Nàng Rùa Đanh Đá

Chương 39: Có anh thật tốt.



Về đến nhà, nhìn thấy ông Tần vẫn đang ngồi ở sofa, hắn lật đật đi đến.

-“Bố, khuya vậy rồi. Bố còn chưa ngủ sao?”

Tần Kiến Thụy gác lại tờ báo, đưa tay chỉ về phía ghế bên cạnh, ra lệnh.

-“Qua kia ngồi đi, bố có chuyện muốn nói đây.”

Tần Tường Hi tò mò nhìn ông một lúc, rồi ngoan ngoãn đi đến ghế.

-“Hôm nay bố đã đến gặp Lão Lệ.”

Ông Tần uống một ngụm trà, nhàn nhạt đáp.

Lời này của ông làm hắn có đôi chút khó hiểu. Hắn nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng thì ông Tần cũng đã lên tiếng giải thích thêm.

-“Lệ Minh Trí không muốn gả con gái nữa, ông ấy bảo gả cho một đứa không ra gì như con chắc chắn con gái cưng của Lệ gia sẽ khổ.”

Tần Tường Hi trong lòng không khỏi buồn cười. Xem ra lần đó hắn tìm đến Lệ gia đã chọc Lệ Minh Trí giận đến mức mặc kệ Lệ Tịch Vân mà kiến quyết muốn hủy hôn ước. Vừa hay, lại đúng ý hắn.

-“Còn dám cười sao?”

Tần Kiến Thụy liếc mắt nhìn sang hắn, nghiêm giọng hỏi.

Hắn cũng nhanh chóng im bật, trở về trạng thái ban đầu.

-“Bố, bố thấy con giống kẻ không ra gì sao?”

Hắn nhướng mày, gương mặt có phần ranh mãnh, hỏi.

-“Còn không phải sao? Con ngang nhiên đến Lệ gia bắt ông ta đi xin lỗi con bé Vũ Kỳ, khiến ông ta giận đến mức chạy đến tận đây tìm bố mắng một trận. Tần Tường Hi, từ bao giờ mà con làm việc trở nên hấp tấp vậy hả?”

-“Chuyện này rõ ràng ông ta cũng có lỗi. Nếu không phải có sự tham gia của mẹ, thì con chắc chắn sẽ không để yên cho ông ta muốn làm như nào cũng được.”

Tần Tường Hi nét mặt bình thản, đáp lại lời ông Tần.

-“Thôi bỏ đi, bố không quản nữa. Tùy con quyết định.”

Chuyện này nói đi nói lại kết cục cũng chỉ có thể là như vậy, chẳng thay đổi được gì nên ông cũng không thèm tranh luận nhiều nữa. Tần Tường Hi cứng đầu, ngang bướng, ông cũng không còn lạ.

-“Chuyện sáng nay bố có nghe mẹ con nói. Con bé đó làm sao rồi? Không bị thương chứ?”

Ông Tần thấp giọng hỏi.

-“Chỉ là bị trật tay thôi ạ, khi nãy con có đưa cô ấy đến bệnh viện, không sao rồi ạ.”

Hắn nhanh nhẹn trả lời.

Ông Tần gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

-“Không sao thì tốt, mẹ con cũng không thấy áy náy nữa. Từ khi về đến giờ, bà ấy cứ luôn không yên.”

Vừa nói, ông Tần vừa cười trừ.

-“Ai nói là tôi không yên tâm. Con bé đó thì liên quan gì đến tôi chứ, nó không phải Tường Hi, càng không có liên quan đến gia đình chúng ta.”

Bà Tần từ trên tầng đi đến, tuy giọng nói có phần chua chát nhưng sâu tận trong lòng bà đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-“Mẹ, mẹ không sao đó chứ?”

Tần Tường Hi quan tâm hỏi.

-“Mẹ không sao.”

Ông Tần nhìn bà chỉ biết lắc đầu nở nụ cười bất lực, lên tiếng.

-“Dù sao cũng nợ người ta lời cảm ơn.”

-“À, bố mẹ. Con lên phòng thay quần áo đây ạ.”

-“Được, mẹ gọi ông Lý hâm lại thức ăn cho con. Đi cả ngày trời, chắc cũng đói rồi hả?”

Bà Tần chu đáo hỏi hắn.

-“Khi nãy ở nhà Vũ Kỳ, con đã ăn một ít rồi, mẹ đừng lo. Con lên phòng nhé!”

Tần Tường Hi vừa đứng dậy, một câu nói của bà khiến hắn trở nên vui vẻ.

-“Khi nào rảnh rỗi, hai đứa về nhà ăn bữa cơm đi.”

Chẳng những Tần Tường Hi cảm thấy kinh ngạc, đến cả ông Tần cũng bị làm cho ngỡ ngàng.

-“Sao…sao ạ?”

Hắn vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy, luống cuống hỏi lại một lần nữa.

-“Nói đến vậy còn không nghe sao? Dù sao mẹ cũng không phải người không biết lý lẽ, mời cô ấy bữa cơm cũng xem như xóa nợ. Không ai nợ ai!”

