Sau sinh nhật 22 tuổi với những kỷ niệm đáng nhớ bên người thân. Phương Yên quay về với quỹ đạo sinh hoạt ngày thường của mình.
Mỗi sáng thức dậy Phương Yên sẽ bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng sau đó đi bộ tới siêu thị ở đầu phố mua thực phẩm cho cả ngày. Cuối cùng sau khi xong xuôi hết công việc nhà, Phương Yên sẽ xuống nhà sửa sang lại hoa trong tiệm và mở cửa.
Bắt đầu một ngày buôn bán mới.
Tiệm hoa Mộng Uyển này ban đầu là của mẹ cô, bà Mộng Yến – một Kỹ sư trang trí vườn có tiếng, một năm phải đi đến rất nhiều nơi, sau này bà kết hôn với cha cô là Phương Minh – nhà Khảo cổ học ở Viện nghiên cứu. Vì tính chất công việc của chồng thường xuyên phải bôn ba đi xa không thể chăm sóc cha mẹ già yếu ở quê nhà nên Mộng Yến đã chủ động từ bỏ công việc của mình rồi về thành phố Hoa Ảnh mở một tiệm hoa nhỏ ở gần nhà ông bà.
Cửa tiệm hoa vốn là nhà riêng của đôi vợ chồng trẻ, năm ấy để xây dựng ngôi nhà này hai người đã gom góp toàn bộ tiền mừng cưới cộng thêm một khoản tiền tiết kiệm riêng.
Ngôi nhà có kết cấu hai tầng lầu và một sân thượng, lầu 1 được thiết kế thành tiệm bán hoa, còn lầu 2 là khu vực sinh hoạt của hai vợ chồng có đầy đủ phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ. Vợ chồng họ sống ở đây được tầm 1 năm thì bà Mộng Yến mang thai lúc này tình trạng sức khỏe của bà ấy không được tốt lắm, cha mẹ hai bên và ông Phương Minh đều rất lo lắng, phải khuyên can mãi bà mới chịu đóng cửa tiệm hoa về sống cùng cha mẹ chồng.
Sau khi thuận lợi sinh con xong, Mộng Yến cũng chỉ nghỉ dưỡng một thời gian rồi quay trở lại mở cửa tiệm hoa. Hằng ngày bà sẽ đến tiệm hoa vào buổi sáng, đến trưa thì trở về nhà với ông bà và con gái nhỏ. Đợi đến khi cô con gái Phương Yên lớn hơn một chút, bắt đầu tập tễnh biết đi biết nói, bà liền đưa con gái nhỏ của mình đi theo đến tiệm hoa.
Cũng từ đó niềm yêu thích nồng nhiệt với hoa của bà Mộng Yến đã được truyền sang cho cô con gái nhỏ Phương Yên.
Căn hộ ở tầng hai đã rất lâu không có người ở, hai vợ chồng bà Mộng Yến từ lúc có con đều sống ở nhà cha mẹ chồng ở cuối khu phố Tường An, sau này ông bà mất cũng để lại căn nhà cho hai vợ chồng, từ đó họ chưa từng chuyển đi.
Cho tới năm ngoái, khi Phương Yên vừa kết thúc chương trình học tại Đại học trở về nhà, cô đã ngỏ ý với cha mẹ mình. Cô nói rõ mong muốn của bản thân là được làm việc ở tiệm hoa của mẹ, cô rất yêu thích hoa.
Vợ chồng bà Mộng Yến sau khi nghe con gái nói thì đều rất bất ngờ, hai người đều nghĩ rằng Phương Yên sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại thủ đô làm một công việc phù hợp với chuyên ngành ngôn ngữ Anh cô theo học. Không ngờ tới cô lại muốn về thành phố Hoa Ảnh nhỏ bé này, làm việc ở tiệm hoa.
Người trẻ ai cũng có trong mình những hoài bão ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ muốn đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài kia để khám phá trải nghiệm nhiều thứ nhưng Phương Yên lại khác cô không có hoài bão lớn lao gì, cũng không muốn chu du đây đó, cô chỉ muốn một cuộc sống nhẹ nhàng êm đềm như nước sông Hoa Ảnh.
Từ khi còn nhỏ, Phương Yên đã là một cô gái rất có chủ kiến, bố mẹ chưa từng phải lo nghĩ về cô, hai người cũng rất yêu chiều con gái. Tuy quyết định của con gái có phần khiến họ bất ngờ nhưng vợ chồng họ cũng không hề phản đối.
