Nhận lời hứa đi lấy hoa tường vi cho chị Vĩ An nên ngay buổi chiều, sau khi tạm biệt một vị khách mua hoa, Phương Yên nhìn đồng hồ thấy đã là 16h (4h chiều), cô quyết định đóng cửa tiệm sớm một chút để đi lấy hoa.
Khác với các loại hoa khác trong cửa hàng được nhập từ vườn hoa nhà Văn Kiên thì hoa tường vi này mỗi lần Phương Yên cần dùng đến đều sẽ tới nhà của ông bà cụ Tô gia ở cuối phố.
Nhà ông bà Tô là hàng xóm thân quen sống ngay bên cạnh nhà Phương Yên, ông bà có sở thích trồng hoa, đặc biệt là hoa tường vi nên trong vườn nhà họ có rất nhiều loại hoa này. Ban đầu Phương Yên còn hơi ngại không dám hỏi mua hoa từ ông bà nhưng loài hoa này ở vùng xung quanh đây thật sự rất khó kiếm, nhập hoa từ nơi khác xa xôi về thì cô lại sợ không đảm bảo được chất lượng hoa tươi.
Sau không biết bao nhiêu lần xoắn xuýt nhìn ngắm trộm giàn hoa tường vi nhà hàng xóm mỗi khi đi ngang qua, thì vào một ngày nhiều mây cô bị bà cụ Tô bắt gặp.
Hành vi xấu hổ bị chủ nhà bắt được, Phương Yên cũng chỉ đành đâm lao thì phải theo lao, cô lấy hết cam đảm đi tới nói chuyện rõ ràng, xin bà cho cô mua một ít hoa tường vi.
Bà Tô nghe được lý do cô cháu gái hàng xóm thường đứng trước cổng nhà mình thì không khỏi giật mình, nhíu mày. Phương Yên thấy sắc mặt bà thay đổi như vậy thì hoảng hốt vô cùng, cô cho rằng bà cảm thấy khó chịu không thích. Vội vàng định xin lỗi bà thì đột nhiên bà Tô lại nở nụ cười trêu ghẹo rồi trách móc cô.
Bà bảo cô mua cái gì mà mua, nếu muốn lấy hoa thì cứ bảo ông bà một tiếng rồi sang lấy, cháu gái muốn lấy bao nhiêu thì lấy hoa cũng chỉ để đó hết mùa rồi sẽ tàn, nhiều như vậy ngắm cũng không ngắm hết được.
Vậy là từ đó, Phương Yên được phép ra vào vườn hoa nhà họ Tô để lấy hoa tường vi. Ông bà cũng rất quý mến cô, khi cô còn nhỏ cũng thường hay cùng ông bà nội mình sang nhà họ Tô chơi nên được nhà họ coi như con cháu trong nhà.
Trước khi đi sang bên đó, Phương Yên gọi cho bà nội Tô trước xin phép, bà cụ nghe được cô muốn tới lấy hoa thì vô cùng niềm nở bảo cô cứ tới lấy thoải mái, ông bà đang đi dạo ở công viên, trong nhà còn có cô giúp việc và cháu trai của ông bà.
Nghe được cháu trai của ông bà đang ở nhà, Phương Yên có chút sửng sốt, cô biết ông bà Tô có hai người cháu trai và một cô cháu gái đều sống ở thành phố khác. Khi còn nhỏ cô cũng từng gặp qua họ, cũng không biết người cháu trai này của ông bà Tô có phải là mấy người họ hay không?
Thu thập xong đồ đạc trong tiệm, đóng cửa cẩn thận, Phương Yên xách theo chiếc túi đựng một ít dụng cụ và thuốc dưỡng hoa, cô định sau khi lấy hoa xong sẽ qua bên nhà ăn cơm với cha mẹ luôn rồi sáng mai mới về lại tiệm. Thời gian một đêm lâu như vậy cho nên cô cần mang theo một ít đồ để bảo quản hoa tường vi mới hái xuống cho đẹp, sáng mai khi chị An nhận được những bông hoa này hẳn sẽ rất vui.
Nhà ba mẹ cô và nhà ông bà Tô đều là những ngôi nhà cổ lớn nằm ở một con ngõ nhỏ cuối phố, cách con ngõ không xa là một con dốc thoai thoải dẫn tới khu công viên của phố, chỗ này là nơi lũ trẻ con thường hay tới chơi, nhớ ngày bé Phương Yên còn suýt bị chó cắn ở ngay con dốc đó.
