Hạ Lan đã không dám bước vào cánh cửa đó. “Hãy chờ tớ Minh Nhật” cô thầm nghĩ trong lòng.
Cô quyết tâm tăng ca vào các buổi cuối tuần, tần suất gặp Đình Phong cũng nhiều hơn. Mỗi lần thấy Đình Phong cô đều đến cổ vũ cậu, lúc đầu cậu ấy còn sợ làm phiền cô, nhưng dần dần sự nhiệt huyết mạnh mẽ của cô cũng khiến cậu lung lay, làm cậu vui cười nhiều hơn.
Ngọc Lam thì vẫn luôn nhắn tin gọi điện làm phiền cô, nhưng cô luôn nhắc lại một điều thôi “tôi nói được làm được”, Ngọc Lam cũng không dở thủ đoạn gì được vì nếu làm lớn chuyện mà còn tại quán Đình Phong đang làm thì, chỉ khiến cậu ghét cô hơn.
Cứ thế Hạ Lan tự tin với những gì mình đã quyết tâm. Nhưng cô lại quên mất để tâm đến Minh Nhật, dù cô thường xuyên bỏ hẹn với hắn, thỉnh thoảng gặp hắn với vẻ mặt mệt mỏi uể oải mà hắn chỉ muốn mắng cô
– Hãy bỏ việc đi, sao lại để tàn tạ như vậy hả?
Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của cô thì hắn lại không đành mắng nữa.
Dù nhiều người xầm xì mối quan hệ của cô và Đình Phong, nhưng vì một câu chắc nịch của cô “hãy chờ tớ giải quyết ổn thoả, sẽ giải thích rõ với cậu tất cả được chứ”
Nhưng Hà My người luôn căm ghét Hạ Lan vì đã bon chen giành mất Minh Nhật, cô ta đã không từ thủ đoạn, chính cô là người bày kế giới thiệu Đình Phong vào hát quán mà Hạ Lan đang làm, khi biết được mối quan hệ thân thiết mờ ám của hai người, cũng là người lén lút chụp ảnh Hạ Lan cùng Đình Phong cười nói rồi đưa cho Minh Nhật xem.
Nhưng niềm tin mãnh liệt của Minh Nhật đối với Hạ Lan khiến cô ta sôi máu, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Hà My biết được tin Hạ Lan bí mật gặp riêng Đình Phong, cô ta khoái chí cười thầm trong bụng.
Hà My liền bày kế, dụ Minh Nhật họp làm bài tập các kiểu và chọn đúng vào địa điểm là một quán cà phê, có tầng hai là một ban công được xây hướng ra sông khá yên tỉnh thanh vắng, nơi mà Hạ Lan sẽ gặp riêng Đình Phong.
Minh Nhật uể oải ngồi vào góc cà phê mà Hà My rủ rê, cậu cố tình đến trễ vậy mà lúc đến cũng chẳng thấy mống nào khác ngoài Hà My.
– Này có làm bài tập nhóm gì không vậy, hay cậu lại lừa tôi nữa hả?
Hà My nhàn nhạt cười rồi nhấp một ly nước cô đã gọi từ trước, Minh Nhật đến nhìn thôi cũng thấy ghét, liền quay lưng bỏ đi,
– Đúng là không có bài tập, nhưng có chuyện khác còn quan trọng hơn đó
Hà My mở lời đắt ý.
– Thôi, đủ rồi đó, cậu đừng đem mấy chuyện vớ vẩn ra, rồi nói là chuyện quan trọng nữa đi.
Không để Minh Nhật bước vội, liên nói với lại:
– Nếu là chuyện về Hạ Lan thì sao!
Minh Nhật quay ngoắt lại, nhưng những lời này Hà My cũng nói quá nhiều lần, cậu cũng không muốn mình ngốc nghếch tin thêm lần nào nữa.
Hà My cũng biết cậu sẽ không tin cô, liền đưa tay chỉ theo hướng ban công chệch hướng mà họ đang ngồi, Minh Nhật đưa mắt nhìn theo, đó chẳng phải là Hạ Lan và Đình Phong hay sao, sao họ lại ở đây rồi còn gặp riêng nhau.
Cậu sửng người đứng nhìn hai con người đang cười nói với nhau, ánh mắt Hạ Lan hạnh phúc lấp lánh, cùng với nụ cười rạng rỡ bao nhiêu thì trái tim của cậu càng quặn thắt bấy nhiêu.
Nhưng cậu vẫn nhìn, cậu cho rằng niềm tin của mình không thể sai được nhưng cuối cùng lại là cái ôm thắm thiết của hai người làm sao là giả được, làm sao cậu có thể dối lòng được.
Cậu như muốn chạy lại, muốn kéo cô ra, rồi hỏi rõ ràng tại sao….tại sao, nhưng đôi chân của cậu như hoá đá chết lặng tại chỗ, đôi mắt của cậu đỏ ngầu cậu lại sợ hãi, sợ cô sẽ nói lời chia tay với cậu, sợ thật sự rất sợ.
– Cậu thấy chưa, cô ta thật xấu xa đê tiện, vậy mà cậu còn tin cô ta sao…!
Hà My lại gần kéo lấy tay Minh Nhật. Nhưng cậu dứt khoát hất tay cô ra:
– Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người của tôi, dù vậy thì cô ấy cũng không đê tiện bằng cô đúng chứ?
Ánh mắt Minh Nhật như toé lửa căm phẫn nhìn Hà My rồi bỏ đi. Cậu lái xe vút đi trên đường, đầu óc trống rỗng, đau thương.
Nhiều ngày trôi qua, Hạ Lan không liên lạc được với Minh Nhật. Cô trở nên lo lắng, hắn lại giận cô cái gì nữa sao.
Cô không thể ngôi yên chờ được nữa, liền chạy đến nhà hắn, nhưng dù nhấn chuông bao nhiều lần cũng không có động tĩnh gì. Cô liền chạy thẳng đến trường của hắn. Ngôi trường Đại học kinh tế cũng thật hoành tráng, cô chẳng dám vào trong chỉ biết đứng ngoài nhìn.
Đoàn người này vào, rồi một đoàn người khác ra, cô mãi chẳng nhìn thấy hắn đâu, rút cuộc hắn xảy ra chuyện gì vậy. Cô cứ nhìn theo đoàn người thẫn thờ, nhưng may mắn thay cô nhận ra cậu bạn của Minh Nhật mà lần trước cô đã gặp ở bữa tiệc cuối năm.
Cô vội chạy lại hỏi thăm.