Khi Thanh Tử được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì trời cũng hửng sáng. Y tá đội mũ đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mặt đo đỏ.
“Ca phẫu thuật rất thành công, một thời gian nữa bệnh nhân mới có thể khôi phục ý thức, người nhà có thể chờ trong phòng bệnh.”
Trái tim treo lơ lửng cả đêm của Phương Hòa cuối cùng cũng rơi xuống đất, Tưởng Thần tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười an ủi với cô.
Trước lúc phẫu thuật, Thanh Tử đã tìm người đến chăm sóc. Ban đầu Phương Hòa định cho y tá nghỉ để tự chăm sóc, Tưởng Thần giải thích rằng họ không thể chuyên nghiệp bằng y tá được, bình thường có thể tự tay làm, nhưng vẫn cần người bên cạnh. Phương Hòa cảm thấy anh nói đúng bèn đồng ý.
Thuốc gây mê trong người Thanh Tử còn chưa hết tác dụng. Cô ấy nặng nề ngủ, trên người cắm một cái ống, lông mày vô thức nhíu lại tạo nếp nhăn rất sâu. Trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cơ thể của cô ấy trông có vẻ vô cùng yếu ớt, dường như chỉ cần chạm một cái là sẽ vỡ.
Phương Hòa chưa bao giờ cảm thấy tính mạng của con người lại mỏng manh đến vậy.
Khi lở đất, cô còn chưa kịp phản ứng đã mất đi ý thức, tỉnh lại đã có Tưởng Thần tiều tụy vì chăm sóc cô. Vậy thì một mình Thanh Tử đã đối mặt với kết quả kiểm tra thế nào? Có tâm trạng gì khi vào phòng phẫu thuật? Nếu cô ấy thật sự ra đi thì phải làm sao?
Tay cầm tăm bông được tẩm ướt còn chưa giơ lên mà Phương Hòa đã xoay người chạy ra ngoài.
Thanh Tử luôn tươi cười, cô ấy không thích mọi người xung quanh khóc.
Mặt trời còn chưa dâng lên, sắc trời đã sáng, ngày đêm giao hòa, đây là khoảnh khắc lạnh nhất trong ngày.
Nhìn ra ngoài cửa sổ là một công trình lớn màu xám, không cao, chen chúc với nhau, không biết vì sao tất cả đều xám xịt.
Phương Hòa rùng mình, không quan tâm tới nó nữa.
Cô nhớ tới lần Tưởng Thần nằm viện, bác sĩ cùng từng trao đổi với cô.
Có lẽ một ngày nào đó Tưởng Thần sẽ nằm đấy, không ai có thể đoán trước việc này, cô không thể lạc quan đến mức bỏ qua mọi khả năng.
Lúc ấy sẽ không còn người canh chừng cả đêm với cô, cô phải đối mặt một mình cho dù trước mặt là gì.
Người bị cắm ống là Thanh Tử mà Phương Hòa đột nhiên cảm thấy đau. Nó giống như luồng khí lạnh bên ngoài xuyên qua tường và cửa kính tiến thẳng vào thân thể cô, khiến cô lạnh đến mức mất đi xúc giác.
Đôi mắt thoáng tối sầm, Phương Hòa vội bám vào cửa sổ để đứng vững. Gần như ngay lập tức, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang, may mà Tưởng Thần chưa ra.
Mặt trời từ từ ló dạng, Phương Hòa không nhìn thấy trực tiếp, cô chỉ phát hiện trên bức tường trắng tinh và gạch lát nền hoa văn của bệnh viện, ngoại trừ bóng do ánh đèn phía trên phản chiếu ra còn có một tia sáng màu cam từ từ xuất hiện, từ sau lưng cô bắn ra.
Sàn nhà phản chiếu ánh sáng chói mắt, Phương Hòa nhắm mắt, quay trở lại, chợt gặp Tưởng Thần mới từ phòng vệ sinh đi ra.
Trông anh có vẻ rất mệt.
Phương Hòa đi tới, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân mềm mại của anh, không nói gì.
Tưởng Thần cũng im lặng, nhẹ nhàng vỗ về đầu cô. Một lúc sau, anh thở dài.
