sung sướng. Trong đầu tôi trăm ngàn lần gọi tên em ấy, Đan Thanh, Đan Thanh, là chị đã hại chết em.

Thật sự lúc này tôi không thể đứng dậy, không phải là đứng không nổi, nhưng nhìn Đan Thanh nằm trong đống lửa, cả người tôi như không có chút sức lực nào. Cho dù hôm nay tôi nằm lại ở đây thì sao chứ, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Ngẫm nghĩ lại, cuộc đời của tôi từ lúc sinh ra có mấy khi vui, từ lúc tôi nhớ lại mọi chuyện, cũng có mấy khi vui.

Đầu tôi đã bắt đầu váng vất, đến lúc kết thúc rồi sao?

Lúc tôi nghĩ như thế thì một chiếc áo choàng phủ lên người tôi, cả người tôi bị nhấc bổng lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Trần Nhật Duật, tại sao anh ta lại ở đây?

– Cánh tay anh bị bỏng rồi! – Tôi thều thào nói.

Trần Nhật Duật nhếch môi:

– Bình thường nom cũng lanh lẹ, hôm nay bị khói hun đến ngốc à?

Trần Nhật Duật nói xong thì một đường bế tôi chạy khỏi đám cháy, từ xa đã nhác trông thấy Trần Khâm bị một đám thủ vệ mà cầm đầu chính là vị cao thủ Phạm Ngũ Lão lôi lôi kéo kéo, có vẻ như muốn xông vào nhưng lực bất tòng tâm, cũng không thể đao kiếm ra tay với họ.

Lúc này tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng thấy ánh mắt Trần Khâm nhìn Trần Nhật Duật, cảm thấy tình huống này chỉ khiến mình thêm phiền não, liền nhắm mắt phó mặt sự đời.

Chỉ loáng thoáng nghe giọng Trần Nhật Duật văng vẳng bên tai:

– Đừng để phạm sai lầm nào nữa, ta không chắc có thể đứng nhìn.

Tôi chỉ nghe một câu như thế rồi thực sự ngất đi.

{{{

Lại choàng tỉnh giữa sự bao vây của lửa đỏ trong cơn ác mộng, lồng ngực tôi vẫn như trống trận đập liên hồi. Kể từ sau đêm hôm đó, tôi ở cung Diệu Hoa của Thanh Vân, gặm nhấm sự ân hận, và nỗi bàng hoàng đến hôm nay vẫn chưa thể nguôi. Thanh Vân ngồi bên cạnh tôi liên tục lau nước mắt, trấn an tôi, và cả dọa nạt, nếu như tôi có mệnh hệ nào thì chắc em ấy sẽ không sống nổi. Tôi bật cười, trên đời này làm gì có ai mà không sống nổi nếu thiếu ai chứ.

Trần Khâm ở cạnh tôi từ lúc tôi mê man, lúc tỉnh lại cảm thấy anh ta ngồi bên cạnh, tôi lại tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Tôi sợ chỉ cần nói với anh ta vài câu, tôi sẽ không kìm lòng được mà đòi sống đòi chết yêu cầu anh ta trị tội Tô Ngọc Lan.

Chiều nay Diệu Hoa cung có khách, là thống lĩnh Cấm vệ quân Phạm Ngũ Lão, anh ta đứng lặng ở cửa nhìn tôi hồi lâu, đến nỗi bí bách quá tôi phải mở lời:

– Thời gian thay đổi con người, anh Ngũ Lão phóng khoáng hào sảng ngày xưa cũng trở nên nhút nhát rồi sao?

Phạm Ngũ Lão vẫn vẻ mặt buồn rầu đó, đáp lời tôi:

– Anh xin lỗi, hôm đó anh phải ngăn cản bệ hạ, nên không thể….

Phạm Ngũ Lão nói xong, không khí lại như hẫng đi một nhịp, cả hai chúng tôi lại trầm ngâm. Phạm Ngũ Lão bây giờ đã không phải là môn khách vô tư vô lo của ngày trước, tôi cũng không còn đơn thuần là con gái nuôi của Đại Vương, cả hai chúng tôi đều có nỗi khổ, và trọng trách phải vác lên vai.

