Nàng Tựa Mật Đào

Chương 20



Edit: Hà Thu

“Lương tâm? Cái thứ đồ chơi này trên người ta lúc có lúc không, phân người phân sự tình, ta cũng chẳng thèm quan tâm xem nó có đau hay không đâu.”

Lý Phượng Minh không chút áy náy, càng không có ý định tỉnh lại.

Giữa nàng và Tiêu Minh Triệt cùng lắm cũng chỉ là “Bởi vì liên hôn mà ngoài ý muốn hình thành đồng minh ngắn ngủi vì lợi ích”, đâu có thực sự là vợ chồng đâu mà nói “phu” cái gì vậy chứ?

Hừ, chưa nói còn chưa được ngủ với hắn đâu.

Tiêu Minh Triệt nhìn thẳng vào nàng, không nói thêm gì nữa.

“Việc này cũng không phải là giống như ngài nói đâu.” 

Lý Phượng Minh một tay chống mép bàn, ngón trỏ tay phải chạm vào mặt bàn: “Ngài nghĩ đi, cái gọi là bán, thì phải là ta cầm lấy một cái gì đó rồi đổi lấy tiền trong tay của người khác, rồi thứ đó sẽ để giao cho người khác mang đi. Nhưng nếu ngài đáp ứng giúp ta chuyện này, thì là ta phải trả tiền cho chủ nhà, chứ cũng chẳng phải là nàng cho ta tiền. Đúng chưa? Với lại ta cũng đâu có để cho nàng mang ngài đi đâu, ngài nói xem phải không?”

Giọng điệu của Tiêu Minh Triệt tuy bình thản, nhưng đường nét trên mặt lại càng sắc bén: “Hiểu rồi, không phải bán, mà là cho thuê.”

“Nói bậy. Nếu là thuê, vậy cũng nên là người khác cho ta tiền. Vậy nên không thể nói là bán, cũng không thể nói là thuê được.” Thấy hắn thật sự có chút tức giận, Lý Phượng Minh Thu hồi bộ dáng cười đùa trêu chọc, nghiêm túc trở lại.

“Là ta nhờ ngài giúp đỡ, thì ta cũng sẽ giúp ngài giải quyết vấn đề khó khăn để hồi báo. Giữa ta và ngài, phải lấy thừa bù vào thiếu mới có thể đạt được kết quả cộng sinh có lợi tốt nhất, không phải sao?”

Ánh mắt Tiêu Minh Triệt lạnh như băng, một mực từ chối: “Không giúp.”

Lý Phượng Minh nghĩ thầm, có khả năng trò đùa lúc trước của mình mở ra không đúng lúc rồi. Mắt thấy đã thật sự chọc giận hắn, liền nhanh chóng thu hồi ý tứ đùa giỡn.

“Được rồi, không chọc ngài nữa, ta nghiêm túc đây.” Nàng ngượng ngùng gãi gãi thái dương: “Thực ra việc ta nhất định phải mua được tòa tiểu lâu kia, là vì có một nguyên nhân rất quan trọng. Ta phát hiện nó ở ngay bên cạnh…”  

“Vô luận là vì nguyên nhân gì, ta cũng không đồng ý.” Tiêu Minh Triệt ngắt lời nàng.

Thấy thái độ của hắn lạnh lùng cứng rắn như vậy, Lý Phượng Minh lại tiến thêm một bước, tư thái nghiêm túc chân thành: “Đừng tức giận, ta thật sự không nháo ngài đâu. Ngài hãy nghe ta nói, nơi đó …

“Đi ra ngoài.”

Lại lần nữa bị âm thanh lạnh lùng đánh gãy, Lý Phượng Minh lập tức sững sờ tại chỗ.

Lúc này vẻ mặt Tiêu Minh Triệt làm cho nàng cảm thấy vừa xa lạ, lại giống như đã từng quen biết. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm giác thời gian giống như quay ngược trở lại đêm đại hôn nửa năm trước.

Khi đó Tiêu Minh Triệt chính là nhìn nàng như vậy.

Ánh sáng trong đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp rất lạnh nhạt, giống như hồ nước bình thản lạnh giá dưới ánh trăng u ám. Thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo, nhưng cũng tràn đầy xa cách và phòng bị. 

Trong nửa năm qua, lúc Lý Phượng Minh còn ở hành cung, phần lớn thời gian có thể nói là tản mạn không câu nệ.

