– Được rồi, nhỏ tiếng thôi, lại đây ngồi đi tớ kể cho nghe…
Ái Linh vội kéo cô lại nói chuyện, cũng đang giờ giải lao nên hai người cũng thoải mái trò chuyện cùng nhau.
– Lúc cậu làm đổ ly rượu a, cậu có chú ý cái anh chàng đẹp trai cao cao đứng chỗ mấy trưởng khoa không?
Hạ Lan nghi hoặc, nhớ lại lúc đó cô chỉ nghĩ đến Minh Nhật, có nhìn ai được nữa đâu.
Ái Linh nhìn bộ mặt ngơ ngác của Hạ Lan thì biết chắc cô không để ý gì rồi:
– Thôi tui biết cậu chẳng để ý gì ngoài việc ăn hết á, đây này cho xem hình luôn cho nó dễ.
Ái Linh đưa cô xem bức ảnh doanh nhân trẻ tuổi thành công, đó chẳng phải Minh Nhật sao, cô cười khổ rồi cũng ầm ừ, lại ngại không muốn nhắc về chuyện quá khứ làm gì, cô vờ không biết:
– À, người này hả, tớ cũng xem vài tin tức của anh ta, cũng giỏi nhỡ, hì hì..
Cô cười hời hợt cũng nhằm tỏ ra không quá quan tâm.
– Kể cho cậu chán ghê, người ta phong độ đẹp trai thế này thì cậu cũng hú hét lên một chút đi chứ, sao nhạt thế, thôi để tớ kể tiếp.
– Ừ kể tiếp đi tớ muốn nghe mà!
Hạ Lan cố gắng chăm chú che giấu đi nội tâm đang sáo trộn mỗi khi nghĩ về hắn.
– Chà, cậu biết không anh ta là chủ doanh nghiệp góp vốn đầu tư cho bệnh viện nhiều lắm đó, với lại nghe bảo thái độ làm việc nói chuyện xã giao điều rất ổn, thế nên mấy trưởng khoa hay xếp lớn điêù rất thân với anh ta đó, cậu thấy đỉnh chưa.
Hạ Lan nhếch miệng cười hiểu ý, nhưng nghi hoặc hỏi lại:
– Đừng nói chuyện hot mà cậu muốn kể là chuyện này nha, về một người đàn ông đẹp trai, thành đạt thôi đó hả?
– Thì chưa..mới kể dạo đầu thôi, mới kể chút xíu đang hay, im lặng để tớ kể tiếp.
– Ừ ừ tớ nghe, nghe đây.
Bỗng nhiên lại kể về Minh Nhật khiến cô hơi khó chịu bức bối, nhưng cũng đành nghe cho xong câu chuyện.
– Anh ta cũng có bạn gái rồi, là cái cô mặc váy đỏ quyến rũ đi bên cạnh á, à mà phải gọi là vợ sắp cưới chứ, mà cậu biết sao không, haha ..
-” Cậu chưa kể đã cười rồi, kể đi chứ, tớ chưa hiểu gì hết đây này.
Hạ Lan nghe đến từ vợ sắp cưới mà nhói lòng nhưng rồi cũng thấy hiếu kì chưa có hiểu chuyện gì mà cô bạn Ái Linh đã cười ngặt nghẽo khó hiểu,
– Ừ..ha ha…bình tĩnh…bình tĩnh.
Ái Linh tự trấn an lại bản thân rồi nói tiếp,
– Sau khi cậu chào mọi người đi về trước, thì bọn tớ có qua chào mấy trưởng khoa, cô Tâm trưởng khoa của cậu cũng hỏi cậu đâu rồi, thì bọn tớ cũng nói rõ ràng cho cô không lo lắng quá thế thôi.., thì cũng đang nói chuyện bình thường qua lại. Tự nhiên, anh doanh nhân..à cái anh Minh Nhật nổi tiếng đó á nói có việc gấp phải giải quyết nên về trước, mà tớ nghĩ chắc gấp lắm, anh ta quay đi mà đi nhanh lắm nha, chỉ là không dám chạy lộ liễu quá thôi, nhưng chuyện hài là..haha…anh ta đi một mạch mà quên luôn cô bạn gái, cô ta đơ mặt rồi xong cũng chỉ biết cười nhẹ rồi đi theo, tớ lén lén nhìn theo cô ta kéo váy đi không kịp bắt anh ta luôn á, nhưng may nữa đường còn khoác tay kịp, mà tỏ thái độ khó chịu ra mặt luôn ak, ôi trời tớ cười suốt buổi, về nhà là thế nào cũng bị bạn gái la cho xem haha ..
