Không biết có phải do tâm trạng thoải mái hay không mà cô hồi phục rất nhanh, chỉ sau hai ngày, Phương Hòa đã cảm thấy mình không còn đau nữa, chẳng qua chân cô vẫn chưa tiêu sưng.
Mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt, Phương Hòa nằm trên giường cả ngày, lúc rảnh rỗi còn ngâm nga hát.
Tuy nhiên nằm lâu cũng không thoải mái, cô không thể ở yên, muốn ra ngoài đi dạo, nhưng lần nào cũng bị Tưởng Thần và Quý Minh Đông nghiêm khắc ngăn lại.
Rốt cuộc Phương Hòa cũng canh được một buổi trưa mà cả hai đều ra ngoài, cô nhờ y tá đưa cho mình một đôi nạng, chuẩn bị xuống công viên dưới tầng.
Không ngờ, dùng nạng tưởng chừng dễ mà lại khó, chưa kể lúc nào nạng cũng trượt trên mặt đất khiến cô không giữ được thăng bằng.
Trên đường đi, Phương Hòa liên tục lảo đảo, cô dứt khoát bỏ nạng ra nhảy, cuối cùng một y tá đi qua đã đỡ cô đến ghế đá công viên.
Không khí trong công viên trong lành, phong cảnh tươi đẹp, có tiếng chim kêu, Phương Hòa vui vẻ nhìn trái nhìn phải, phơi mình trong nắng, mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết cô đi qua bao lâu, cô nghe thấy phía xa có người gọi tên mình, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tưởng Thần đang phóng xe lăn ngó xung quanh.
“Này!” Phương Hòa phấn khích đứng lên gọi anh: “Em ở đây!”
Tưởng Thần nghe thấy tiếng động, lập tức quay người lại, Phương Hòa vui vẻ cười, cười đến nghiêng ngả, xuýt chút nữa không đứng nổi, nhanh chóng ngồi xuống.
Ngồi xuống nhìn Tưởng Thần đang tiến đến, cô nhận ra có điều gì đó không ổn.
Giang Trần trán đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng, hai chân xiêu vẹo đặt trên bàn đạp, mãi cho đến khi dừng lại bên cạnh cô sắc mặt anh mới dịu đi.
“Sao em lại chạy ra đây một mình?”
Anh nắm chặt tay cô, liếc nhìn chiếc nạng bên cạnh: “Em không biết dùng mà dám ra ngoài?”
“Sao anh biết là em không biết dùng?”
Phương Hòa chột dạ không dám ngẩng đầu: “Em không sao.”
“Anh xem camera.”
Giọng điệu của Tưởng Thần rất vội vàng: “Trông thấy dáng đi của em, anh thật sự sợ em ngã mà không ai biết.”
Anh không nói thêm câu nào, khẽ thở dài, trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày: “Chỉ cần em không sao là được.”
“Em xin lỗi.” Phương Hòa biết sự vui vẻ nhất thời của mình đã gây ra cho Tưởng Thần bao nhiêu lo lắng, song cô cũng vui mừng khi được coi trọng: “Lần sau em sẽ không thế nữa.”
Tưởng Thần nhìn cô bĩu môi đáng thương, buồn cười nói: “Được rồi, anh biết rồi.”
Xung quanh xanh màu lá, Tưởng Thần mặc áo sơ mi màu vàng nhạt với mái tóc đen đang cúi người nói chuyện với cô, trông khung cảnh này càng thêm đẹp.
Phương Hòa cúi xuống, gác lại chân cho anh, sau đó miết phẳng ống quần rồi ngẩng đầu người ngây ngô nhìn anh.
Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Phương Hòa, những sợi lông mịn quanh khuôn mặt cũng được nhuộm vàng. Khi cô cười, đôi mắt cô sẽ híp lại để lộ hàm răng xinh đẹp và má lúm đồng tiền khiến người ta bất giác muốn cười theo.
Tưởng Thần ngắm nhìn vài giây, sau đó cúi người, vịn bánh xe, ghé lại gần.