Phương Yên sau khi nhận được lời đồng thuận của cha mẹ thì vô cùng vui sướng, cô nhanh trí áp dụng biện pháp rèn sắt khi còn nóng, xin cha mẹ cho ra ở riêng tại căn hộ trên lầu hai tiệm hoa. Cô phải mất không ít công sức để nài nỉ thuyết phục, hứa hẹn này kia với cha mẹ mới có thể thành công.
Giờ cả căn nhà với tiệm hoa Mộng Uyển này là của Phương Yên.
———————————-
Một ngày mới lại lên, những tia sáng mặt trời tinh nghịch xuyên qua tấm rèm che màu trắng len lỏi vào trong căn phòng ngủ, chiếu lên chiếc giường to bồng bềnh nơi đang có một nàng tiên ngủ say.
Phương Yên chớp chớp đôi mi đen dài của mình, mở mắt ra thức dậy. Cô có chút ể oải chưa muốn dậy lắm, kéo chăn lên cao hơn một chút, dụi dụi đầu vào chiếu gối êm ái của mình.
Sau một hồi vật lộn đấu tranh tâm lý, cuối cùng Phương Yên cũng tỉnh táo hơn, cô rời chiếc giường thân yêu của mình đi tới nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày đầu tuần – thứ hai, Phương Yên có khá nhiều công việc cần phải làm, dọn dẹp lại tiệm, kiểm tra tình trạng hoa trong tiệm rồi đợi bên nhà vườn mang hoa mới tới cô cần phải tỉa lại, phân loại và chăm sóc hoa.
Công việc ở tiệm hoa nói bận thì cũng không đúng nhưng nếu nói rảnh thì cũng không hẳn. Những bông hoa nhỏ cũng như các cô gái kiêu sa xinh đẹp rất cần được người ta nâng nui chăm sóc cẩn thận, mỗi hoa lại có một tính một cách khác nhau, nếu không được chăm sóc đúng cách hoa sẽ không thể nở rộ xinh đẹp và tồn tại được lâu. Vậy nên ngày nào Phương Yên cũng phải dành ra rất nhiều thời gian để chăm sóc và kiểm tra hoa. Đặc biệt là những ngày nhập mua mới, cô cần phải chăm sóc kỹ hơn để hoa mau hồi phục và thích nghi với môi trường sống mới.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phương Yên đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Mẹ cô là một người phụ nữ gia đình tuyệt vời, từ khi còn nhỏ cô đã được bà giáo dục là con gái thì phải biết làm việc nhà, nấu nướng, chưa cần nói tới để phục vụ ai, chỉ cần học để chăm sóc bản thân mình là tốt rồi.
Khả năng nấu nướng của Phương Yên cũng coi như là khá ổn, tuy rằng ở trình độ này cô vẫn chưa nhận được sự công nhận của mẹ nhưng ít nhất nó cũng đã đủ để làm thoả mãn cái dày thích ăn ngon của cô nàng.
Thực phẩm để làm đồ ăn sáng đã được cô sơ chế từ tối qua, tẩm ướt gia vị, để vào trong tủ lạnh, làm cách này sẽ giúp cho gia vị ngấm hơn vào thực phẩm và tiết kiệm được thời gian chuẩn bị bữa sáng.
Bữa sáng hôm nay của Phương Yên là cơm tấm sườn trứng. Sườn đã được cô chuẩn bị từ trước, tẩm ướt gia vị đầy đủ từ tối qua, khi ăn chỉ cần để lên vỉ nướng là được. Cô bắt đầu vo gạo cắm cơm, sau đó mới nướng sườn, tiếp đến là chuẩn bị dưa chuột, cà chua và nước chấm ăn kèm, cô cũng không quên làm thêm một chén mỡ hành. Cuối cùng là món trứng ốp la, Phương Yên mở tủ lạnh lấy ra quả trứng duy nhất còn lại trong tủ có chút buồn bực, đây là thiếu sót lớn của món cơm tấm hôm nay, cô không có đủ trứng để làm món chả trứng tuyệt vời chỉ có thể làm trứng ốp la. *
Chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, cô bày biện đồ ăn ra bàn cùng với một giỏ đào đã được rửa sạch sẽ trắng hồng, bắt đầu nhấm nháp thành quả của mình.
Trong ngày, Phương Yên coi trọng nhất là bữa sáng và bữa tối còn bữa trưa thì cô có thể không ăn hoặc ăn một vài đồ nhẹ nhàng. Nên là bình thường cho dù bận rộn tới đâu hay là lười biếng cô vẫn cố gắng thức dậy để làm bữa sáng, phải ăn no thì mới có sức làm việc cả ngày được.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, dọn dẹp phòng ở một chút, Phương Yên nhìn đồng hồ thấy đã 7h hơn, cô vội cầm chiếc túi đi chợ to màu trắng bên trên in hình một chú mèo nhỏ đáng yêu của mình, ra cửa đi đến siêu thị.