“Chúng ta ăn sáng, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.” Phương Hòa ngẩng đầu: “Bác sĩ bảo buổi tối chị Thanh Tử mới tỉnh.”
“Ừ.”
Tưởng Thần vỗ vào cánh tay cô: “Em đứng lên, thêm lát nữa anh bị chuột rút mất.”
Phương Hòa đứng dậy, vào phòng bệnh cầm túi ra, đeo túi lên người rồi đẩy xe lăn cho anh.
“Để em làm, thắt lưng của anh sẽ đau đấy.”
Bàn tay đặt trên bánh xe của Tưởng Thần siết thật chặt, cuối cùng lại buông lỏng: “Thế thì em để túi lên đùi anh đi.”
“Không được, chân anh sẽ chuột rút mất.”
Tưởng Thần cụp mắt không nói gì, Phương Hòa vòng ra đằng sau, duỗi tay vuốt mái tóc ngắn của Tưởng Thần rồi đẩy xe lăn đi.
Hai người tìm một khách sạn ở gần đó. Vừa vào cửa, đặt đồ đạc xuống, Phương Hòa vội đỡ Tưởng Thần lên giường nằm.
Suốt một ngày một đêm, thắt lưng anh đã cứng đờ như tảng đá, động tác vòng xe lăn đến giường đã cẩn thận lắm mà vẫn khiến anh toát mồ hôi lạnh.
Phương Hòa đun nước, thấm ướt hai cái khăn lông, một cái dùng để chườm nóng thắt lưng, một cái cho Tưởng Thần lau.
Nước rất nóng, toàn bộ tay của Phương Hòa đỏ bừng, tạo thành một ranh giới rõ ràng với cánh tay trắng nõn.
Cô không quan tâm, nhưng Tưởng Thần lại đau lòng ngồi dậy. Rõ ràng bản thân anh còn ngồi không xong mà liên tục đẩy cô vào phòng tắm rửa tay bằng nước lạnh.
“Em không sao.” Phương Hòa không nhúc nhích, đắp chăn ngay ngắn cho Tưởng Thần: “Em cũng muốn cởi quần áo lên giường nằm một lát, em mệt quá.”
Vừa nghe thấy cô nói mệt, cuối cùng Tưởng Thần không đẩy cô ra nữa mà xốc chăn lên: “Em mau lên đây đi.”
Hai người nằm ôm nhau. Mặc dù trên mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, song nằm trong chốc lát vẫn không ngủ được.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Tưởng Thần khẽ hỏi Phương Hòa: “Em không ngủ được hả?”
“Dạ, em không yên tâm.”
Tưởng Thần thở dài hiếm hoi.
“Không sao đâu.” Anh nói: “Thanh Tử có hai chúng ta, em có anh mà.”
Nếu một ngày nào đó anh cũng nằm tại đấy thì phải làm sao bây giờ?
Phương Hòa nghĩ vậy nhưng không nói ra. Cô chỉ cười gượng gạo: “Vâng.”
Tưởng Thần nhìn cô, ánh mắt thật sâu, không nói gì.
Không biết Phương Hòa ngủ từ bao giờ, đến khi chuông báo thức điểm 3 giờ vang lên thì Tưởng Thần đã không còn bên cạnh.
Cô ngồi dậy quan sát, xe lăn của Tưởng Thần ở trước cửa phòng vệ sinh, người không thấy đâu.
Nháy mắt tai cô ù đi, phải rồi, ở đây không có thiết bị hỗ trợ, chẳng nhẽ Tưởng Thần đã bị ngã?
Cô không kịp xỏ dép đã vội vàng chạy đi, cơn choáng váng ập đến, trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng.
Cô đành phải chống tay vào tường đứng mấy giây, đợi đến khi thị lực khôi phục mới lại chạy đi.
Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Thần ngồi trên bồn cầu, khoảnh khắc trông thấy cô thoáng kinh ngạc và hơi xấu hổ.
Phòng vệ sinh có bậc thang, bồn cầu cách cửa một khoảng, nếu anh muốn đi tới thì chỉ có một biện pháp.