-“Được ạ, Vũ Kỳ thích ăn cá hấp, vịt quay bắc kinh, đậu phụ sốt vang. Và còn…”

Tần Tường Hi hào hứng không giấu được niềm vui, bắt đầu luyên thuyên liệt kê ra những món ăn mà hắn thường hay đưa cô đi ăn nhất, những món mà cô thích đều nhanh chóng kể rõ tần tật.

-“Được rồi! Mời bữa cơm còn phải làm theo yêu cầu sao. Đến sở thích cũng nhớ rõ quá đó, không biết mẹ thích những gì con có nhớ đến mức như thế hay không. Còn có nụ cười ngây dại đó nữa, trông cứ như bị hâm ấy, Tần Tường Hi từ bao giờ mà còn lại có bộ dạng vậy vậy hả?”

Hắn bật cười, nhanh chóng tiến đến ghế chỗ bà Tần đang ngồi, ôm bà, âu yếm trả lời.

-“Đương nhiên là nhớ, mẹ thích ăn trứng hấp, sườn chua ngọt,…”

Đứa con này của bà chẳng những mồm miệng nhanh nhẹn, còn rất biết cách lấy lòng người khác.

-“Lão Tần, ông thấy chưa. Sinh con trai như này cũng rất tốt, ai bảo phải có nam có nữ, tôi thấy chỉ mỗi đứa trẻ này là đủ rồi.”

Tần Kiến Thụy bật cười vui sướng nhìn hai mẹ con bà Tần. Đây mới thật sự là không khí gia đình mà những năm qua cả ông và bà đều đã lãng phí không màn đến. Bỏ chút thời gian ra trò chuyện, tán ngẫu cùng những người thân của mình, thật sự rất xứng đáng. Cả một đời ông phấn đấu vì sự nghiệp, đã đến lúc phải tận hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc gia đình.

Nghỉ ngơi gần một tháng trời, cuối cùng Tôn Vũ Kỳ cũng được xuất quan tung tăng đến trung tâm thương mại làm việc.

Nhìn thấy cô trở lại, mọi người đều lấy làm vui vẻ. Bản tính Tôn Vũ Kỳ thân thiện, hoạt bát, hầu như mọi người đều yêu thích cô. Nên khi cô trở lại, ai nấy đều ù đến hỏi thăm ríu rít. Cảnh tượng vui vẻ, nhộn nhịp này lại được bà Tần đứng ở một góc khuất trên tầng nhìn thấy rất rõ.

-“Phu nhân, quản lý Tôn rất được mọi người quý mến. Không chỉ vì cô ấy thông minh, tháo vát, mà vì tính cách của cô ấy…”

-“Cả cậu cũng thấy vậy à?”

Bà Tần nâng mắt nhìn sang trợ lý Triệu, ánh mắt có đầy ẩn ý, thấp giọng hỏi.

Triệu Phi Mục không do dự, lập tức gật đầu.

-“Xem ra đứa con trai này của tôi cũng rất có mắt nhìn người.”

Nói rồi, bà lại hướng mắt nhìn về phía Tôn Vũ Kỳ, thở dài.

Bữa cơm trưa ở dưới phòng ăn của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Giang cũng rất bình thường, đậu que xào, gà cay, trứng hấp, thịt kho đông pha… Nhìn chung cũng đầy đủ dinh dưỡng.

Tần Tường Hi tạm thời phải đến Tứ Châu kiểm tra công việc ở đó nên chỉ còn mỗi Tôn Vũ Kỳ một mình đến nhà ăn. Lại nói Ngô Thiên Tuyết, lúc nào cũng bận rộn, hôm nay cô đến tận văn phòng kéo cô ta đi cùng nhưng kết quả lại bị từ chối không thương tiếc. Nhìn đi nhìn lại, cô có chút cảm thương cho bản thân mình, kết bạn quá ít ỏi, đến người bạn ăn cơm cùng cũng không có nỗi.

-“Canh gà hầm này rất tốt cho sức khỏe, mau ăn đi.”

Sự xuất hiện của người bên cạnh khiến Tôn Vũ Kỳ có chút kinh ngạc. Cô luống cuống buông đũa, đứng bật dậy, gập người, cúi đầu chào.

-“Phu … Phu nhân.”

Bà Tần nâng mắt nhìn cô, mỉm cười đáp.

-“Ngồi đi, không cần phải long trọng như vậy.”

Được bà Tần cho phép, cô lập tức ngồi xuống ghế đối diện với bà, nhìn có vẻ rất bình thường nhưng ai biết được Tôn Vũ Kỳ đang run liên hồi.

-“Canh gà hầm này là do Tường Hi nhờ tôi mang đến. Cô mau ăn đi.”

Nói là như thế, nhưng thật ra là đích thân bà xuống bếp hầm canh cho cô. Bà không muốn bản thân phải nợ người khác, xem như bát canh này thay lời cảm ơn lần trước cô đã giúp bà.

-“Phu nhân, không cần vất vả vậy đâu ạ.”

Tôn Vũ Kỳ áy náy nhìn bà, thấp giọng đáp.

