Nàng Tựa Mật Đào

Chương 8



Vào đêm hai mươi tháng ba, quân Tề gặp phải đánh lén ở cao điểm phòng tuyến tại Loa Sơn.

Gần đây đội nhân mã đóng quân ở Loa Sơn này cũng không phải là Tề quân chủ lực tinh nhuệ, phần lớn là tân binh lần đầu ra chiến trường, kinh nghiệm đối địch cũng không phong phú.

Mà tướng lĩnh Trần Trì của đội quân này năm nay mới hai mươi ba, là dựa vào quân công từ tiểu binh một đường chém giết đến bây giờ mới lên được tướng lĩnh cấp thấp.

Hắn xuất thân nghèo khó, mấy năm gần đây đến dưới trướng Liêm Trinh mới có cơ hội bắt đầu biết chữ, đối với việc mưu lược còn không am hiểu, nhiều thời điểm đánh trận cũng chỉ biết dựa vào một lòng dũng cảm không cần mạng.

Liêm Trinh mạo hiểm để Trần Trì dẫn dắt đội tân binh này tạm thời đóng quân ở đây, là muốn cho trung quân chủ lực liên tiếp chiến đấu có thể được nghỉ ngơi hồi phục tốt hơn.

Trong lòng hắn mang theo may mắn tính toán qua lợi và hại, cảm thấy Trần Trì bảo vệ Loa Sơn một hai tháng, hẳn là không có vấn đề gì.

Dù sao Tề quân mới đại thắng mấy trận, sĩ khí đang tăng cao, cho dù lúc này địch nhân có hành động, trọng điểm đột phá ưu tiên cũng không nên là địa hình phức tạp, dễ thủ khó công như Loa Sơn này.

Lại không ngờ tới, quân địch nhân hình như thay đổi thống soái.

Thống soái mới của quân địch hình như phát giác được nơi này của Trần Trì là một trong những chỗ yếu nhất của Tề quân trước mắt, chẳng những bất ngờ thừa dịp đêm tối đánh lén Loa Sơn, đấu pháp còn thiếu đạo đức đến mức trước nay chưa từng thấy. 

Trước đó bọn hắn mới từ trong thôn trại phụ cận của Tề quốc, bắt cóc hơn tám trăm người già, phụ nữ và trẻ em.

Khi hai quân giao chiến sĩ khí là quan trọng nhất, mà sĩ khí bên này giảm bên kia tăng, có khi chỉ trong chớp mắt.

Lúc bảy ngàn toàn quân giáp địch đang đánh sâu vào trận địa của Tề quân, bọn chúng liền đem những người già, phụ nữ và trẻ em Tề quốc này phân tán lẫn lộn trong đội ngũ của mình.

Điều này khiến Tề quân không thể dùng tiễn đánh xa, lúc chém giết gần người cũng sợ ném chuột vỡ bình*, sợ ngộ sát dân chúng nhà mình.

*ném chuột sợ vỡ bình=>muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại.

Tướng sĩ Tề quân bị đánh lén vốn có chút bối rối, đối mặt với đấu pháp thiếu đạo đức này lại càng luống cuống tay chân.

Khi chiến đấu với quân địch, bọn họ nghe thấy khắp nơi đều có khẩu âm* của nước mình, còn có người già phụ nữ và trẻ em đang gào khóc cầu cứu, làm sao còn xuống tay tàn nhẫn được?

*Giọng nói đặc sắc của một dân tộc hoặc địa phương.

Quân tâm vừa loạn, cục diện rất nhanh đã lâm vào bế tắc.

Trận chiến này chẳng những liên quan đến sự tồn vong sinh tử của hơn năm ngàn binh sĩ, nếu như quân tâm tan tác dẫn đến Loa Sơn thất thủ, thì thành Xuân Kiến phía sau cũng khó mà giữ được, còn khiến cho toàn bộ sĩ khí của quân phòng tuyến Nam Cảnh tổn hại đi nhiều.

Mắt thấy tình thế không ổn, Trần Trì vội vàng phái kính liên lạc nhanh chóng chạy tới Kiến Xuân thành, cầu viện chủ tướng Liêm Trinh.

Giờ dần*, lính liên lạc đến quan dịch thành Kiến Xuân.

*từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. 

Không khéo chính là, ngày hôm trước Liêm Trinh mới cùng mấy vị tướng lĩnh cao giai ra khỏi thành, chia nhau đi tới Ẩm Hoàng Hà, Hồng Sơn và một số nơi chủ yếu từng chiêu mộ lính ở Nam Cảnh, đi lần lượt từng thôn trại thăm viếng gia quyến trong nhà của các binh sĩ đã bỏ mình.