Từ tiệm hoa tới nhà ông bà cũng không xa, rất nhanh cô đã tới nơi, cánh cửa gỗ màu vàng kem mới tinh, bên trên cửa là những cành hoa tường vi trắng xoá đang leo bám uốn lượn nhìn rất thơ mộng. Nhà ông bà thật sự trồng rất nhiều hoa với cây cảnh, khu vườn này so với vườn hoa bên nhà của mẹ cô thì sặc sỡ đa dạng và lớn hơn nhiều. Mẹ Yến ở nhà còn thỉnh thoảng sang chơi, lần nào về cũng xuýt xoa khen rồi lại hâm mộ vườn nhà hàng xóm không ngớt.
Có vẻ như bà Tô đã gọi bảo cô giúp việc trong nhà từ trước nên khi Phương Yên vừa tới nơi mới gọi nhỏ một tiếng thì đã thấy cô giúp việc Phùng từ trong nhà đi ra mở cửa cho cô.
Phương Yên và cô Phùng cũng thường gặp nhau ở trước ngõ, siêu thị không ít lần nên vô cùng thân quen, hai cô cháu vừa nói chuyện tán gẫu vừa đi tới vườn hoa.
Giàn tường vi trong vườn được ông Tô chăm sóc cẩn thận nên phát triển rất tốt, cây to um tùm cành lá, những cành hoa trắng muốt xinh đẹp leo dọc trên bờ tường, ẩn sau lá xanh, rũ xuống mặt đất,… nhìn rất thích mắt. Phương Yên nhìn cây hoa tươi tốt như thế, ánh mắt như muốn phát sáng, cô nhìn ngang ngó dọc, sờ hết cây này đến hoa kia yêu thích không muốn buông tay.
Cô Phùng thấy Phương Yên vui vẻ tíu tít như vậy thì cười ra tiếng trêu chọc cô vài câu rồi đi lấy chiếc thang gấp nhỏ của ông chủ hay dùng tới cho Phương Yên sử dụng.
Sau khi ngắm nghía một hồi, Phương Yên mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, cô nhận thang từ cô Phùng rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Cô Phùng dặn dò Phương Yên cẩn thận rồi cũng quay trở lại trong nhà làm việc của mình.
Phương Yên lấy chiếc kéo cắt cành chuyên dụng ra, dựng thang sát vào bờ tường, tiếp đó quen tay quen chân leo lên thoăn thoắt lên trên thang bắt đầu chọn lựa từng cành hoa một.
Bờ tường này là một chỗ ngăn cách với khu vườn nhà kính và sân sau của nhà với vườn cây và khu hồ nghỉ mát bên này, bờ tường không quá cao chỉ tầm trên đầu người một chút nên khi Phương Yên leo lên thang cô có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên kia tường.
Bên kia sân vườn là một bãi cỏ xanh mát, hai cây cổ thụ to già cỗi và khu vực nhà kính nơi ông bà Tô trồng rau và hạt giống hoa, sau khi hoa lớn có sức đề kháng tốt thì ông bà mới chuyển hoa sang vườn bên này trồng trực tiếp xuống đất.
Khi Phương Yên đang chăm chỉ chọn lựa hoa thì bỗng nghe thấy có tiếng động gần đây, có vẻ như có người đang ở bên kia sân cỏ. Cô rời ánh mắt khỏi giàn hoa, nhô chiếc đầu nhỏ của mình ra khỏi bụi cây nhìn sang phía bên kia tường.
Người đi tới là một chàng trai, anh ta quay lưng về phía này nên Phương Yên không thấy được mặt nhưng cô đoán hẳn người này là cháu trai mà bà Tô đã nhắc tới.
Không hiểu sao Phương Yên cảm thấy bóng lưng kia có chút quen quen….
Cô nhìn chằm chằm dáng người kia cố nhớ lại xem đã thấy bóng lưng này ở đâu, thì đột nhiên thấy một cảnh tượng ngại ngùng, mắt cô không khỏi trừng lớn, miệng nhỏ cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho há hốc.
Aaaaaa, anh ta… anh ta thế nhưng cởi áo ra, để trần người trên…..
Phương Yên bối rối không biết nên nhìn tiếp hay phải làm sao, thì người kia đã bắt đầu khỏi động chân tay làm nóng người có vẻ như định tập thể dục thì phải.
Người này có làn da màu đồng hẳn là do vận động dưới ánh mặt trời nhiều nhìn rất nam tính, cơ bắp chắc nịch, thân hình hoàn mỹ tam giác ngược, đôi chân dài thẳng tuốt, tuy không nhìn thấy phía trước người nhưng Phương Yên cá rằng với đống cơ ở tay và bả vai thế kia kiểu thì kiểu gì anh ta cũng có cơ ngực và cơ bụng cho mà xem.