Mấy tháng trước đó, nàng và Tiêu Minh Triệt sớm chiều ở chung, thậm chí cùng giường chung gối. Nàng tận lực mang theo thiện ý thân cận, chưa kể  còn trải qua chuyện Tử Cực Viên kia nữa, thái độ của Tiêu Minh Triệt đối với nàng đã ngày càng mềm mỏng.

Sáng nay còn nói với nàng một từ “Tin” từ tận đáy lòng, dùng tư thái tiếp nhận, để cho mưu sĩ duy nhất của mình là Chiến Khai Dương đến tìm nàng chỉ giáo.

Từng chút nhỏ nhặt này tích dần thành lớn, khiến nàng dần dần sơ suất, hôm nay lại càng đắc ý quá mức. Nàng lại quên mất, đại đa số người cùng người khác ở chung, cần phải chú ý chừng mực.

Bởi vì trong lòng mỗi người đều có giới hạn.

Giới hạn của Tiêu Minh Triệt là cái gì? Nàng không chắc chắn. Nhưng nàng biết, lúc này nhất định phải thuận theo, nếu không rất có thể sẽ kích động mâu thuẫn.

Trước khi đi, nàng trịnh trọng chấp lễ nhận lỗi: “Là ta đường đột, không nên mở lời đùa giỡn ngài như vậy. Xin thứ lỗi.”

Tiêu Minh Triệt không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

***

Bởi vì trong lòng phiền muộn, tối nay trong trướng Lý Phượng Minh dùng “La ly dạ hương”, dính quần áo không tan.

Hương này kỳ thật cũng không có tác dụng thần kỳ gì, chỗ thắng duy nhất là ở mùi hương nồng đậm bền bỉ.

Lý Phượng Minh thích mùi này, trước kia cứ mỗi lần trong lòng không thoải mái, dùng hương này có thể ít nhiều vui vẻ hơn một chút. Nhưng đêm nay nó lại mất linh nghiệm.

Trằn trọc gần nửa canh giờ, nàng ôm chăn ngồi dậy, mái tóc dài ủ rũ tán loạn trên vai.

Chỉ chốc lát sau, Thuần Vu Đại lặng lẽ tiến vào kiểm tra xem nàng có đá chăn hay không, vừa xốc màn lên liền thấy nàng quấn chăn gấm mỏng ngồi xếp bằng ngẩn người trên giường.

Trong phòng ngủ không thắp đèn đuốc, hai người một xanh một trắng trong bóng đêm đột nhiên hai mặt nhìn nhau, song song đều cả kinh.

Lý Phượng Minh tay nhanh hơn đầu óc, hô hấp còn chưa kịp gấp rút đã nhanh tay bóp chặt lấy xương cổ của người tới.

“Điện hạ đừng sợ.” Thuần Vu Đại vội vàng mở miệng: “Là ta.”

Thuần Vu Đại không giống Tân Hồi, nếu Lý Phượng Minh dốc hết toàn lực, nàng có thể chịu không nổi.

Lý Phượng Minh nghe thấy tiếng, vội vàng buông tay, còn xoa xoa cho nàng: “Xin lỗi. Không có bị thương chứ?”

“Khụ khụ, không sao. Điện hạ không cần phải xin lỗi, bây giờ không thể so sánh với ngày xưa, thói quen này của ngài được duy trì tốt, ta cũng yên tâm.” Thuần Vu Đại ngược lại còn ôn nhu trấn an nàng.

“Đúng vậy, cái mạng nhỏ này của ta giữ được không dễ, cũng không biết còn có thể sống cuộc sống bình tĩnh yên ổn bao lâu nữa.”

Lý Phượng Minh vỗ vỗ mép giường: ” Ngồi xuống nói. Hoặc là ngươi muốn uống nước miếng?”

Thuần Vu Đại lắc đầu, tuân theo ý nàng ngồi xuống: “Sao điện hạ còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được, luôn nghĩ đến chuyện buổi chiều ở thư phòng bắc viện.” Lý Phượng Minh co chân, cằm khẽ chống lên đầu gối.

Thuần Vu Đại cười khẽ: “Điện hạ còn chưa nghĩ thông suốt là điểm nào khiến Hoài Vương tức giận?”

“Ngược lại không nghĩ tới cái này.” Lý Phượng Minh vò đầu bứt tóc một phen, bực bội nóng nảy: “Ta chính là không hiểu chính mình. Đang yên đang lành, sao đầu óc đột nhiên co rút, cố ý muốn đi nháo hắn chứ?”