– Haha..nghe như chuyện con nít ấy nhỡ !
Hạ Lan bất giác cười ngại bỗng nhớ lại lúc trước tính của hắn cũng trẻ trâu điên khùng khó hiểu vậy mà, bây giờ vẫn như trước vậy sao
– Đúng rồi, cậu cũng nghĩ vậy đúng không chà…, tớ cứ nhắc với bà Thủy thì lại nói đó là chuyện xàm xí, tớ thấy bọn họ thú vị tấu hài thế cơ mà, đúng không.
– À… ừ..tấu hài mà
Hạ Lan bất giác nghĩ lại khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc đó, thì lại tụt hứng hắn đối xử như thế, yêu ra sao cũng chẳng liên quan nữa rồi, dù sao hắn cũng tỏ vẻ ra không quen biết với mình nữa mà.
– Mà hôm đó, trưởng khoa thần kinh bọn tớ lên sân khấu hát luôn đó.. mình tưởng chắc phải hay ho mà …nó hài lắm!
Ái Linh cứ thế kể tiếp.
Hạ Lan mơ hồ suy nghĩ nên chẳng để tâm mấy khi nghe cô bạn Ái Linh kể tiếp, bỗng tiếng điện thoại vang lên, Ái Linh bắt máy rồi bảo có chuyện gấp phải đi, bảo lần khác lại kể cô nghe tiếp, Hạ Lan gật đầu rồi bảo cô ấy đi nhanh kẻo trễ việc.
Cả buổi tối cô khó khăn lắm mới không nghĩ về hắn nữa, vậy mà, mới nghe kể về hắn một cái là tâm trí cô lại rối bời, liền nằm dài trên bàn ngán ngẫm.
– Sao vậy còn mệt lắm hả, ủ rũ thế này sao tư vấn hỗ trợ được cho ai hả?
Một ly nước mát lạnh đặt cạnh cô, Hạ Lan ngỡ ngàng vực người dậy, thì ra là anh Đức Huy, nhẹ nhàng lại gần rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.
– Ủa hôm nay anh trực hả?
– Ừ, anh có việc gặp trưởng khoa một chút, lại gặp em nằm uể oải ở đây. Sao vậy công việc khó khăn gì à?
– Dạ không có gì ạ, đang giờ nghỉ ngơi nên em muốn giải lao thoải mái vậy thôi mà.
Vừa nói cô vừa cố gắng vực dậy tinh thần,
– Ồ không phải là vì thương nhớ ai đó à, ai nhìn vào lại cứ tưởng em thất tình đó.
Anh Đức Huy nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm có chút cười,
– Làm gì có mà, anh lại nói đùa nữa, cứ chọc em thôi.
Cô ngại ngùng bị nói trúng tim đen, đáp trả lại qua loa để trốn tránh.
– Anh nói thật đấy chứ, em lại nhớ chuyện cũ nữa chứ gì, đừng vì một người không đáng mà tự làm tổn thương bản thân như thế.
Anh Đức Huy vừa nói vừa cau mày, như đang tự nói với chính bản thân vậy. Không muốn nghe cô nói gì thêm, nên liền đứng dậy, xoa đầu cô một cái rồi quay đi.
– Người tổn thương ở đây hình như không phải chỉ nói một mình em thì phải đúng chứ!
Nhưng cô không kìm được mà với lại nói.
Nghe câu hỏi đó của cô mà anh Đức Huy nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lúc đó anh đã xoay lưng với cô, nên cô đã chẳng biết anh ta phản ứng như thế nào, chỉ thấy bóng lưng nặng trĩu khựng lại mấy giây, rồi nói:
– Anh đi trước đây.
Và cứ thế bước đi.