Hạ Lan nói hết lòng mình, khó khăn, gian nan, cô hiểu hết những điều đó sẽ làm những mối quan hệ sẽ rạn nứt, vỡ vụn ra sao, nhưng cô tin tình yêu đủ lớn sẽ làm được tất cả.
Nhưng gì Hạnh nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, rồi rút tay ra khỏi tay cô, thể hiện chê bai ghét bỏ:
– Tôi biết cô và thằng con ngốc nghếch của tôi đều còn quá non nớt cố chấp, tôi cũng biết cô lớn chung, chơi chung với thằng Minh Nhất lẫn Minh Nhật dù tôi ngăn cấm tụi nó thế nào đi nữa, có lẽ tôi cũng đã chấp nhận rồi… nhưng mà…
Gì Hạnh nhắm mắt thở dài đau buồn nói tiếp:
– Nhưng cô cũng biết mà, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, tôi mất con, chồng mất sự nghiệp còn bệnh tật, tôi còn chẳng có sức để chửi rủa điều gì, giờ tôi chỉ có thể cầu xin cô rời xa nó.
– Nhưng gì ơi,..!
Cô rưng rưng nước mắt chỉ muốn xin gì Hạnh, trừ chuyện đó ra cô điều đều sẽ nghe lời gì ấy mà, nhưng gì Hạnh cũng không muốn nghe điều cô sẽ nói tiếp theo, đưa tay ra ngăn cô nói tiếp, rồi đưa tay vào túi lấy một đống ảnh cho cô xem.
Đó chẳng phải Minh Nhật sao, có bức cậu đang níu tay một người đàn ông, có bức đến mức quỳ rạp xuống thê thảm, cô mới chỉ nhìn thôi mà nước mắt đã tuông trào, không ngờ cậu ấy bên ngoài lại thê thảm vật vả đến thế,
– Cô cũng biết đau lòng cho nó như thế ư,..hứ?
Gì Hạnh cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
– Công ty nợ nần ngày càng chồng chất, nhiều chủ đầu tư quay lưng, người đàn ông lớn tuổi mà cô đang nhìn là giám đốc Hùng Lâm chủ đầu tư lớn cũng như là người có số cổ phần thứ 2 trong công ty, Minh Nhật đang cầu xin ông ta tin tưởng để tiếp tục duy trì công ty, nhưng cô biết điều nực cười là gì không,…
Hạ Lan ngừng khóc lấy lại bình tĩnh để nghe gì Hạnh nói chuyện, đưa mắt ngấng lệ nhìn gì ấy:
– Thằng Minh Nhật tuy nó nhỏ tuổi nhưng năng lực cũng không thua gì mấy so với thằng anh nó, giúp công ty gắng gượng lâu như vậy, tôi cũng không ngờ đến, ông giám đốc Hùng Lâm cũng không đến mức mù để không thấy điều đó, ông ta đã hứa sẽ chấp nhận giúp với một điều kiện..
Gì Hạnh khựng lại rồi nhìn chằm chằm cô, khiến cô cũng thấy sợ hãi rùng mình với ánh mắt ấy.
– Đó là phải cưới con gái độc nhất của ông ta vừa xinh đẹp học vấn cao, nhưng thằng con ngốc của tôi lại bỏ qua cơ hội đó vì yêu một người như cô đó, bây giờ như cô thấy đó phải đi van xin, lạy lục người ta bị chà đạp đến thảm, nhưng nó cố chấp mất hết tương lai, vì cô vì cô đó…
– Không Cháu sẽ không để cậu ấy mất hết tương lai đâu ạ, cháu… Cháu .. cháu sẽ đi van xin người ta, cháu sẽ cùng chịu khổ với cậu ấy ạ.
Gì Hạnh tức đến mức nổi máu đứng phắt dậy, tay hất mạnh hết những bức ảnh trên tay cô xuống rồi gào thét vào mặt cô:
– Sao cô không hiểu hả, nó cùng cực như vậy rồi còn muốn làm cho nó thảm thế nào nữa hả, cô muốn gia đình tôi tan nát thế nào nữa hả.
– Không gì ơi, cháu chỉ muốn giúp!
Gì hạnh quỳ gục xuống trước mặt Hạ Lan, nước mắt cũng trào ra, hai tay van nài cầu xin cô:
– Xin cô buông tha cho nó đi, xin cô đấy coi như cũng là vì thằng Minh Nhật được không, xin cô đó!
Hạ Lan khiếp sợ liền khụy người xuống cố đỡ gì Hạnh đứng dậy:
– Gì đừng như thế mà đứng lên đi, cháu xin gì..
– Không tôi không đứng lên, trừ khi nào cô đồng ý tránh xa con tôi, không, không…
Hạ Lan đau lòng đến bất lực, dùng sức cố kéo gì Hạnh đứng lên, nhưng cô cũng kiệt sức, khụy người xuống, hai tay chỉ biết bám lấy vai của gì Hạnh, nhắm nghiền mắt đau thương,
– Được cháu đồng ý với gì, cháu sẽ tránh xa cậu ấy, xin gì đứng dậy được không.
– Được tôi chỉ chờ câu nói này của cô.
Hai người cùng đỡ nhau đứng dậy, rồi Hạ Lan liền từ từ đưa gì ngồi xuống ghế rồi lấy lại bình tĩnh,
– Cháu sẽ tránh xa cậu ấy, khịt..khịt… nhưng gì cũng biết cậu ấy sẽ cố chấp không chịu buông tay, giờ cháu sẽ về nghĩ cách, gì có thể cho cháu một chút thời gian được không ạ.
– Thời gian có hạn, công ty nhà tôi sắp vỡ nợ, xin cô nhanh giúp cho,…
– Cháu biết ạ, cháu….khịt khịt… sẽ cố.
– Tôi biết cô cũng tốt bụng nhưng từ đầu hai đứa gặp nhau là sai rồi, cô hiểu chứ…, thôi trễ rồi tôi vào phòng đây, chồng tôi đang chờ.
Gì Hạnh đứng dậy lau khô nước mắt cầm lấy túi xách liếc nhìn cô lần nữa, cô cũng hiểu ý:
– Cháu sẽ làm ngay cô yên tâm.
– Ừm được vậy thì tốt, đó cũng tốt cho cô nữa mà, tôi đi đây.
Bóng lưng gì quay đi rồi dần khuất, nước mắt trên gò má của cô chưa kịp khô những giọt nước mắt khác lại tuông rơi,
– Chẳng lẽ ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau đã là sai sao.