– Em không để ý mấy chuyện vặt vãnh đó, huống hồ lúc ấy cũng đã có Chiêu Văn Vương, anh không cần phải áy náy. – Tôi an ủi.

Đôi mày Phạm Ngũ Lão có vẻ đã thả lỏng hơn sau khi nghe tôi phân trần. Chắc vì trong lòng khó chịu, nên anh bắt buộc phải đến tìm tôi nói lời xin lỗi. Phạm Ngũ Lão xưa giờ đối xử với mọi người rất tốt.

Tôi hỏi thăm công việc của anh một lát, cũng đến giờ Phạm Ngũ Lão phải trở về phục mệnh, được dành một chút thời gian đến thăm tôi như thế này, cũng đã là một sự ưu ái của bệ hạ dành cho cả tôi và anh ta rồi.

Trước khi Phạm Ngũ Lão rời khỏi, tôi dặn dò anh đừng nói chuyện này với chị Anh Nguyên. Phạm Ngũ Lão gật đầu, tôi cúi người, chắp tay nói:

– Cảm ơn anh đã lo chuyện chôn cất cho Đan Thanh!

– Đan Thanh là người của vương phủ, lại trung thành với em. Nên làm.

Dù việc đó vốn dĩ không đến lượt anh phải làm. Phạm Ngũ Lão cười xoa đầu tôi, nụ cười như chứa cái nắng của Vạn Kiếp, không phủ nhận Phạm Ngũ Lão đến đây giống như tôi được nhìn thấy Vạn Kiếp của ngày xưa vậy.

Tiễn Phạm Ngũ Lão đi, tôi gọi Thanh Vân vào, vừa gặp tôi em ấy đã bất bình nói:

– Cung nhân châm lửa và hạ độc chị đã bắt được rồi, nhưng ả nhất quyết không khai ra người đứng sau.

Tôi không thất vọng lắm về kết quả này, dù sao cung nhân sống ở đây số mệnh đều không phải do mình nắm giữ, muốn cạy miệng họ ra thì khả năng chỉ là nửa phần trong mười phần. Mà tôi còn chắc chắn cung nhân đó chẳng sống được quá hôm nay. Xảy ra cớ sự này là do tôi sơ suất, chẳng trách ai được.

Tôi cười với Thanh Vân:

– Không cần thiết, loại người này không cần dùng tới vương pháp đâu.

Chuyện nhà thì cứ để người nhà tự xử lý với nhau, nhân nhượng quá lâu, người ta sẽ nghĩ rằng mình không có sức phản kháng. Tô Ngọc Lan chỉ bị giáng cấp, hình như là quá nhẹ nhàng với chị ta. Đừng quên tôi là người của Hưng Đạo Vương phủ, con nuôi của một vị đại tướng tài ba.

Tô Ngọc Lan bị nhốt trong cung Thiều Hoa, hiện giờ nơi đây vắng vẻ không người lui tới, quả là cảnh còn người mất. Ngày xưa nhờ phúc được tiến cung, Tô Ngọc Lan đã nhanh chóng lấy được lòng người, cả anh trai của chị ta cũng được trọng dụng làm thủ lĩnh cấm vệ quân khi ấy. Chỉ tiếc Tô Bình bất tài, gặp chuyện tháo chạy, bị giáng xuống làm một đội trưởng nho nhỏ canh giữ bên cạnh chị ta, cuối cùng phạm lỗi khiến bản thân không còn nguyên vẹn. Trèo cao thì té đau, loại quả báo đến muộn mới làm cho người ta khiếp sợ. Tô Ngọc Lan, đến lúc phải cùng nhau tính toán nợ nần rồi.

Tôi đến vào nửa đêm canh ba, lúc này Tô Ngọc Lan đang nằm sấp trên giường, có vẻ như vết thương hôm đó bị phạt gậy đến nay vẫn chưa khỏi. Tôi đến gần, còn nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ của chị ta, đúng là sống không dễ dàng.

Ngồi xuống bên cạnh, Tô Ngọc Lan lập tức mở mắt, trừng trừng nhìn tôi. Tôi cười với chị ta, nhỏ giọng nói:

– Làm nhiều việc ác quá nên đến lúc ngủ cũng không được thẳng giấc đúng không chị của em?