Hức, dù không biết mặt mũi anh ta có sáng sủa bảnh bao hay không, nhưng Phương Yên vẫn muốn cho anh ta 10 điểm không nói nhiều, xin lỗi cô là kẻ mê cơ bắp với thân hình đẹp, còn nhan sắc gương mặt chỉ cần không xấu đến ma chê quỷ hờn là được rồi.
Đúng lúc Phương Yên đang ngắm mỹ nam cơ bắp tập luyện đến quên trời quên đất thì có cái cái đó nhột nhột bò lên tay cô. Phương Yên bị giật mình sợ hãi la lên một tiếng, vung vẩy tay cho con gì đó đang bò trên tay mình rơi xuống.
Thật may đó chỉ là một con sâu nhỏ, vẩy được con sâu ra khỏi tay, Phương Yên mới hồi hồn thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp bình tâm thì tim cô lại lần nữa giật thót lên. Cô cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình tiếp đó là tiếng bước chân đi về phía này.
Trong đầu Phương Yên giờ phút này hiện lên chữ: Toang!!!!
Toang rồi, huhu chắc hẳn tiếng hét vừa rồi của cô đã khiến cho người đàn ông bên kia phát hiện ra, anh ta đang đi về phía bên này, phải làm sao đây?
Phương Yên lúc này bối rối sợ hãi quá mức chỉ nghĩ được việc bản thân bị người phát hiện ra mà quên mất là cô vốn không làm chuyện xấu hay trộm cắp gì chỉ đơn giản là đến hái hoa thôi, không cần phải bối rối chạy trốn làm gì.
Tiếc là Phương Yên không nhớ ra điều này, cô chỉ đang một lòng muốn trốn tránh người đang tới, bước nhanh xuống thang nhưng không ngờ do bất cẩn lại quá vội nên thành ra Phương Yên bị vấp chân, trẹo một cái cả người mất trọng tâm ngã về phía sau.
Cô nắm chặt hai mắt, mím môi chuẩn bị tinh thần đón nhận một cú rơi đau đớn. Nhưng kỳ lạ là đợi mãi không thấy đau đớn đâu chỉ thấy cảm giác kỳ lạ, ấm áp rắn chắc sau lưng.
Một giọng nói nam tính trầm ấm mang theo chút đùa cợt quen thuộc vang lên bên tai Phương Yên.
“A, có một nàng tiên từ trên trời rơi xuống này.”
Phương Yên mới một lúc mới hồi hồn từ sau cú ngã, có vẻ như người đàn ông kia đã đỡ được cô, hơn nữa anh ta còn đang âm thầm cười nhạo cô đến mức cánh tay và lồng ngục đều rung động.
Giọng nói quen thuộc, kết hợp thêm bóng lưng ban nãy, bây giờ Phương Yên đã đoán ra được người đàn ông cởi trần tập luyện trong sân cỏ kia là ai.
Tô Lâm…. không ngờ anh ấy lại là cháu trai của ông bà Tô.
Cô mở đôi mắt đen xinh đẹp ra nhìn người đang ôm trọn mình, gương mặt điển trai, mái tóc ngắn mềm mại, nụ cười mỉm kia thật sự không sai được là anh ấy.
Tô Lâm thật sự rất vui vẻ, anh còn nghĩ phải chờ mấy ngày nữa mới được gặp lại cô gái nhỏ, không ngờ hôm nay ra vườn lại nhặt được bảo bối này luôn. Anh nhìn cô gái bị ngã đến ngốc vẫn luôn nhìn anh chằm chằm, thật muốn trêu chọc cô ấy mà, đáng yêu quá thôi.
“Nàng tiên hoa nhỏ xinh này, sao người lại rơi từ trên vườn thượng uyển xuống nhà ta thế?”
Phương Yên vốn còn đang ngỡ ngàng vì gặp lại người quen cũ, nhưng nghe anh trêu chọc, gương mặt nhỏ của cô lại nhanh chóng bị châm lửa đỏ ửng lên.
Phương Yên túng quẫn ngượng ngùng vội giãy giụa muốn anh thả cô xuống đất.
Nhưng Tô Lâm nào dễ như vậy để người tới tay rồi còn chạy mất được. Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô thêm một chút, không cho Phương Yên giãy giụa, tiếp đó ra vẻ đạo mạo đúng đắn mà nói:
“Nàng tiên này, có phải nàng yêu thầm ta từ lâu nên cố tình rơi xuống đây, để sau đó cùng ta kết lương duyên làm vợ chồng đúng không?”