Trước mắt thế cục khẩn cấp, Liêm Trinh bọn họ đều không có ở đây, lính liên lạc liền chuyển sang cầu kiến Hoài vương Tiêu Minh Triệt.

Tiêu Minh Triệt là “thay mặt thiên tử đến đốc quân”, nhưng thực ra cũng không có quyền chỉ huy chiến đấu.

Mặc dù trước mắt phụ cận thành Kiến Xuân có tám ngàn binh lực lưu thủ, nhưng Liêm Trinh không có ở đây, trong tay Tiêu Minh Triệt không có binh phù, nên cũng không có quyền điều động những nhân mã này đi tiếp viện cho Trần Trì.

Hắn không nói thêm gì, sau khi nghe lính liên lạc bẩm báo xong, liền lập tức thay sang nhung trang, giục ngựa ra khỏi thành.

Một canh giờ sau, Trần Trì đang ở trong đại doanh Loa Sơn trông mong chờ cứu viện trợn mắt há hốc mồm.

Dưới nắng sớm ban mai, có một người cưỡi ngựa đạp rơi sương xuân rơi đầy đất, nhanh như điện chớp mà tới.

Huyền giáp chuyên dụng của hoàng tộc uy nghiêm mà trầm mặc, trên mặt nạ bạc đại biểu cho đồ đằng trừ tà của Tiêu thị, manh theo sát khí dũng mãnh phi thường.

Thế nhưng mà…

“Điện hạ, chỉ có một mình ngài đến tiếp viện, liệu có đánh nổi mười người bên địch không?!” Một ngụm máu nóng phun thẳng lên cổ họng Trần Trì, hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp qua đời tại chỗ, nào còn bận tâm tới lễ nghi tôn ti gì.

Tiêu Minh Triệt không để ý tới lời này của hắn, bình tĩnh tung người xuống ngựa: “Bảo cung thủ buông cung tiễn xuống đổi sang trọng chùy*, rồi đi theo ta.”

*Chùy là vũ khí dài có cán dài như thương, nối với một quả hình bầu dục có gai. Có loại chùy cán ngắn hơn. Chùy chủ yếu dùng để hạ gục đói thủ bằng gai, nhưng có nhiều loại dùng sức nặng để hạ đối thủ.

“Điện hạ, cung tiễn thủ hạ dưới trướng của mạt tướng tổng cộng cũng chỉ có ba trăm người, nhưng địch quân có tới bảy ngàn…”

“Đừng nói nhảm, mau gọi người tới đây.” Tiêu Minh Triệt lạnh nhạt đánh gãy lời hắn: “Ngươi mang theo phần lớn quân ở phía sau theo dõi chặt chẽ. Một khi tinh thần của đối phương bị đánh xuống, ngươi lập tức hạ lệnh xuất kích.”

Mặt nạ bạc che khuất gương mặt tuấn tú tinh xảo của hắn, Trần Trì chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đào hoa lạnh lùng trong trẻo.

Con ngươi màu hổ phách nghênh đón ánh sáng ban mai, trước sau như một không gợn sóng.

Bên trong không có bối rối, cũng không có sợ hãi, thậm chí cũng không có kiên định hoặc sôi trào muốn thắng bại.

Cái gì cũng không có, chỉ có sự bình tĩnh lạnh nhạt.

Lúc trước Khi Tiêu Minh Triệt đến Nam Cảnh đốc quân tham chiến, Trần Trì chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ được nghe nói.

Kỳ thật, hắn cũng không tin một người xuất thân từ hoàng tự từ nhỏ đã ngậm thìa vàng thật sự có thể ra trận giết địch.

Dù sao hoàng tự cũng không có xuất thân cỏ rác giống như bọn hắn, căn bản không cần lấy mạng ra để đánh cược với tiền đồ, không phải sao?

Cho nên hắn vẫn cho rằng, những lời đồn đãi về Tiêu Minh Triệt, chẳng qua là mọi người muốn nịnh nọt tâng bốc vị Hoài Vương điện hạ này thôi.

Nhưng mặc dù Trần Trì không biết gì về binh pháp mưu lược, nhưng rốt cục vẫn là một lão binh bò ra từ núi thây biển máu.

Giờ phút này nhìn đôi mắt lạnh lùng trước mặt vẫn không thay đổi, ý nghĩ của hắn đã dao động.

Trong lòng hắn bán tín bán nghi tự lẩm bẩm, Hoài Vương điện hạ này, thật đúng là giống như một nhân vật tàn nhẫn mà.

***

Sự thật chứng minh, Tiêu Minh Triệt không phải là “giống” nhân vật tàn nhẫn.

Hắn tóm tắt giản lược nói với nhóm cung tiễn thủ: “Trước khi các ngươi tòng quân, đã từng ở cửa thôn đánh hội đồng rồi phải không? Cứ như vậy mà đánh. Hiểu không?”

