Chẳng mấy chốc trời chiều đã ngả về tây, nhân lúc Tưởng Thần đi vệ sinh, Phương Hòa nhanh chóng thuyết phục phụ huynh nhà mình: “Bố mẹ, không còn sớm nữa, chúng con phải về rồi, ngày mai còn đi làm. Nếu bố mẹ muốn trò chuyện với Tưởng Thần thì lần sau con lại dẫn anh ấy đến, được không ạ?”
Bà Phương liếc cô một cái: “Sao con không bảo với mẹ là ngày mai phải đi làm, mẹ cứ tưởng hai đứa không vội trở về.”
Phương Hòa nghĩ thầm, hai người trò chuyện với Tưởng Thần không ngớt, con nào dám xen vào.
Tuy nhiên cô vẫn cười nịnh nọt sán lại gần: “Mẹ, mẹ thật là đẹp.”
“Luyên tha luyên thuyên.” Bà Phương véo cô một cái, chỉ huy ông Phương vào phòng bếp: “Ông vào gói thịt kho mua sáng nay cho hai đứa nó mang về đi.”
Ông Phương đứng dậy rời đi, bà Phương lại vỗ tay cô: “Hai đứa đi đường cẩn thận. Thịt kho nhớ ăn ngay, bố mẹ mua ở cửa hàng con thích nhất đấy. Bình thường có thời gian thì nên tự nấu nướng, đừng ăn đồ bên ngoài mãi, mất vệ sinh lắm.”
Phương Hòa đồng ý, không hiểu sao trong lòng chợt thấy xúc động. Thường ngày nghe bà Phong lảm nhàm, cô chỉ thuận miệng đồng ý rồi tự mình làm theo ý mình, chủ yếu là để người lớn trong gia đình yên tâm. Hôm nay cũng nghe lời nói này lại đột nhiên có cảm giác như đã xa nhà nhiều năm.
Cửa phòng vệ sinh bật mở, Phương Hòa nhìn lướt qua Tưởng Thần đang đi ra, nói với bà Phương một câu “Con đi rửa tay” rồi vội vàng bước vào trước khi Tưởng Thần ra ngoài.
“Em bảo với bố mẹ rằng chốc nữa sẽ về, hay là… chúng mình tìm chỗ nghỉ ngơi một lát được không?”
Phương Hòa nghĩ rằng sáng nay Tưởng Thần đã ngồi lái xe ba tiếng, sau đó lại ngồi với ông bà Phương cả ngày, không dám thả lỏng trước mặt họ, chắc hẳn lúc này đang rất đau lưng.
Thật ra, Tưởng Thần vào phòng tắm là vì cảm thấy lưng mình căng cứng đến mức chuột rút xuống chân, vừa rồi anh phải cắn răng vươn tay xoa bóp thắt lưng và chân mới tránh bị chuột rút.
Song cho dù như thế thì anh vẫn mỉm cười: “Không cần, anh không sao đâu, chúng ta về thẳng nhà đi, về đến nhà rồi nghỉ ngơi.”
Phương Hòa trông thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, duỗi tay đặt lại cái chân rơi xuống giúp anh: “Dạ, vậy mình chào bố mẹ một tiếng rồi về nhé.”
Vừa lên xe Phương Hòa đã giục Tưởng Thần tháo kẹp thắt lưng và giá đỡ. Cho đến khi lên cao tốc, cô vào nhà vệ sinh ở khu dịch vụ, lúc quay lại cô mới phát hiện Tưởng Thần đang nằm sấp trên vô lăng, không thể nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng người anh đang run rẩy liên tục.
Phương Hòa hoảng sợ, vội vàng lên xe, Tưởng Thần bên cạnh thực sự lên cơn co giật, đôi chân vốn mềm nhũn giờ lại cứng ngắc run rẩy, không ngừng đập vào thùng xe.
Tuy nhiên, thắt lưng của Tưởng Thần đau đến mức không thể dùng sức, chỉ có thể bám chặt vào vô lăng để tránh bị kéo ngã khỏi ghế, gân xanh trên trán nổi lên, anh cắn răng nhắm nghiền mắt chịu đựng.
“Tưởng Thần, Tưởng Thần!” Phương Hòa sốt ruột, lao đến đè lại đôi chân còn đang đạp lung tung của anh. Cô vừa mạnh tay xoa bóp vừa kéo giãn cơ, ngước mắt lên thấy khuôn mặt tái nhợt toát đầy mồ hôi lạnh của Tưởng Thần.
Cô vô cùng đau lòng, tay mát xa không ngừng, lại gọi tên anh. Tưởng Thần nâng mắt nhìn cô một cái, nở nụ cười yếu ớt an ủi cô.