Chủ sở hữu của tòa lầu nhỏ ở khu chợ phía đông đúng là có người này, điều kiện được đề cập cũng đúng là điều kiện như vậy.

Nhưng người ta cũng không nói là không gặp Tiêu Minh Triệt là không được, càng không có ý đùa giỡn hay ngả ngớn gì.

Chủ nhà nói là, Hoài Vương cùng Trần Trì tướng quân trong đại thắng Loa Sơn, hoặc Liêm Trinh tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, chỉ cần có thể gặp được một trong ba người, để nàng có cơ hội nâng chén rượu biểu đạt thưởng thức cùng khâm phục, vậy liền thành giao.

“Hạ nhân sùng bái sự dũng cảm uy vũ, bên trong dân phong cũng rất kính trọng huyết tính thiện chiến của các tướng quân. Nếu ta nói chuyện cẩn thận với Tiêu Minh Triệt, có lẽ hắn sẽ không mâu thuẫn phản cảm như vậy.” Lý Phượng Minh càng nghĩ càng ảo não.

Thuần Vu Đại như có điều ngộ ra: “Điện hạ đến tột cùng là ảo não chính mình vui đùa quá trớn, làm hỏng một chuyện vốn rất đơn giản, hay là ảo não chính mình sinh sự từ việc không đâu, chọc giận tới Hoài vương?”

“Cả hai đều có đi? Ai nha, ta cũng không phân biệt được.”

“Triệu chứng này của điện hạ, rất giống như là thấy sắc nổi lòng tham.”

Lý Phượng Minh già mồm không phục: “Nói hươu nói vượn. Hắn đối với ta thấy sắc nổi lòng tham thì có. Buổi sáng còn cố ý lấy đũa trêu chọc ta!”

Lúc ấy Thuần Vu Đại cũng không có ở đây, cho nên nàng không quá tin tưởng lý do thoái thác của điện hạ nhà mình. “Đũa thì là trùng hợp đi? Nhưng nếu Hoài Vương thật sự đối với ngài thấy sắc nổi lòng tham, vậy buổi chiều ngài ở trước mặt hắn đùa giỡn mỹ nhân kế, tại sao lại không có hiệu quả?”

“Câm miệng, giữ lại chút mặt mũi cho ta đi.”

Lý Phượng Minh nói nhỏ, trái tim phập phồng không yên lại mạnh mẽ thở dài.

“Ngươi nói ta đến cùng là tại vì sao muốn trêu chọc hắn? Ta biết rõ, vì để giúp ta mua tòa tiểu lâu kia, mà bắt Tiêu Minh Triệt phải hạ thấp địa vị cùng người xa lạ ăn cơm, yêu cầu này đối với hắn mà nói là cực kì hoang đường. Thậm chí coi như mạo phạm.” Cho nên nàng vừa vào cửa đã cật lực bày ra vẻ mặt dụ dỗ lấy lòng.

Thành thật mà nói, đến trước mặt cha ruột của chính mình, nàng còn chưa bao giờ nịnh nọt tới mức như vậy. Đáng tiếc Tiêu Minh Triệt chẳng những không ưa bộ dáng này, mà rõ ràng còn rất phản cảm.

“Sớm biết thế thì không nói đùa mấy câu kia rồi.”

Thuần Vu Đại buồn bực bật cười: “Ngài cũng biết chính mình đùa giỡn quá mức hả? Nếu hôm nay Hoài Vương tìm ngài hỗ trợ, nói hắn muốn nhờ ngài làm một chuyện, đối phương muốn ngài đi ăn cơm cùng mới được, vậy sợ là ngài sẽ đem đầu của Hoài Vương vặn xuống luôn ý chứ.”

“Cái này là khoác lác, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn.” Lý Phượng Minh bị hình ảnh Thuần Vu Đại miêu tả chọc cười.

Cười thì cười, nhưng nàng vẫn nghe lọt đạo lý bên trong lời nói này. 

Mặc dù ý định ban đầu của nàng chỉ là đùa giỡn với Tiêu Minh Triệt, nhưng ngẫm lại nếu đem trò đùa này đổi lên người mình, nàng cũng sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Cho nên Tiêu Minh Triệt tức giận là chuyện thường tình của con người, vì thật sự là nàng lúc ấy không có chừng mực.