Một nụ hôn, từ từ và nhẹ nhàng, đáp xuống môi cô, Phương Hòa vô thức nhắm mắt và đáp lại nụ hôn.
Trong lòng có một dòng điện ấm áp, Phương Hòa vô thức tiến lại gần Tưởng Thần, bấy giờ cô mới nhận ra Tưởng Thần đã ôm cô vào lòng.
Bám vào bờ vai anh, Phương Hòa cảm thấy cả hai như bị bao bọc trong một quả bong bóng, chỉ có hai người họ.
Cuối cùng, chính Tưởng Thần đã ấn cô ngồi vào trong lòng rồi đưa cô trở về.
Phương Hòa ngoan ngoãn ôm chặt Tưởng Thần không dám động đậy, trong lòng thề rằng sẽ không bao giờ dùng nạng bừa bãi nữa.
Sau hai ngày, khi Phương Hòa học được cách sử dụng nạng thành thạo thì cũng đến lúc phải về nhà.
Quý Minh Đông và Tưởng Thần như hai người vệ sĩ, ôm cô suốt cho đến khi máy bay hạ cánh, Phương Hòa thấy vậy thì vừa cảm động vừa buồn cười.
Nhìn Quý Minh Đông bắt taxi về nhà, Tưởng Thần đặt hành lý trên chân, vươn tay vẫy một chiếc xe, quay đầu hỏi cô: “Em thế nào? Có mệt không?”
Phương Hòa lắc đầu: “Không ạ, em cũng đâu phải hoạt động.”
Cô hơi lo lắng, cúi người khoác vai Tưởng Thần: “Anh thì sao?”
Tưởng Thần bình tĩnh vỗ vỗ mu bàn tay của cô: “Anh không sao, nhưng anh muốn trao đổi với em một chuyện.”
Phương Hòa nhướng mày, ra hiệu cho anh nói tiếp.
“Vết thương của em còn chưa lành, anh không yên tâm.” Tưởng Thần do dự: “Em có bằng lòng… đến nhà anh không?
Nhìn thấy vẻ mặt Phương Hòa hơi giật mình, Tưởng Thần bất an bám chặt bánh xe.
“Anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn chăm sóc cho em.” Anh kéo tay Phương Hòa đến trước mặt mình, giọng điệu vội vàng: “Hay là đến nhà em, chẳng qua anh có thể sẽ không tiện…”
Lúc này Phương Hòa mới phản ứng lại: “Anh không cần đến nhà em.” Cô nhìn anh cười, đôi mắt đỏ hoe: “Làm phiền ông chủ Tưởng săn sóc nhiều hơn.”
Từ trong đáy lòng, cô không nghĩ thân thể có vấn đề gì, dự định sẽ nghỉ ngơi vài ngày, cùng lắm thì nhảy mấy cái, chịu đựng cơn đau là được.
Sau bao nhiêu năm, cô đã quen với sự độc lập, bình thường ốm đau hay đến kỳ kinh, cô vẫn cắn răng đi làm.
Nhưng không ngờ Tưởng Thần lại lo lắng cho cô, thậm chí còn suy nghĩ chu đáo như vậy.
Hóa ra cảm giác được một người nâng niu lại thế này.
Ngay cả khi không tính đến bản thân thì cũng nghĩ về đối phương trước.
Bỗng dưng muốn khóc.
Một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống đùi Tưởng Thần, rõ ràng anh không cảm giác được, nhưng nhiệt độ của nước mắt như đã đốt vào tim anh.
“Em sao vậy?” Anh vội vã tới trước mặt cô: “Sao đột nhiên lại khóc?
Phương Hòa vừa cười vừa khóc, cô giơ tay lau nước mắt, vứt nạng đi rồi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đôi chân gầy guộc, giọng buồn bã.
“Tưởng Thần, rốt cuộc em có phúc phận gì.”
Thấy cô không sao, Tưởng Thần mới yên tâm, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt đang khóc của cô: “Cô gái ngốc, em mới là phúc của anh.”