Mãi cho đến khi cơn co giật qua đi, Phương Hòa mới cảm thấy người ngồi trên ghế mất đi sức lực. Cô nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Tưởng Thần, để anh nghiêng người tựa vào mình. Bản thân cô thì vén áo sơ mi mướt mồ hôi của anh lên, thò tay xoa bóp cơ bắp cứng đờ của anh.
Mỗi một lần ấn xuống là cơ thể Tưởng Thần lại khẽ run lên, Phương Hòa không dám dừng lại, cho đến khi Tưởng Thần vươn tay đè xuống cánh tay cô, thì thào: “Ngoan, đừng khóc.”
Bấy giờ cô mới nhận ra mặt mình đã giàn giụa nước mắt, không biết do sợ hãi hay đau lòng.
“Anh có đỡ hơn chút nào không?” Cô chẳng dám cử động, ngồi yên cho Tưởng Thần dựa vào, chỉ cọ cọ bờ vai anh.
“Ừm, anh không sao nữa rồi.” Tưởng Thần thử nhích ra đằng sau, không phát ra âm thanh, nhưng thân thể lại run lên.
“Để em.” Phương Hòa vội quệt nước mắt, đỡ lưng Tưởng Thần để anh ngả ra sau, chậm rãi điều chỉnh lưng ghế thấp xuống, nhìn lông mày Tưởng Thần dần giãn ra.
“Anh đã làm em sợ rồi.” Tưởng Thần vươn một tay ra nắm lấy tay cô. Ở tư thế này anh không thể giữ được thăng bằng, đành phải dùng một tay chống sang bên cạnh.
Phương Hòa thầm trách bản thân, đáng ra trước khi về cô nên nhất quyết bắt Tưởng Thần nghỉ ngơi một lúc. Thời gian dài như vậy, sao anh có thể chịu được.
Song Tưởng Thần lại dùng bộ dáng “Anh không sao”, “Anh rất ổn” để an ủi cô.
Phương Hòa không nắm lại mà cúi người xếp thẳng hai chân mềm nhũn của anh ra, sau đó vén ống quần lên cẩn thận kiểm tra xem anh có bị thương không.
Tưởng Thần đang nằm nên không nhìn thấy động tác của cô, anh đành phải duỗi cổ gọi cô, giọng điệu buồn bã: “Tiểu Hòa……”
Sau một hồi vật lộn, mái tóc trên trán anh đã ướt đẫm, đôi môi tái nhợt, ánh mắt nhìn cô vừa đau đớn vừa bối rối, không hề bình tĩnh như ngày thường.
Phương Hòa nhìn anh nỗ lực ngồi dậy, đành thở dài thò lại gần: “Anh nói thật em nghe, anh còn đau không?”
Tưởng Thần toan mở miệng thì trông thấy ánh mắt vừa cố chấp lại nghiêm túc của cô, đôi mắt anh tối sầm, khẽ đáp: “Thắt lưng anh còn hơi đau.”
Phương Hòa vẫn không nhúc nhích, Tưởng Thần vội vàng nắm tay cô, sốt ruột bổ sung một câu: “Anh nói thật mà.”
“Lần này em tin anh.” Phương Hòa thấy anh nhíu mày bèn duỗi tay ra xoa: “Anh chịu đựng như thế nhưng không chỉ có mình anh đau đâu.”
“Anh hiểu.” Tưởng Thần nhìn cô tới gần, thở dài, chủ động khoác vai cô, mượn sức cô nhích người sang: “Chẳng qua anh muốn thể hiện tốt trước mặt bố mẹ em thôi.”
Sắc trời tối dần, ánh mắt của Tưởng Thần lại sáng ngời trong vẻ tối tăm đó, mồ hôi trên trán cũng vậy.
“Như vậy, họ mới yên tâm để em ở bên anh.”
“Anh cũng sẽ cố gắng hết sức.”
Trong thùng xe nhỏ hẹp, tiếng của Tưởng Thần không lớn, song lại vô cùng kiên định. Dẫu mệt mỏi vì cả người đau nhức, nhưng anh không hề mất đi sự quyết tâm.
Phương Hòa lập tức siêu lòng.
“Em cũng hiểu.” Cô dịu dàng đáp: “Em hiểu hết, toàn bộ đều hiểu.”
Tưởng Thần khẽ cười.
“Em lại đây.” Anh nói: “Anh nên hôn em vào lúc này.”
“Anh chẳng đứng đắn gì cả.” Phương Hòa oán trách, song vẫn cúi người xuống.