Cô cứ thế trằn trọc suy nghĩ, lỡ như, lỡ như thôi, Minh Nhật thích cô thật thì cô phải đối mặt thế nào đây, cô lại còn đang mắc vào trò chơi thật giả với cậu ấy nữa chứ.
Bản thân đang làm cái quái gì vậy, rõ ràng định hướng phải gắng học hành, tìm công việc ổn định, sau đó an nhàn sống qua ngày mà, giờ lại rối rắm thế này.
Cứ thế mỗi lẫn gặp Minh Nhật cô lại trở nên lạnh nhạt, cố né tránh hay nói đủ thứ điều kiện đã định trước đó, nhưng hắn ta cứ kì kèo dây dưa, cũng may gần kỳ thi giữa kỳ cô lấy cớ học bài, nên hạn chế gặp mặt hay ra ngoài đi chơi dạo phố.
Vậy mà, cô thắc mắc hắn ta không ôn thi gì hay sao vậy, lâu lâu lại ghé trọ cô mua đồ ăn, nước uống, đi làm thêm cũng thấy hắn ngồi một góc, mỗi lúc cô liếc nhìn về phía hắn là thấy hắn đang nhìn cô rồi vờ đi như đang nhìn gì đó.
Tình hình khiến cô khó xử trăm bề:
-“Minh Ngọc à, có cách nào giúp tớ thoát khỏi khó khăn này được không?”
-“Tớ thấy cậu ấy được mà, cậu chê bai cậu ta ở chỗ nào vậy, sắc có tài thì chưa biết mà ga lăng quá trời, thích người ta là được rồi.”
-“Tớ mệt lắm rồi, cậu đừng hùa vào chọc tớ được không, tớ thấy không được là không được mà.”
-“Nè tớ thấy tội người ta lắm nha, cậu ta tốt với cậu lắm luôn đó, dù cậu lạnh nhạt xa lánh giả ngu không biết yêu đương là gì, vẫn ngày ngày chăm lo, theo đuổi tận lực, dù cho cậu nói chỉ giả yêu nhưng tớ thấy cậu ấy thích cậu thật đó, cậu thử chấp nhận xem cũng đâu thiệt đâu mà.”
-“Tớ cũng từng chấp nhận, mà không phải nói là cố gắng cho phép bản thân thích một người nhưng rồi đem lại là tổn thương, bản thân cũng làm gánh nặng cho người khác, tớ thật sự sợ lại tiếp diễn,”
-“Bạn tôi ơi, cậu nghĩ nhiều quá, cậu bỏ quên cái quá khứ ngu ngốc đó đi được không, thế bây giờ cậu không thấy tội cho Minh Nhật à, cậu ấy dốc sức như vậy, bày đủ trò như vậy!”
Minh Ngọc nhìn dáng vẻ chán chường của Hạ Lan cũng không muốn nói thêm, chỉ có thể vỗ vai cô:
-“Thôi thì từ từ tính, đến đâu hay đến đó.”
Kì thi cũng đã qua, hạn định ba tháng cũng đến, Minh Nhật cảm thấy Hạ Lan một chút cũng chưa rung động, nổ lực của cậu chẳng lẽ dừng ở đây.
Không thể, những thương nhớ mà cậu đã chịu đựng bấy lâu, những nổ lực theo đuổi cô ấy, tình cảm khắc cốt ghi tâm cậu quyết muốn níu kéo.
21 giờ tối, Hạ Lan đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau bao ngày thi cử, thì một tin nhắn báo đến,
-“Tớ biết cậu không thích đến chỗ đông người, nhưng cuối tuần này lớp tớ tổ chức tiệc mừng kì thi vừa xong, nhiều người sẽ đi chung thêm một người để cho buổi tiệc đông vui có lẽ tớ chỉ có một mình.”
Tin nhắn thứ hai là thời gian và địa chỉ nơi tổ chức.
Hạ Lan nhìn dòng tin nhắn, chẳng phải là mong chờ sự chấp nhận của cô, là mong chờ có thể đi cùng cô công khai rõ ràng hay sao, nhưng cô thật sự sợ, sợ vẻ bề ngoài bình thường này, tính cách nhút nhát này của cô, mà quá khứ kia có tiếp diễn.
Đến thời gian quyết định, sáng thứ 7, cô không một tin nhắn hay gọi điện cho Minh Nhật. Cô ngồi mãi trên giường, quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Minh Ngọc,
-“Ngay bây giờ cậu có thể qua phòng trọ của tớ giúp tớ chuyện này được không”
-“Được mọi chuyện để tớ lo”.