Ban đầu một mình anh đi qua thì không sao, hiện tại trở về còn có Phương Hòa nhìn thì không tiện cho lắm.
“Sao anh không gọi em?” Phương Hòa đẩy xe lăn ra, đi vào đỡ anh: “Chỗ này không có tay vịn, anh làm em sợ gần chết.”
“Anh rất cẩn thận, không có việc gì đâu.” Bấy giờ Tưởng Thần mới chống tay điều chỉnh tư thế: “Em quá mệt, anh muốn để em nghỉ ngơi thêm một lát.”
“Mình ra ngoài trước đã.” Phương Hòa ngó trái ngó phải, không gian trong phòng vệ sinh coi như khá lớn, nhưng đi ra ngoài thế nào thì cô vẫn không yên lòng: “Em mang xe lăn vào trước nhé hay thế nào ạ?”
Tưởng Thần suy nghĩ: “Em mang vào trước đi, tới cửa thì em ra ngoài đỡ xe lăn giúp anh là được, xuống bậc thang dễ hơn đi lên.”
Phương Hòa gật đầu, nhìn anh ngồi vững thì xoay người mang xe lăn vào, sau đó đỡ anh ngồi vào xe rồi lại ra ngoài cửa đỡ xe lăn xuống theo lời anh nói.
“Lần sau anh nhất định phải gọi em đấy.” Phương Hòa lấy khăn ướt lau tay cho anh: “Chỉ cần đi cùng em thì anh không phải tự làm một mình nữa.”
Giọng điệu cô rất nghiêm khắc, một phần là vì lo lắng và sốt ruột. Sàn nhà ở đây rất cứng, chẳng may ngã xuống thì không phải chuyện nhỏ.
May mà Tưởng Thần biết tâm tư của cô nên không để bụng giọng điệu đó, ngược lại anh còn cong mắt cười: “Anh biết rồi.”
Thanh Tử tỉnh lại trông thấy hai người thì cũng không ngạc nhiên, cô ấy chỉ khẽ gật đầu, khóe mắt lại đỏ hoe.
Phương Hòa giả vờ không nhìn thấy, dặn dò cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác đừng lo nghĩ nhiều. Hai người ở bệnh viện với cô ấy suốt một tuần.
Y tá là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi chăm chỉ và đáng tin cậy. Phương Hòa đã học được rất nhiều cách chăm sóc bệnh nhân cùng bà ấy. Với một y tá đáng tin cậy như vậy bên cạnh, cơ thể của Thanh Tử dần hồi phục, cô và Tưởng Thần thoáng yên tâm. Trông thấy ngày nghỉ phép ở công ty sắp kết thúc, cô không còn cách nào khác đành phải chào tạm biệt Thanh Tử và quay trở lại.
Ngày hai người rời đi, tinh thần của Thanh Tử đã khá lên rất nhiều, chẳng qua cô ấy đã gầy rộc đi, hoàn toàn khác xa với con người năng động trước đây.
Rốt cuộc Phương Hòa vẫn không nhịn được, chưa nói được mấy câu mà sống mũi đã cay xè.
“Em khóc cái gì.” Thanh Tử dựa vào đầu giường kéo tay cô: “Chị bệnh nặng mà không chết thì ắt hạnh phúc đến cuối đời đấy.”
“Sống với chết gì ở đây chứ.” Phương Hòa vừa tức vừa buồn cười: “Chị nhất định phải béo trở lại đấy, cuối tuần được nghỉ em sẽ quay lại kiểm tra.”
Tưởng Thần biết cô đang cố gắng chịu đựng, anh vừa vỗ về cô vừa nói đùa để làm dịu bầu không khí: “Cô ấy cũng nói thế với em.”
Thanh Tử cười: “Hai đứa đều bận, không phải đến đây đâu, chúng ta gọi video nói chuyện là được.”
“Chúng em có tới hay không thì chị đừng quan tâm, chị chỉ cần yên tâm dưỡng thương thôi.” Tưởng Thần kéo xe lăn tới gần cô ấy, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Thanh Tử, chị nghe lời Tiểu Hòa nói đi.”
Miệng vết thưởng của Thanh Tử còn chưa khép lại hoàn toàn, không thể cử động mạnh, cô ấy đành ra giấu ok rồi giục họ xuất phát.
