“Dạ Thần, ta hỏi anh chuyện này nha.” Âu Dương Nguyệt Anh nói.
“Hỏi đi!” Nam Cung Dạ Thần trả lời.
“Trưa nay ta nghe Tiểu Triệt nói mạng của đệ ấy là do anh cứu về…ta hơ tò mò.” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Dạ Thần nói.
Nam Cung Dạ Thần bỏ chén chè xuống bàn suy nghĩ 1 hồi mắt không nhìn Âu Dương Nguyệt Anh mà nói:”Chuyện này mà đệ ấy cũng nói với nàng sao? Ngay cả 1 số Hoàng Huynh thân thiết đệ ấy cũng không nói cho họ nghe, đủ để thấy đệ ấy tín nhiệm nàng lắm.”
“Ta đáng yêu như thế này ai mà không thích cơ chứ!” Âu Dương Nguyệt Anh mỉm cười, 2 tay để dưới cằm làm động tác nâng hoa. Nhưng rất nhanh liền rút tay về nhìn Nam Cung Dạ Thần:”Anh kể cho ta nghe đi mà, nếu không ta tò mò tối này sẽ không ngủ được mất.”
Nam Cung Dạ Thần im lặng 1 lúc thì lên tiếng kể cho Âu Dương Nguyệt Anh nghe:”Lúc nhỏ đệ ấy từng rơi xuống hồ suýt mất mạng sau đó thì ta nhảu xuống cứu đệ ấy lên.”
Trong hồi ức của Nam Cung Dạ Thần chỉ thấy hắn là đứa trẻ 8 tuổi, hiện đang quỳ gối trước Ngự Thư Phòng. Bên cạnh là Hỷ Phúc Công Công đang khuyên nhủ.
“Thập Tứ Điện Hạ, người đứng dậy trở về đi ạ! Đợi Hoàng Hậu Nương Nương bớt giận sẽ thả người ngay thôi.” Hỷ Phúc Công Công khuyên.
“…”Nam Cung Dạ Thần không trả lời, chỉ quỳ ở đó trên mặt không chút cảm xúc. Từ nhỏ đã mang vẻ mặt lạnh lùng khó gần.
“Thập Tứ Điện Hạ người đừng như vậy, hiện giờ Hoàng Thượng đang nghỉ trưa nô tài thật sự không dám làm phiền.” Hỷ Phúc Công Công nói với vẻ mặt khó xử.
“….” Nam Cung Dạ Thần vẫn im lặng mà quỳ trên mặt đất.
Hỷ Phúc Công Công không khuyên nhủ được chỉ có thể ở bên cạnh cầm ô che nằng cjo Nam Cung Dạ Thần. Lúc bấy giờ Nam Cung Dạ Thần mặc dù vừa được đón nhập Cung nhưng lại được Hoàng Thượng yêu thương.
“Có chuyện gì vậy? Sao Thập Tứ lại quỳ gối trên đất rồi! Mau, mau đứng dậy nhanh lên.” Người đến là Dương Thanh Liên vội vang nói.
“Thập Tứ Hoàng Đệ, mau đứng dậy! Mẫu Phi cho phép rồi.” Đại Hoàng Tử Nam Cung Thành Nhân là Trưởng Hoàng Tử của Hoàng Đế Thục Quốc bấy giờ do Dương Thanh Liên hạ sinh, bấy giờ chỉ là 1 thiếu niên 16 tuổi nhìn dáng người thư sinh hiểu chuyện. Y chạy từ bên cạnh Dương Thanh Liên đến bên cạnh đỡ Nam Cung Dạ Thần dậy nhưng hắn không chịu đứng dậy.
“Hỷ Phúc Công Công, Hoàng Thượng hiện đang làm gì?” Dương Thanh Liên nhìn Hỷ Phúc Công Công hỏi. Mặc dù Nam Cung Dạ Thần vừa nhập Cung nhưng với sự hiểu lòng người của Dương Thanh Liên nên đương nhiên biết được Nam Cung Dạ Thần là 1 đức trẻ cứng đầu nên cho dù có khuyên như thế nào thì hắn cũng không đứng dậy nên muốn trực tiếp đến tìm Hoàng Thượng.
“Hồi Nương Nương, Hoàng Thượng hiện đang nghỉ trưa bên trong.” Hỷ Phúc Công Công trả lời.
“Ngươi đứng đây trông Thập Tứ Hoàng Tử, bổn cung vào trong gọi Hoàng Thượng.” Dương Thanh Liên nói rồi bước vài trong. Không lấu sau đó liền trở ra cùng Hoàng Đế Nam Cung Tuần.
“Thập Tứ làm sao? Mau đứng dậy nói chuyện.” Nam Cung Tuần nói.
“Phụ Hoàng, người mau đi cứu Thập Ngũ đệ đi đệ ấy bị người của Hoàng Hậu bắt đi rồi.” Nam Cung Dạ Thần nhìn thấy Nam Cung Tuần liền lên tiếng nói
“Chuyện gì?” Nam Cung Tuần nhìn snag Hỷ Phúc Công Công hỏi.
“Bẩm Hoàng Thượng, Thập Ngũ Điện Hạ chọc giận Hòng Hậu Nương Nương nên đã bị Cảnh Nhân Cung bắt đi.
“Được rồi, mau đến đó kêu Hoàng Hậu thả người đi.” Nam Cung Tuần mẻ mỏi nói rồi Nam Cung Dạ Thần lập tức đứng dậy chạy đi mag không đợi ai.