“Thuần Vu, ngươi nói, lúc này ta có nên đi nói lời xin lỗi, dỗ dành hắn hay không?”

Ngày mai phải tiến cung gặp Hoàng hậu rồi, nếu đến lúc đó Tiêu Minh Triệt còn chưa nguôi giận, vậy ngẫm lại thật sự là lúng túng đến ngón chân chạm đất.

Thuần Vu Đại kinh ngạc: “Nửa đêm nửa hôm, ngài xác định muốn đi bắc viện vào lúc này?”

“Không thích hợp sao?” Lý Phượng Minh tự hỏi tự trả lời: “Đúng, không thích hợp. Lúc này đi qua, không cẩn thận người bên ngoài còn tưởng rằng ta đi lâm hạnh hắn.”

Thôi quên đi, ngày mai sầu thì kệ ngày mai.

***

Sáng sớm hôm sau, Lý Phượng Minh hủy bỏ đối luyện với Tân Hồi, sau khi mặc trang phục lộng lẫy xong cũng không kịp ăn sáng, liền lập tức cùng Tiêu Minh Triệt tiến cung.

Không ngoài dự đoán, quả nhiên bầu không khí giữa hai người vô cùng xấu hổ.

Sau khi ngồi lên xe ngựa, Lý Phượng Minh chủ động xin lỗi, cũng giải thích sự tình.

“…Còn có nguyên nhân nữa là, bên cạnh tòa tiểu lâu kia chính là một nhã khách quán do tư nhân mở ra, nghe nói gần đây đã có vài sĩ tử có chút danh tiếng khiêm tốn vào ở. Ta vốn định chờ ngài đi rồi nói cho ngài biết, để cho ngài một chút kinh hỉ nho nhỏ.”

Tiêu Minh Triệt từ chối cho ý kiến, chỉ “Ừ” một tiếng rồi đưa cho nàng một hộp lồ ng hấp há cảo màu đỏ.

Nàng mở hộp thức ăn ra, bên trong bày bánh ngọt hình móng ngựa thủy tinh vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Không nhiều không ít, vừa vặn sáu cái, trên đường vừa đi vừa ăn cũng đủ lấp kín dạ dày rồi.

Lý Phượng Minh cảm động, cũng không quên nhân cơ hội đáp lời: “Đa tạ. Làm sao ngài biết sáng nay ta còn chưa kịp ăn gì? 

“Không biết. Khương thẩm đưa cho.” Tiêu Minh Triệt dựa lưng vào vách xe, chợp mắt nghỉ ngơi, không để ý tới nàng nữa.

Lý Phượng Minh tự biết mình đuối lý, nhìn hắn tựa hồ còn chưa hoàn toàn nguôi giận, liền an tĩnh ăn ba miếng bánh ngọt thủy tinh, tự giác chừa lại cho hắn một nửa.

***

Hôm nay Hoàng hậu bày ra bữa tiệc không nhỏ, các nhóm vợ chồng hoàng tử trưởng thành đã kết hôn, tất cả đều tụ tập ở Đông cung.

Ngoại trừ Tiêu Minh Triệt cùng Lý Phượng Minh, vợ chồng Thái tử, vợ chồng Hằng Vương, còn có Phúc quận vương Tiêu Minh Tấn cũng mang theo quận vương phi xuất hiện.

Mẹ đẻ của Hằng vương là Thục quý phi, mẹ đẻ Phúc quận vương Nhạc Tần cũng có mặt. Nhưng mẫu phi Tiền Chiêu Nghi trên danh nghĩa tiêu Minh Triệt lại không có ở đây.

Hoàng hậu có ý lập uy, căn bản không đề cập đến việc trừng phạt Tiêu Minh Triệt hoặc Lý Phượng Minh.

Trước tiên nàng nói với chúng phi: “Tiền Chiêu Nghi không có phép tắc, ỷ vào thân phận mẫu phi mà đối xử với Hoài vương hung ác vượt quá khuôn phép, bổn cung đã phạt nàng đến lăng Thái hậu hối lỗi nửa năm. Chư vị muội muội cần lấy đó mà làm gương, nhớ kỹ các hoàng tử đầu tiên đều là huyết mạch bệ hạ, tiếp theo mới là nhi tử của các ngươi. Nếu có người vẫn cố ý tái phạm, tất sẽ không tha thứ!”

Chúng phi hành lễ đáp ứng, không ai dị nghị.