Trước khi lên máy bay, Phương Hòa lướt vòng bạn bè, nhìn thấy trạng thái Thanh Tử đăng hơn một tiếng trước.
Ảnh chụp bóng dáng hai người họ ra khỏi phòng bệnh và khuôn mặt mỉm cười của Thanh Tử.
Còn có một dòng chữ: Nếu sinh mệnh bắt đầu một lần nữa.
Cô đưa cho Tưởng Thần xem, Tưởng Thần cẩn thận ngắm một lúc rồi lại ngẩng dầu nhìn cô, không ngờ trong mắt anh lại lấp lánh ánh nước.
Anh rất ít khi thế này, Phương Hòa kéo anh lại gần, dịu dàng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Tưởng Thần lắc đầu, chốc lát sau kéo phanh tay, chuyển qua ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô.
“Tốt quá.” Anh im lặng hồi lâu mới thở dài, giống như sau bao ngày lo lắng rốt cuộc đã được thả lỏng: “Thanh Tử không sao là tốt quá rồi.”
Anh duỗi tay ra ôm Phương Hòa, giọng ồm ồm.
“Năm ấy thuê nhà của Thanh Tử, anh đừng đi vào, ngồi đi ra. Khi anh mới gặp tai nạn, Thanh Tử vừa hay tin đã lập tức chạy tới bệnh viện, săn sóc anh cho đến khi bố mẹ anh tới. Sau khi bố mẹ anh đến, họ thay phiên nhau canh chừng, Thanh Tử đã bảo với họ rằng đừng ở khách sạn, chị ấy sẽ dừng kinh doanh homestay để bố mẹ ở lại nhà chị ấy. Còn chị ấy thì mang cơm tới bệnh viện cho anh, mãi cho đến một tháng sau tình hình của anh đã ổn định thì cả nhà mới về thành phố Lam.”
“Tiếp đó anh nằm trong bệnh viện thành phố Lam nửa năm để trị liệu và phụ hồi chức năng, Thanh Tử vẫn giữ liên lạc với anh. Qua một năm, khi anh quyết định quay lại chơi mới phát hiện ra Thanh Tử đã sớm sửa homestay thành nhà không rào cản.”
Tưởng Thần ôm cô, siết thật chặt, tựa đầu vào trán Phương Hòa. Phương Hòa có thể nghe thấy âm cuối của anh hơi run.
“Mấy năm nay anh rất ít khi liên lạc với bố mẹ, một thân một mình, bên cạnh không nhiều bạn bè, cuối cùng Thanh Tử lại giống như người thân của anh.”
“Do đó khi thấy chị ấy không sao, anh thật sự thở phào nhẹ nhõm.”
Phương Hòa không ngồi dậy ngẩng đầu nhìn Tưởng Thần, cô biết nước mắt đàn ông không nhất định phải nhìn thấy mới có cảm giác chân thật.
“Bây giờ đã không có việc gì nữa rồi.” Cô khẽ nói: “Thanh Tử là người tốt, chị ấy sẽ gặp nhiều may mắn.”
Sảnh chờ trong sân bây ồn ào nhốn nháo, giọng cô không to, chẳng biết Tưởng Thần có nghe thấy hay không. Ngay cả cô khi nói ra cũng đột nhiên do dự.
Vận may và ý trời, ai có thể nói chắc chắn được. Cuộc sống vốn dĩ không thể đoán trước, may và rủi không thể đo lường bằng vật chất hay ngoại lực. Đối mặt với thiên tai và nhân họa, vạn vật như con kiến phù du, chỉ có thể bị sóng gió cuốn đi, không hề ngoảnh lại.
Loa sân bay đang phát thông báo hoãn chuyến bay của XX, hoặc thông báo tìm đồ XX. Không có gì giống nhau, có thể đoán trước được, mọi người đều giống nhau.
Ca phẫu thuật của Thanh Tử thành công, cuộc sống mới bắt đầu, đây vốn là một chuyện tốt nhưng không rõ vì sao trong lòng Phương Hòa lại như có thứ gì đó rơi xuống, nặng trĩu.