Hồi trước, ở phố Tường An cũng có một ngôi chợ nhỏ ở con ngõ giữa phố, mọi người thường rất thích đến đây mua đồ ăn, rau củ vì đồ ở đây vừa rẻ vừa tươi hơn so với siêu thị. Nhưng sau này chính quyền địa phương tiến hành cải cách, quy hoạch lại đô thị ngôi chợ bị dỡ bở, người dân phố Tường An cũng chỉ có thể tới siêu thị ở đầu phố mua đồ. Còn nếu không muốn mua đồ ở đây thì họ sẽ phải đi sang khu chợ nông sản lớn ở cách đây khá xa.
Phương Yên là khách quen của siêu thị Green, gần như ngày nào cô cũng sẽ tới đây mua đồ ăn cho nên mấy cô gái bán hàng làm việc ở khu vực rau củ khá thân thiết với cô. Như thường lệ, Phương Yên đi một vòng từ khu vực vật dụng sinh hoạt mua những đồ còn thiếu ở nhà rồi sang tới khu vực bán đồ ăn.
Vừa bước vào khu vực rau củ Phương Yên đã cảm giác có cái gì đó không đúng, bình thường mấy cô nàng quầy rau củ đều sẽ tụ tập ở đây khi thấy Phương Yên đến thì sẽ túm lấy cô trò chuyện, cho dù có bận rộn thì cũng sẽ có một hai người qua chào hỏi cô. Nhưng hôm nay từ khi cô bước chân vào khu vực này thì đã không thấy bóng dáng nhân viên bán hàng nào đứng hỗ trợ khách hàng cả.
Hôm nay siêu thị tập hợp nhân viên tiến hành họp nội bộ hay sao nhỉ?
Phương Yên cũng không nghĩ nhiều, cô tiếp tục chọn lựa thực phẩm, vừa chọn cô vừa tính toán suy nghĩ xem trưa nay nên ăn món gì.
Ừm, đúng rồi một bữa trưa với mì xào rau là một ý tưởng không tệ, mì ở nhà có rồi giờ thì cần đi mua thêm rau cải nữa là đủ!
Sau khi chốt được món ăn cho trưa nay, Phương Yên nhanh chóng mua đủ rau củ ở khu vực này, sau đó cô chuyển hướng đi tới gian hàng trưng bày các loại rau cải.
Gian hàng rau cải nằm ở một góc khuất của khu vực rau củ quả, cần phải đi vòng qua một dãy tủ trưng các bày gia vị và tỏi ớt mới tới nơi.
Phương Yên vừa đi tới gần thì chợt phát hiện ra ở đó có một nhóm người đang tụ tập thảo luận cái gì đó.
Mấy người đang thảo luận hăng say kia chính là 3 cô nàng nhân viên khu vực rau củ. Họ đang nhìn về gian hàng rau cải, mấy cô gái cứ đùn đẩy nhau hết người này đến người kia nhưng không ai chịu tiến lên đi về phía trước. Phương Yên có chút tò mò, cô đi tới sau lưng mấy cô gái, nhoài người ra một chút nhìn về hướng mà họ đang để ý.
Một hìn thấy dáng người đàn ông cao to mặc một thân trang phục hưu nhàn đang đứng chọn lựa rau cải kia, Phương Yên có chút giật mình. Đồng tử mắt cô không khỏi giãn ra, tim có chút lỡ nhịp, cô nhìn chằm chằm người đàn ông kia một lúc rồi mới dám xác định.
Đó chính là anh chàng đẹp trai tới tiệm mua hoa vào tuần trước, lúc ấy cô còn muốn cắt tay người ta về ngâm rượu!
Một tuần không gặp, cô cũng không thấy anh ấy xuất hiện ở khu phố, cô còn tưởng anh ta chỉ đi ngang qua đây rồi lại đến nơi khác chứ không dừng chân nghỉ ngơi ở phố Tường An. Lúc ấy cô còn có chút tiếc nuối, vì cô chưa kịp ngắm rõ dung nhan của người ta nha. Lần đó gặp cô quá ngại ngùng chỉ dám thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn gương mặt và đôi tay xinh đẹp kia một chút.
Không ngờ hôm nay đi siêu thị lại có thể gặp lại được anh đẹp trai này.
Nhìn một hồi, Phương Yên phát hiện ra một vấn đề, hình như anh chàng này đang gặp khó khăn. Anh ấy cứ nhìn bên này cầm bên kia một chút, có vẻ không biết nên mua loại rau nào.
Phương Yên nhíu mày, cô đưa tay ra vỗ vai một cô gái bán hàng trong nhóm ba người đang xoắn xuýt kia.