Tô Ngọc Lan bật người ngồi dậy lui về một góc, nhưng có vẻ như rất đau đớn nên chị ta rên lên một tiếng. Tuy vậy, Tô Ngọc Lan vẫn nhếch môi cười khẩy với tôi, mỉa mai:

– Mi chịu thừa nhận là em ta rồi sao Tô Linh Lan?

Tôi tiến lại gần chị ta, nâng cằm chị ta lên:

– Chị cũng chịu bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo này rồi sao?

Tô Ngọc Lan gạt tay tôi ra, gằn giọng:

– Nói đi, mi đến đây rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi bước đến giá đèn, cầm ngọn đèn dầu trên tay, ngọn lửa tí tách như múa một điệu mê người, điệu múa này hôm đó đã khiến Đan Thanh rời đi mãi mãi. Tôi lại gần Tô Ngọc Lan, ngọn lửa lại càng hấp dẫn, làm cho máu huyết tôi cuộn trào, bên tai tôi văng vẳng tiếng hét thất thanh của Thụy Hương.

– Ngọn lửa này chị tặng tôi, giờ tôi trả lại chị, xem như không ai nợ ai.

Tôi thấy Tô Ngọc Lan hoảng loạn tột độ, chị ta ngồi ôm đầu, la hét không thành tiếng, nước mắt cũng lã chã rơi. Chị ta cũng biết sợ, một con quỷ dữ như chị ta cũng biết sợ. Tôi chồm tới nắm lấy cổ áo Tô Ngọc Lan, nghiến răng:

– Tại sao lúc chị hại người khác chị không nghĩ đến một ngày mình cũng có kết cục này. Tại sao lúc chị cho người đuổi giết tôi, chị không nghĩ tới tôi cũng đau đớn sợ hãi? Chị không buông tha cho tôi, chị có gan đuổi cùng giết tận thì tại sao chị lại không có gan chịu lấy quả báo của mình?

Tô Ngọc Lan dù cả người run rẩy nhưng ánh mắt vẫn căm hận nhìn tôi:

– Ta là cung phi của bệ hạ, mi không có quyền giết ta!

– Tôi muốn giết chị dễ như trở bàn tay, cùng lắm tôi lại đốt cung Thiều Hoa này cho chị chết không đối chứng. Tôi cũng không nhất thiết phải giết chị, tôi móc mắt, cắt lưỡi chị, chị sống không bằng chết, chẳng phải hả hê lắm hay sao? Tô Ngọc Lan, nếu chị không phóng hỏa cung Quân Hoa thì đáng lẽ chị đã sống được thêm vài ngày, đáng tiếc…

Tô Ngọc Lan lại càng run dữ dội hơn, mồ hôi đã đổ ướt người chị ta như tắm, chị ta huơ tay trước mặt tôi, lắp bắp:

– Ta không có, ta không có…

Bất thình lình, chị ta giật lấy ngọn đèn từ tay tôi, nhưng có lẽ ra tay nhanh quá, toàn bộ đều đổ lên người khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chết tiệt, tôi chỉ muốn hù dọa Tô Ngọc Lan một trận, không ngờ chị ta lại tự dẫn lửa thiêu mình.

Tôi vội cởi áo ngoài ra dập lửa, thì cửa phòng bất ngờ bị đạp mạnh văng ra, hàng chục cấm vệ quân lao vào, dẫn đầu chính là Tô Bình hiện đã là một hoạn quan. Anh ta tạt nước vào Tô Ngọc Lan dập lửa, chỉ nghe xèo xèo mùi khói bốc lên cùng mùi da thịt cháy xém khiến tôi buồn nôn.

Tô Ngọc Lan bất tỉnh trên mặt đất, còn tôi cũng bị bọn chúng dẫn đi. Bọn người này cũng thật có đầu tư quá, chỉ vì một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi mà huy động cả mấy chục người đàn ông cao to vạm vỡ, à còn cả một tên hoạn quan. Tôi biết đám người đó chính là tay chân thân tín của Tô Bình lúc anh ta còn là thống lĩnh.