Ba trăm cung tiễn thủ mặc dù đều là tân binh không đủ kinh nghiệm đối địch, nhưng để mà nói đến “kéo bè kéo cánh đánh nhau ở cửa thôn”, thì kinh nghiệm lại rất phong phú.

Bọn họ đại khái hiểu được ý tứ của Tiêu Minh Triệt, lập tức đi theo hắn tay xách trọng chùy, hùng hổ giết vào trận địa địch, cùng quân Tống triển khai vật lộn cận chiến.

Cung tiễn thủ vốn là ngàn dặm mới chọn được một, tay mắt lanh lẹ hơn hẳn những binh sĩ tầm thường.

Khi bọn họ xông vào trận địa địch, mỗi một chùy tung ra đều chuẩn xác, hoàn toàn không lo lắng ngộ thương dân chúng, lại chuyên đánh vào cánh tay, chân, trước ngực và lưng của toàn bộ giáp binh đối phương.

Loại đấu pháp này kỳ thật cũng rất thiếu đạo đức, so sánh với cách đối phương lôi kéo dân chúng làm khiên thịt, cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Nhưng với cục diện trước mắt của Tề Quân mà nói, đây đã là chiến thuật ứng phó khẩn cấp thực dụng nhất.

Chiến thuật như vậy, sẽ làm cho binh lính đối phương mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng sẽ không lập tức chết đi.

Trên chiến trường nếu không để ý đến thương binh, quân tâm trong nháy mắt sẽ lấy thế cháy rừng cháy rừng phân tán đi.

Cho nên, chỉ cần thành công đánh ngã một người, sẽ buộc đối phương phải bỏ ra ít nhất hai người để cứu thương binh nhà mình.

Hơn nữa, đấu pháp này tránh được cảnh tượng “đầu vỡ máu chảy, đứt chi bay đầy trời”.

Dân chúng bị bắt cóc ít bị máu me làm cho kinh sợ, sẽ không liên tục khóc lóc đến tê tâm liệt phế nữa, binh lính Tề quân cũng có thể bớt phân tâm hơn.

Tiêu Minh Triệt xung phong đi đầu, mang theo ba trăm cung tiễn thủ tả xung hữu đột* trong bảy ngàn quân địch.

*Xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng hái.

Cứ như vậy một bên gia tăng số người bị thương của đối phương, một bên tìm cách cứu dân chúng Tề quốc bị bắt cóc, rất nhanh đã mở ra cục diện.

Phía sau Trần Trì cùng những binh lính Tề quân kia thấy tình hình này, tựa như được uống một liều thuốc an thần.

Quân tâm hoảng sợ luống cuống náo loạn, đầu óc mọi người liền nhanh nhạy tỉnh táo, dũng khí huyết chiến cũng đã trở lại.

Chỉ cần ứng đối đúng cách, sĩ khí chiến trường bên này giảm bên kia tăng, có khi chính là nhanh như vậy.

***

Sáng sớm hôm sau, Liêm Trinh nhận được tin báo khẩn cấp từ Ẩm Hoàng Hà đến cứu viện.

Nghe Trần Trì báo cáo tình hình chiến đấu xong, lại nhìn hơn một ngàn Tống binh trọng thương xếp hàng chen chúc trước đại doanh, Liêm Trinh trợn tròn mắt tại chỗ.

Hắn cắn răng cười khổ: “Xin hỏi, ta nên cười to ba tiếng trước, hay vẫn là phun một ngụm máu ra trước?”

Tướng lĩnh có kinh nghiệm sợ nhất là tiếp nhận cục diện rối rắm như thế này.

Nếu là giết địch hơn một ngàn, nhiều nhất cũng chỉ tốn chút khí lực đào hố hạ táng, còn có thể có được cái thanh danh tốt là “có nhân có nghĩa.”

Nhưng trước mắt lại là “trọng thương hơn một ngàn”, đối với đại đa số chủ tướng bình thường mà nói, đều là một chuyện không cười nổi.

Hai nước giao chiến, các tướng sĩ đều chiến đấu vì chủ, nhưng mọi người chung quy đều là con người, có nhân tính.

Các tướng lĩnh bình thường sẽ không đưa ra quyết định “tàn sát thương binh tù binh của quân địch” hoặc là “ném bọn chúng vào núi tự sinh tự diệt chờ cho sói ăn.”

Nhưng đột nhiên xuất hiện hơn một ngàn người trọng thương, dù sao cũng phải chẩn trị, bôi thuốc chứ?

Dù sao cũng phải cho ăn cơm chứ?

Thêm một khoản chi tiêu không hiểu tại sao lại xuất hiện này, cũng không có đạo lý cầu xin triều đình nhà mình trợ cấp chứ?