“Này, các cô không đi tư vấn giúp khách hàng à? Anh chàng kia có vẻ đang gặp khó khăn.”
Nhóm Mỹ Mỹ, Hiểu Nguyệt và Trần Oanh còn đang thảo luận hăng hái xem tôi đi hay cô đi thì chợt nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng phía sau lưng họ.
Ba người giật mình sợ hãi vội quay người lại nhìn, đặc biệt là Trần Oanh người bị Phương Yên vỗ vai, cô ấy sợ hãi đến tý nữa thì hét toáng lên nhưng may là bị hai cô bạn bên cạnh giữ lại kịp. Sau khi bình tĩnh lại cô nàng vẫn làm ra dáng vẻ chưa hoàn hồn, vỗ vỗ trước ngực mình, hít vào thở ra để cho đỡ sợ.
“Yên ơi là Yên, tôi bảo này lần sau bà đừng xuất hiện đột ngột sau lưng bọn tui có được không? Cái linh hồn bé nhỏ này của tui tý nữa thì bị bà doạ cho bay lên thiêng đàng rồi.”
“Huhu, đúng vậy đấy, vừa rồi tôi còn tưởng quản lý đến kiểm tra, tháng này lương của tôi sắp bị trừ hết rồi, T_T”
Phương Yên nhìn ba cô nàng đang tự ôm nhau an ủi, cô cười cười làm lành, nói xin lỗi bọn họ. Rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề, bây giờ cô chỉ để tâm đến người đang loay hoay chọn rau kia thôi.
“Tôi thấy anh chàng kia đúng đó lâu rồi, các cô không định qua giúp người ta à?”
Chủ đề về trai đẹp luôn thu hút sự chú ý của các chị em, mấy cô nàng đang luôn mồm kêu sợ hãi kia lập tức bình thường lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bắt đầu buôn dưa tiếp.
“Cô nói đúng đấy, anh chàng kia đang gặp vấn đề rất lớn”
“Anh ta không phân biệt được các loại rau cải.”
“Tuy rằng anh rất đẹp trai nhưng em rất tiếc anh không hợp với một cô nàng bán rau như em. Hic hic, dù biết yêu anh chúng ta không thể cùng thảo luận về rau nhưng mà em nghĩ chúng ta vẫn hợp đôi. “
Trần Oanh nhìn hai cô bạn đang ngắm trai đến mất hết liêm sỉ của mình, mà thở dài. Cô ấy cũng rất thích trai đẹp nhưng mà lỡ có người yêu rồi nên luôn phải tự nhắc mình phải tịnh tâm, phải chung thuỷ, người yêu mình là nhất…..
Không nhìn được cảnh hai cô gái cứ đẩy qua đẩy lại mà không ai dám tiến lên giúp, cứ để như vậy lát nữa quản lý qua đây kiểm tra kiểu gì các cô cũng sẽ bị phạt mất.
Trần Oanh suy nghĩ một chút, chợt nhìn qua Phương Yên đang đứng một bên nhìn như bình thường nhưng ánh mắt thì như muốn dán lên người anh chàng kia. Trần Oanh cười nham hiểm một chút, cô ấy đành phải xin lỗi hai cô bạn của mình rồi nhưng cô nghĩ Phương Yên thích hợp với anh trai kia hơn.
Tuấn nam mĩ nữ một đôi trời sinh.
Trần Oanh đưa tay đẩy Phương Yên về phía trước, rồi cố tỏ ra đau khổ nói.
“Yên à, cậu thấy rồi đó, mình thì có bạn trai rồi đứng gần người khác giới thì bạn trai mình sẽ ghen. Mỹ Mỹ và Hiểu Nguyệt thì thấy trai đẹp là chân run, đầu óc về số không hết rồi, đi lên giúp chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Cậu có kinh nghiệm mua rau tốt như vậy, cậu lên giúp anh ta hộ bọn mình nhé?”
Phương Yên còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Trần Oanh dùng một đống lý do rồi đẩy tới chỗ anh chàng kia. Xong việc Trần Oanh nhanh chóng rút lui về an ủi hai cô bạn rồi tiếp tục hóng hớt.
Phương Yên nhìn người đàn ông cao to đang nhíu mày trầm ngâm nhìn đống rau như đang suy xét đại sự quốc gia, cô ban đầu còn có chút ngại ngùng nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy nghiêm túc thì không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.
Tâm trạng Phương Yên ổn định thoải mái hơn, nhìn anh ấy khó khăn lâu vậy, cô quyết định tiến lên giải cứu.
“Cái đó, anh gì ơi, anh có cần tôi giúp gì không, tôi thấy hình như anh đang gặp khó khăn thì phải?”