-“Mau uống đi, nhân lúc còn nóng, nguội rồi sẽ không ngon nữa.”

Bà Tần chu đáo nở nắp hộp, cẩn thận múc ra bát cho cô, không quên dặn dò.

Hành động này của bà Tần thật sự khiến cô có chút bất an.

-“Phu nhân, cháu làm vậy không phải để nhận được những thứ này từ bà đâu ạ. Chỉ là…”

-“Tôi biết cô không phải cố tình làm vậy để lấy lòng tôi. Không cần phải áy náy, chỉ là Tường Hi tạm thời vắng mặt, việc mà nó nhờ, người làm mẹ như tôi cũng không thể từ chối.”

Bà Tần đáp.

Ít ra bây giờ cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần bà hiểu được những vì cô làm không phải để lấy lòng bà, càng không vì mục đích gì cả. Chỉ vì bà là mẹ của Tần Tường Hi, cô không muốn hắn phải đau lòng hay lo lắng khi thấy bà Tần xảy ra chuyện. Chỉ có vậy mà thôi!

Nhìn thấy Tôn Vũ Kỳ đã ngoan ngoãn uống canh mà mình mang đến. Bà cũng cảm thấy vơi đi vài phần áy náy.

-“Cảm ơn cô, cảm ơn khi đó đã giúp tôi.”

Nghe được những lời này, Tôn Vũ Kỳ cũng dừng hẳn việc dang dở. Thật sự mà nói thì cô rất vui, vui vì bà Tần đã không còn cư xử hà khắc với mình, bà cũng đã nhẹ nhàng hơn với cô rất nhiều.

-“Đó là việc cháu nên làm thôi, phu nhân cũng đừng đặt nặng làm gì.”

Cô mỉm cười, lễ phép đáp.

-“Canh gà ngon chứ?”

Bà Tần mỉm cười, hỏi.

-“Vâng, rất ngon ạ!”

Tôn Vũ Kỳ gật đầu, đến ánh mắt cũng biết cười, nhanh nhẹn trả lời.

Vụ việc hôm đó thật sự đã giúp cô rất nhiều. Còn tưởng là họa, hóa ra lại là phúc, thiện cảm mà bà Tần dành cho cô cũng tốt hơn hẳn, bà cũng không ghét bỏ cô giống như trước đây nữa. Tôn Vũ Kỳ cũng có chút vui vẻ.

Trở về nhà, cô không kiềm được niềm vui mà lập tức nhắc điện thoại gọi đến cho hắn với mục đích khoe mẽ. Cô luyên thuyên kể lại chuyện lúc sáng giữa cô và bà Tần cho hắn nghe bằng giọng điệu cực kỳ phấn khích. Tần Tường Hi ở đầu dây bên kia cũng mỉm cười, chăm chú nghe cô chia sẻ.

-“Vậy là mẹ anh sắp bị em chiếm mất rồi, em còn khoe với anh sao?”

Tần Tường Hi lên tiếng trêu chọc.

-“Anh lớn ngần ấy tuổi rồi vẫn chưa được bà ấy hầm cho bát canh gà đấy! Tôn Vũ Kỳ, em thật tốt số đó.”

Cô thở dài bất lực, không tin vào những gì hắn vừa nói, lập tức vạch trần.

-“Tần Tường Hi, anh nói dối quen mồm rồi đúng không? Đừng có mà trêu em nữa! Em lại nhớ anh rồi, anh mau mau về đi đấy!”

Một ngày không gặp tựa như xa cách ba thu. Hai con người này chỉ mới vài ngày không gặp, đã bắt đầu cảm thấy không thể vắng bóng nhau. Tình yêu, lúc nào cũng khiến người ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thế đấy.

-“Vậy sao! Vậy thì ra mở cửa đi. Anh có món quà bất ngờ dành cho em.”

-“Anh còn nhờ người mang quà đến tận nhà luôn sao?”

Vừa nói, Tôn Vũ Kỳ vừa di chuyển ra ngoài mở cửa theo như những gì hắn vừa nói.

Đúng là một món quà vô cùng bất ngờ!

-“Sao vậy? Không phải bảo nhớ hay sao? Người đã mang đến tận cửa, còn không biết ôm à?”

Tần Tường Hi tây trang phẳng phiu, nhướng mày nhìn cô, tiện thể dang rộng hai tay để chờ nhận được cái ôm ấm áp từ cô.

Hắn thật sự bày trò rất giỏi, rất biết cách tạo bất ngờ!

Vốn dĩ cô còn tưởng bây giờ hắn đang lái xe chu du khắp Tứ Châu mở rộng tầm mắt, hóng gió biển mỗi khi rảnh rỗi… Không ngờ chớp mắt một cái đã trở về thành Phố Giang, còn ở ngay trước mặt cô.

Tôn Vũ Kỳ mỉm cười, chậm rãi đi đến chỗ hắn. Vẫn là mùi hương bạc hà trên người hắn dễ chịu nhất, ngửi vào thôi đã thấy thoải mái, bình yên đến lạ.

-“Có anh thật tốt!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.