Phương Hòa nghe anh nói vậy thì bật cười, vô tình bắn bong bóng nước mũi, lúc này lại càng cười vui vẻ hơn.
Tưởng Thần cười lắc đầu: “Bảo em ngốc mà em lại làm như ngốc thật thế?”
“Đi thôi.” Anh kéo cô đi: “Mình về nhà.”
Khi đến nhà Tưởng Thần, Phương Hòa đứng ở cửa nhìn quanh căn nhà quen thuộc, hít một hơi thật sâu, đó là mùi của Tưởng Thần.
Nhảy đến ghế sô pha, Phương Hòa vỗ tay, cúi người với Tưởng Thần: “Mong anh quan tâm nhiều hơn.”
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Tưởng Thần đã tới trước mặt, anh kéo cô ngồi xuống sô pha, bản thân cũng nhanh chóng tiến lên, mặc kệ hai chân bị lệch sang một bên, anh cúi người hôn cô.
Phương Hòa vòng tay qua eo giúp anh giữ thăng bằng, vừa hôn vài cái đã quay đầu đi: “Anh nên đi nằm một lát.”
Cơ bắp dưới tay cứng ngắc, Tưởng Thần đã ngồi lâu, nếu không nghỉ ngơi rất dễ gây ra chuột rút.
Cô đã tự mình tìm hiểu rất nhiều thông tin, bình thường cũng hay hỏi Tưởng Thần một số điều, hiện tại đã nắm rõ hơn, tất nhiên cũng chú ý nhiều hơn.
Tưởng Thần chống tay vào lưng ghế sô pha, một tay vẫn nắm tay cô, gật đầu rồi kéo xe lăn đến trước mặt anh.
“Anh vào phòng vệ sinh trước, em cũng thu dọn một chút rồi nằm nghỉ chốc lát đi.”
Phương Hòa ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh từ từ ngồi vào xe lăn, lăn đi.
Mấy ngày nay Tưởng Thần luôn dậy sớm hơn cô, anh ở trong phòng tắm một lúc mới đi ra. Thật ra cô cũng đã tỉnh, nhưng hiện tại có một số việc Tưởng Thần vẫn muốn giấu, cô không ép buộc anh.
Suy cho cùng, mọi thứ đều phải làm từ từ, ngay cả bản thân cô cũng đang trong quá trình làm quen.
Dọc đường đi, rất nhiều người xung quanh đều nhìn thẳng vào hai người họ, có lẽ do một người ngồi xe lăn và một người chống gậy quá bắt mắt.
Phương Hòa luôn vô thức cúi đầu trước những ánh mắt đó, cô không bận tâm, nhưng dù sao thì trong lòng cũng hơi khó chịu.
Mỗi lần vào lúc này, cô đều lén nhìn Tưởng Thần.
Anh luôn đẩy xe lăn nói chuyện với cô, không cần liếc mắt, nhưng Phương Hòa có thể cảm nhận được Tưởng Thần đang quan sát phản ứng của cô, sau đó anh sẽ tìm ra thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý của cô.
Thậm chí có xe taxi đang đi thẳng, nhìn thấy hai người họ thì đột nhiên quay đầu lại.
Vào thời điểm đó, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng cuộc sống hàng ngày của Tưởng Thần không chỉ là sự bất tiện khi không thể đi lại mà có nhiều định kiến xã hội và những tổn thương vô thức đè lên anh ngày này qua ngày khác.
Cũng chính khi đó, Phương Hòa bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa.
Nếu ai đó nhìn họ với vẻ tiếc nuối hoặc tò mò, cô sẽ nói với những người đó rằng họ tự hào yêu nhau và sống như bao người khác, không có sự khác biệt.
Cô sẽ luôn ghi nhớ sự ngạc nhiên và tự hào trên khuôn mặt Tưởng Thần khi cô đứng thẳng người ôm chặt anh.
Đó là ký ức ngọt ngào xen lẫn đau thương của cô.