Thật ra tôi có thể chạy được, nhưng tôi sợ chống chọi chỉ khiến Trần Khâm thêm khó xử, vì thế nào anh ta cũng sẽ cho người bắt tôi thôi. Hàng chục con mắt nhìn thấy tôi châm lửa thiêu sống Tô Ngọc Lan mà. Vì thế nửa đêm canh ba tôi bị bắt giam vào ngục, nghĩ lại thật là nực cười.

Tôi cứ tưởng mình là kẻ săn mồi nhưng không ngờ lại trở thành con mồi trong tay kẻ khác, tôi cũng không rõ có phải Tô Ngọc Lan chơi một ván bài sinh tử với tôi hay không, hay là kẻ nào khác nữa đứng trong bóng tối nhìn tôi và Tô Ngọc Lan trai cò đánh nhau rồi làm ngư ông đắc lợi.

Tôi ngồi trong nhà lao thiếp đi, lúc mở mắt ra đã thấy đôi mắt đỏ đục ngầu của Trần Khâm chăm chăm nhìn mình. Anh ta đứng thẳng nhìn xuống tôi, mái tóc có chút rối, quần áo cũng xộc xệch nhăn nhúm, giống như vừa bãi triều là chạy ngay sang đây lập tức. Tôi bỗng bật cười, từ xưa tới nay người này chưa bao giờ để bản thân nhếch nhác như vậy, dù có lần anh ta bị thích khách đuổi giết, vẫn cố chấp không để quần áo bị dơ, rất có phong thái cao quý.

Thật muốn châm chọc anh ta một câu, nhưng nhìn ánh mắt này tôi lại không dám.

Trần Khâm nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên mở miệng, thanh âm ba phần tức giận bảy phần bất đắc dĩ:

– Em cũng lớn gan thật!

– Tôi tưởng anh biết điều đó từ lâu rồi chứ? – Tôi bình thản mỉm cười trả lời anh ta. – Bây giờ tôi mang tội giết cung phi của anh rồi đó, anh định xử trí tôi thế nào?

Trần Khâm nhếch môi, giống như tức giận đến cả người run lên lập cập. Anh ta phất tay, đạp lên nền gạch đi khỏi, tôi nghe giọng anh vang lên lồng lộng trong nhà giam chật hẹp:

– Tô Bình tự ý động binh mưu đồ tạo phản, cùng với cấm vệ quân nghe lời hắn ta đều xử theo quân pháp. Tuyên phu nhân đem về Linh cung giam lỏng, chờ lệnh của ta.

Tôi lại bật cười, tên quan gia này cũng mềm lòng với mình thật. Có điều lần này Tô Bình chết chắc rồi, chẳng biết anh ta làm việc cho ai, hay nếu chỉ vì muốn đổ tội cho tôi thì đúng là một vụ làm ăn lỗ vốn.

Ngày thứ hai ở Linh cung, tôi nghe tin Tô Ngọc Lan treo cổ tự sát, không biết bởi vì vết bỏng làm dung mạo chị ta biến đổi hay vì quá đau đớn. Dù sao kết cục chị ta như vậy, cũng khiến tôi hả dạ phần nào, hẳn là lúc quyết định tự sát, cũng tủi nhục lắm thay. Chỉ là không biết chị ta có ân hận chút nào không nữa.

Linh cung này nói nôm na chính là một lãnh cung trong hoàng thành, bởi vì ít người lui tới mà trông tiêu điều xơ xác, nếu không tới đây tôi cũng không nghĩ là có một nơi như vậy tồn tại trong Phượng thành. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ, bị nhốt ở đây cũng xem như là không bạc đãi. Xung quanh Linh cung, tôi biết chắc chắn có rất nhiều lính canh gác, tôi cũng biết nguyên do, một là sợ những kẻ rắp tâm hãm hại tôi nhân cơ hội này tiếp tục ra tay tàn ác, hai là…

Nếu như Trần Khâm hiểu tôi, anh ta sẽ biết tôi có ý định rời khỏi Phượng thành.