Tiếp theo, Hoàng hậu lại nói với mấy vị hoàng tử: “Mặc dù Đại Tề chúng ta đặt nặng chữ “Hiếu”, nhưng các hoàng tử đều có thân phận quý giá, cho dù là tôn trưởng muốn dày dỗ phủ chính, cũng phải làm theo quy củ đã đặt ra. Nhớ kỹ rằng, các ngươi còn có đích mẫu. Nếu mẫu phi các ngươi không biết nặng nhẹ, lén lút đối đãi hà khắc, mẫu hậu tự sẽ làm chủ.”

Lý Phượng Minh đi theo mọi người cùng nhau hành lễ cảm tạ, dư quang lại âm thầm nhìn về phía Tiêu Minh Triệt.

Vẻ mặt của hắn nhàn nhạt, không chút gợn sóng.

Vô luận lời này của Hoàng hậu là thật hay giả, nhưng lời hứa che chở đã đến muộn mười mấy năm, ý nghĩa cũng không còn lớn nữa.

Những tra tấn thống khổ không ai biết trong quá khứ đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên người và cả trong lòng hắn.

Tháng trước bị đánh ở Tử Cực Viên, chỉ vì muốn đổi lấy cơ hội đi xem tuyển sĩ của Hạ Vọng. Mặc dù là hạ sách, nhưng lại là điều mà chính hắn chọn.

Hắn đã sớm không còn là đứa nhỏ không có sức tự bảo vệ mình nữa.

***

Cuối giờ tỵ*, Hoàng hậu lệnh cho mọi người tự đi, ngay cả vợ chồng Thái tử cũng không giữ lại, chỉ giữ lại một mình Lý Phượng Minh.

* từ 09:00 tới 11:00

Lý Phượng Minh cho rằng nàng muốn nói về trận xung đột giữa mình và Tiền Chiêu Nghi ở hành cung Tử Cực Viên, nhưng đối phương lại không đi theo con đường đó.

“Hoài vương phi, ngươi có còn nhớ, lúc trước từng cho Văn Âm một bình ‘Ngọc dung tán’ không?”

“Hồi mẫu hậu, tất nhiên là nhi thần nhớ.” Lý Phượng Minh cười nhu thuận lại hiếu kỳ: “Chẳng lẽ, cuối cùng lại di chuyển đến tay mẫu hậu rồi sao?”

“Bổn cung sao có thể cướp đồ từ trong tay tiểu cô nương được?” Hoàng hậu ôn hòa cười nói: “Lần trước nàng theo mẫu thân tiến cung thỉnh an, mọi người đều nói nàng trắng lên rất nhiều, hỏi ra mới biết, là nhờ ‘Ngọc dung tán’ mà ngươi cho. Bổn cung cũng cho người đi khắp phố, tìm thương nhân Ngụy quốc mua mấy bình.”

Nói xong, nàng lệnh cho nữ quan thân cận của mình lấy một cái bình nhỏ ra.

“Ngươi nhìn hộ ta một chút xem, bình Ngọc dung tán này đến tột cùng là thật hay giả? Có thật là phương thuốc của người Ngụy không? Ta đã dùng hơn tháng rồi, nhưng lại không thấy hiệu quả như Văn Âm.”

Lý Phượng Minh theo lời nhận lấy cái bình, rót một chút vào lòng bàn tay, ngửi mùi trước, sau lại dùng ngón tay chấm chấm rồi miết nhẹ.

“Hồi mẫu hậu, đây cũng xem như là Ngọc dung tán. Để mà nói thật, vậy cũng là thật.”

“Tại sao lại nói là ‘cũng xem như’?” Hoàng hậu nhíu chặt mày lại.

“Mẫu hậu có điều không biết rồi, người Nguỵ chế những thứ này, thường là ‘mỗi nhà một phương’. Chỉ hơi xấp xỉ, chứ không hoàn toàn giống hệt nhau, đương nhiên công dụng cũng có sự khác biệt.”

“Vậy dựa theo đó mà nói, nếu không phải là người có tay nghề, chỉ sợ sẽ không phân biệt được sự khác biệt trong đó.” Hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ: “Cái bình ngươi cho Văn Âm kia, chính là bí phương đặc biệt của Hoàng gia Ngụy quốc?”

Bây giờ Lý Phượng Minh cũng coi như hiểu được vì sao Hoàng hậu lại giữ nàng lại.