Mà người phải đối diện bàn giao với triều đình như hắn cũng khó xử lắm đó!

Liêm Trinh đứng dưới bầu trời âm u, tuyệt vọng đỡ trán: “Hoài Vương điện hạ, ngài đây là muốn ta chết! Ngài có biết cái gì gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán hay không?!”

Tiêu Minh Triệt nhìn bộ dạng khó xử này của hắn, nghiêm trang hỏi: “Cho nên ý của ngươi là, ta nên một búa đập chết bọn họ tại chỗ, không để lại ai sống. Làm như vậy, ngươi sẽ không lo lắng làm thế nào để xử trí bọn họ, phải không?”

“Ý tứ thì đúng là như vậy, nhưng ngài cũng không cần phải nói thẳng thắn như vậy, giống như ta rất không có nhân tính ấy.” Liêm Trinh dùng bàn tay hung hăng lau lên mặt, khóc không ra nước mắt, muốn cười không mà cười không được.

Hắn hít thở thật sâu vài lần, tâm tình dần bình tĩnh lại, mới nói tiếp: “Hôm qua ta ở Ẩm Hoàng Hà nhận được lệnh cấp tốc, bệ hạ muốn ngài lập tức hồi kinh, thuật lại tỉ mỉ tường tận tình hình chiến đấu mấy tháng gần đây.”

Tiêu Minh Triệt chịu liều mạng tự mình ra trận, đây là chính hắn nguyện ý. Nhưng nhiệm vụ phụng chỉ đến tiền tuyến của hắn chỉ là “đốc quân”, không được phép nhúng tay vào công việc cụ thể của biên quân.

Liêm Trinh sợ có một số việc hắn ở ngự tiền nói không rõ ràng, vốn định cùng hắn hồi kinh. Nhưng trước mắt hắn phải cân nhắc làm thế nào xử trí thỏa đáng hơn một ngàn người này, thật sự không thể phân thân được.

Vì thế hắn nói: “Chuyến đi này ta không có cách nào phụng bồi. Ngài tranh thủ thời gian lên đường, tự cầu nhiều phúc đi. “

Tiêu Minh Triệt gật đầu đáp ứng, lại hơi ngẩng đầu, đáy mắt phản chiếu vẻ âm trầm của bầu trời.

Thật lâu sau, hắn buột miệng nói ra một câu ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu: “Qua vài ngày nữa, trong kinh có lẽ sẽ có tuyết rơi.”

Dân ngạn Tề quốc nói, tháng tư nhuận, ăn lá cây.

Trước đây mỗi khi đến tháng tư của một năm, thời tiết sẽ đặc biệt xấu, một vùng kinh thành Ung tối tăm u ám.

Cho dù trong tháng hai, tháng ba đã có nắng xuân ấm áp, nhưng cứ đến tháng tư nhiệt độ đều sẽ nhanh chóng giảm mạnh, có tuyết rơi cũng không tính là kỳ lạ.

Mặc dù Liêm Trinh không hiểu vì sao hắn đột nhiên nói tới cái này, nhưng vẫn thuận miệng tiếp lời: “Đúng vậy, chờ ngài trở lại Ung kinh thành, chính là tháng tư. Đến lúc đó trong kinh nhất định đã chuyển lạnh.”

Lời còn chưa dứt, Liêm Trinh liền kinh ngạc mở to mắt.

Trong ấn tượng của hắn, ánh mắt Tiêu Minh Triệt từ trước đến nay giống như giếng nước âm u lạnh lẽo không gợn sóng.

Cho dù thân ở chiến trường đao quang kiếm ảnh, một bước chân đều giẫm lên chữ chết, nhưng trong đôi mắt kia cũng chưa bao giờ lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Nhưng lúc này, trong đôi mắt hoa đào hổ phách kia, lại đột nhiên bắt đầu hiện lên vẻ u ám gần như lạnh lùng.

Tiêu Minh Triệt vẫn chưa phát hiện Liêm Trinh đang khiếp sợ nhìn chăm chú, vẫn dõi mắt trông về phía xa, thần sắc không tốt lại lần nữa lẩm bẩm: “Ta rất ghét tuyết rơi.”

Trong trí nhớ thời thơ ấu của hắn, bầu trời tuyết ở kinh thành Ung luôn đi kèm với sự hoang mang, thống khổ, bất lực cùng tuyệt vọng mà hắn cố quên đi cũng không tài nào quên được.

Mặc dù hiện giờ hắn đã có năng lực tự bảo vệ chính mình, nhưng những bóng ma ngày ấy vẫn như dòi bọ ăn vào trong xương.

Cho nên, hắn rất chán ghét tuyết rơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.