Hiện tại Tô Bình và Tô Ngọc Lan đã chết, tôi cũng chẳng còn lý do ở đây nữa. Tôi tự mỉa mai, vốn không nên dây dưa lâu như vậy, lẽ ra ngay từ lúc mới bước chân vào đây, tôi nên tìm cơ hội giết chết chị ta rồi ra đi sống một cuộc đời tự do như ngọn gió. Nhưng tôi có quá nhiều thứ vướng bận, Đan Thanh, chị Trinh, nhóc Thuyên, Thanh Vân,… mà hiện tại… Đan Thanh cũng chết rồi, tôi còn có gì để lo lắng nữa. Rời khỏi, mọi thứ lại quay về như trước kia thôi.

Nhưng trả thù xong xuôi rồi, cũng chẳng vui vẻ như mình tưởng tượng, chỉ là mất đi một tâm niệm khiến cõi lòng trống trải hơn thôi. Điều tôi quan tâm bây giờ là Trần Khâm sẽ xử lý chuyện này như thế nào, sau đó vạch ra kế hoạch rời khỏi, bởi Phượng Thành trùng trùng điệp điệp, khó vào cũng khó mà ra.

Nhưng cái mà tôi không ngờ là cơ hội lại đến với tôi nhanh như vậy.

Tôi vừa đóng cửa lớn chuẩn bị đi ngủ thì quay qua đã thấy cửa sổ mở toang. Trần Nhật Duật đứng tựa vào cửa sổ, mái tóc xõa lòa xòa thật dễ khiến người ta hoảng hốt. Cũng may là tôi đã quá quen với phong cách của chú cháu nhà này. Anh ta thấy tôi là giở giọng chọc ngoáy:

– Mới mấy ngày trước vẫn còn tốt đẹp, sao hôm nay lại thê thảm thế này?

Nếu câu này là từ miệng của một ai khác, tôi cam đoan có thể khiến kẻ đó phải ngậm miệng mười bữa nửa tháng, nhưng đối với một người toát ra vẻ trầm tĩnh thanh cao như thế này, thật sự là không thể xuống tay. Trần Nhật Duật này trạc hai lăm hai sáu, mắt sáng dáng cao, môi mày như họa, là một viên ngọc quý của tạo hóa.

Tôi ngồi ở đầu giường, từ khoảng cách xa nhìn anh ta, cảm thấy ánh trăng đêm nay như sáng vì anh ta vậy.

– Bất cẩn bị gài thôi! – Tôi nói.

Trần Nhật Duật phì cười:

– Không có gì giải thích sao, tội cố ý giết người là nặng lắm đấy.

– Cũng không hẳn là oan ức, tôi cũng muốn giết Tô Ngọc Lan.

– ….

Trần Nhật Duật thoạt trông có vẻ xa cách lạnh lùng, thật ra tôi cảm thấy anh ta lại là người ấm áp nhất. Từ thâm tâm tôi cảm nhận được anh ta bao dung và quảng đại, rất dễ moi móc tâm can người khác. Điển hình như việc anh ta chỉ đứng ngoài cuộc, không hiểu đầu đuôi mọi sự ra sao, vẫn chọn tin tưởng và giúp đỡ tôi.

Tôi tựa vào thành giường, nhẹ giọng thủ thỉ:

– Tôi mệt rồi, cấm cung này không hợp với tôi, nó làm tôi không thở nổi. Tôi rất muốn nhắm mắt một cái, sáng sớm mở mắt ra là bầu trời Đại Việt bao la.

Trần Nhật Duật chống khuỷu tay vào song cửa sổ, cảm thán:

– Ồ, vậy mà ta cứ nghĩ tình cảm của các ngươi mặn nồng lắm.

Tôi đột nhiên ho khan mấy cái, cái gì mà tình cảm mặn nồng chứ, lầm người thôi. Nói không chừng bây giờ Trần Khâm vẫn còn lầm lẫn tình cảm giữa tôi và chị Tĩnh nữa kìa, Phượng thành này vốn không có chỗ dành cho tôi.

Nhưng rời khỏi đây tôi sẽ đi đâu đây? Nhất là khi bản thân mình sẽ mang danh là một cung phi bỏ trốn. Mặc kệ, chẳng lẽ thiên hạ lại không có chỗ cho tôi dung thân?

Trần Nhật Duật quay sang nhìn tôi, lại hỏi:

– Thật sự muốn đi sao, đã chắc chưa?

– Chắc như đinh đóng cột! – Tôi khẳng định. – Nhật Duật, tôi thật lòng muốn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.