Nội tâm nàng xoay chuyển nhanh chóng: “Hồi mẫu hậu, đó là thương hiệu của một nhà ở Lạc Đô bán. Nhi thần đã quen với Ngọc dung tán của nhà kia, trước khi xuất giá cũng mua chút mang theo. Ai nha, nửa năm nay cứ ăn xài phung phí vung tay quá trán dùng nhiều vô độ, cũng quên mất không đem cái bình đẹp nhất đến hiếu kính mẫu hậu.”

Hoàng hậu vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Ngươi có phần tâm ý này là được rồi. Bổn cung cũng chỉ là ham cái mới mẻ, cũng không phải không dùng là không được.”

Lý Phượng Minh thuận nước đẩy thuyền: “Đó là đương nhiên. Mẫu hậu có làn da trắng nõn như vậy, nếu không phải là đồ mới lạ, sao có thể được mẫu hậu để mắt tới chứ?”

“Ngươi đó cái đứa nhỏ này, cái miệng nói ngọt cũng thật không khách khí.” Ý cười của Hoàng hậu dần dần tăng thêm: “Nhưng mà bổn cung cũng không tin mấy lời ba hoa này của ngươi đâu.”

“Là thật mà, vô cùng chân thật chính xác đó, mẫu hậu nhất định phải tin ta.” Lý Phượng Minh mặt mày cong cong, lời nói xoay chuyển.

“Chẳng qua, nếu như mẫu hậu đã muốn dùng cái mới mẻ, lúc nào về ta sẽ đến xem các cửa hàng của người Ngụy trong kinh thành Ung, nhất định sẽ mua cho ngài một lọ giống y như đúc! Cùng lắm thì trả thêm một ít tiền, nhờ thương nhân về Lạc Đô lấy hàng, rồi đặc biệt đến cửa hàng kia mua là được.”

“Vậy thì vất vả cho ngươi quá? Sợ rằng đến lúc người bên ngoài lại nói bổn cung ỷ thế bắt ngươi chạy việc vặt.”

“Ai dám nói bậy? Có thể tận tâm tận hiếu với mẫu hậu, ta còn vui vẻ không biết bao nhiêu cho đủ. Hơn nữa, trong phủ cũng nhàn rỗi chán ngắt, ngài liền cho ta một cơ hội, để ta có thể ra ngoài đánh cờ hiệu dạo chơi khắp phố mà!” 

Hoàng hậu bị nàng nũng nịu dỗ dành rất vui vẻ, lúc này liền lệnh cho nữ quan lấy năm mươi lượng vàng đến thưởng cho nàng.

***

Lý Phượng Minh ôm một tráp vàng nặng trịch, vui vẻ ra khỏi trung cung, nhìn quanh thiên địa vạn vật đều thấy giống hình nguyên bảo.

Ngay cả Tiêu Minh Triệt đang chờ ở bên ngoài kia cũng là hình nguyên bảo lấp lánh.

Bởi vì dọc đường có cung nhân hộ tống, nên nàng và Tiêu Minh Triệt vẫn chưa nói chuyện với nhau, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đối phương một cái, mang theo tâm tư khác nhau.

Thẳng đến khi lên xe ngựa của Hoài vương phủ rồi, Lý Phượng Minh mới chủ động phá vỡ bế tắc lúng túng, mặt mày hớn hở nói nguyên nhân của hộp vàng này.

Có lẽ là bị nàng lây nhiễm, thần sắc Tiêu Minh Triệt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều: “Nàng cho Văn Âm cái bình kia, thực sự là mua được ở bên ngoài sao?”

“Tất nhiên là không. Phương thuốc độc quyền, bên ngoài tuyệt đối không thể mua được y hệt.” Lý Phượng Minh cười giảo hoạt: “Phương thuốc trong tay ta có rất nhiều. Hôm qua đi Quế Tử Khê xem xưởng, cũng vì tương lai sẽ làm son phấn hương thơm ở đó. Nhớ kỹ phải giúp ta giữ bí mật này, nếu có người bên ngoài biết được, vậy nhất định là do ngài tiết lộ tiếng gió, lúc đó cẩn thận ta đem đầu ngài đánh rụng xuống đó.”

Nhìn như uy hiếp, nhưng thực ra lại truyền đạt một tin tức rất tốt đó là: “Bí mật này chỉ có mình ngài biết thôi.”

Tiêu Minh Triệt có chút hưởng thụ, tư thế ngồi đã không còn căng thẳng như buổi sáng nữa, động tác, ngữ khí đều có ý đồ hòa giải.

“Nếu nàng đã có phương thuốc, vì sao còn muốn thay Hoàng hậu mua ở bên ngoài?”

“Ta đâu có ngu? Nếu ta nói ta có thể tự mình chế được, vậy làm sao có thể thu tiền của Hoàng hậu được nữa?”

Lý Phượng Minh khẽ vuốt v e cái hộp nhỏ đặt ngang trên đùi, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

“Đây chính là năm mươi lượng vàng mà cái miệng rực rỡ hoa sen của ta kiếm được. Năm mươi lượng vàng nặng trĩu đó!”

Tiêu Minh Triệt quay đầu ra ngoài cửa sổ, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên.

“Chìa khóa khố phủ đều ở trong tay nàng, thế mà còn có thể vì năm mươi lượng vàng mà cao hứng thành như vậy.”

“Cái đó không giống nhau. Đây là tài sản riêng của ta.” Lý Phượng Minh có lý có căn cứ: “Mặc dù tay cầm chìa khóa cùng kim ấn, nhưng khố phủ kia của ngài ta lại không thực sự được quyết định. Nếu một ngày nào đó ngài với ta trở mặt, ngài không cao hứng là có thể thu hồi về.”

Hai người đều dùng biện pháp riêng của mình âm thầm thu hẹp cục diện bế tắc.

Không khí trong xe càng lúc càng hòa hợp, giống như lại trở lại quang cảnh sống chung ở thư phòng Trường Phong uyển tại hành cung.

Tiêu Minh Triệt ngoái đầu nhìn lại: “Lời hôm qua ta nói vẫn chưa thu hồi đâu.”

“Đó không phải là nhờ ta kịp thời dừng cương ngựa trước bờ vực, cuối cùng vẫn không hoàn toàn trở mặt sao?” Lý Phượng Minh liếc hắn: “Buổi sáng ta đã xin lỗi ngài, cũng giải thích là nói giỡn rồi. Sao còn ghi thù tới tận bây giờ vậy?”

Tiêu Minh Triệt một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ: “Buổi sáng xin lỗi không có thành ý, tức giận chưa tiêu tan hết.”

“Vậy làm thế nào mới coi như có thành ý?”

“Năm mươi lượng vàng chia cho ta một nửa, cái này coi như có thành ý.” Tiêu Minh Triệt thuận miệng nói.

Tích gạo thành sọt, tích cát thành tháp. Năm mươi lượng vàng này, chính là một bộ trọng yếu để tiến tới con đường tích góp vạn lượng vàng đó!

Lý Phượng Minh ôm chặt tráp trong ngực: “Vậy thì ngài tức giận tiếp đi. Ai cũng đừng mơ có thể cướp năm mươi lượng vàng này từ trong tay ta!”

Tiêu Minh Triệt đã từng tự mình giao thủ đơn giản với Lý Phượng Minh một lần, cũng nhìn thấy nàng bị Tân Hồi đánh cho nước mắt đầy mặt như thế nào.

Nàng có bao nhiêu bản lĩnh, hắn còn có thể không biết sao? “Cướp đồ từ trong tay nàng cũng không khó.”

Nói xong cánh tay dài liền tụ lực, lấy thế sét đánh không kịp đánh lén bất ngờ…

Một loại xúc cảm mềm mại thần bí nào đó làm cho hắn cứng đờ trong nháy mắt, chỉ biết ngồi im không nhúc nhích cũng không nói chuyện, giống như pho tượng bị lửa thiêu đốt.

Lý Phượng Minh đem cái hộp trong ngực dịch lên trên một tấc, mặt đỏ như quả mâm xôi chín.

Nàng trừng mắt nhìn tên thủ phạm, cố gắng hít thở thật sâu mấy lần, miễn cưỡng áp chế nhịp tim kịch liệt, mới từ trong kẽ răng rít ra câu chất vấn ——

“Tiêu Minh Triệt, trong miệng ngài nói là muốn cướp đồ từ ‘trong tay ta’, nhưng móng vuốt kia của ngài đang múa ở đâu đấy?!”

Tiêu Minh Triệt chỉ cảm thấy cả người giống như ngâm mình trong nước sôi, trong ngoài đều nóng đến phát đau.

Hắn xấu hổ rũ lông mi, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nhìn chằm chằm bộ móng vuốt giống như có được ý nghĩ của mình, không nói lời nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.