Hai người vừa uống vừa uyên thuyên, nói xấu đàn ông thậm tệ, cả hai uống đến say mèm lúc thì khóc lúc thì cười, chai rượu trên bàn đã không càn một giọt nào, Thẩm Hi loạng choạng đứng lên nói.
” Tôi về nhà tắm đây tự nhiên thấy nóng quá”
Minh Châu đưa tay níu kéo Thẩm Hi lại.
” Này ở lại đây chơi với tôi một chút nữa đi.”
Thẩm Hi xua tay nói.
” Tôi cảm thấy nóng quá rồi phải đi tắm mới được.”
Cô bước ra bên ngoài rời đã dần tối, Thẩm Hi loạng choạng đi về nhà Phong Lãng, tình cờ Thời Phúc cũng vừa đi ngang qua anh nhìn thấy tướng đi say xỉn của Thẩm Hi vừa bước ra từ nhà của Minh Châu, Thời Phúc tò mò nhìn theo, rồi đi vào bên trong xem Minh Châu như thế nào, cô ấy nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành, Thời Phúc lo lắng không biết Minh Châu có bị bệnh hay không, anh ta đi đến đỡ lấy cơ thể Minh Châu gương mặt của cô ấy đã đỏ ửng, Minh Châu đưa tay cởi bỏ cúc áo của mình, Thời Phúc vội vàng ngang lại.
” Này cô đang định làm gì vậy.”
Minh Châu mở mắt ra nhìn thấy Thời Phúc, cô ấy bắt đầu cười ngây ngốc rồi nói.
” Anh đến đây làm gì ?”
Thời Phúc đưa tay vuốt mặt của Minh Châu lo lắng nói.
” Sao lại uống say đến mức này chứ.”
Minh Châu đẩy Thời Phúc ra ngồi dậy nói.
” Anh có muốn ở bên cạnh tôi không?”
Thời Phúc nghe Minh Châu nói liền đơ người.
” Cô say rồi ngủ đi đừng đi đâu lung tung, tôi đi xem Thẩm Hi như thế nào rồi.”
Gương mặt của Minh Châu đã đỏ ửng cô giữ Thời Phúc lại nói.
” Anh không thích tôi sao ?”
Thời Phúc bị Minh Châu làm cho toát mồ hôi anh ta gật đầu nói.
” Tôi thích cô nhiều lắm, nhưng cô đâu có thích tôi.”
Minh Châu đột nhiên kéo Thời Phúc ngồi xuống rồi ôm lấy cổ của anh ta.
” Có muốn ở lại đây đêm nay không ?”
Thời Phúc khó hiểu hỏi.
” Ý cô là sao ?”
Minh Châu đột nhiên hôn lên môi của anh ta, Thời Phúc liền đơ người lại vì hành động này, Minh Châu đưa chân qua ngồi lên người Thời Phúc, rồi lại tiếp tục chủ động hôn anh ta, khoé môi của Thời Phúc liền cong lên, anh ta bắt đầu đáp trả nụ hôn của Minh Châu, hai người đã chìm trong biển tình miên man, Thời Phúc không ngờ có một ngày Minh Châu lại chủ động với mình, mặc dù biết anh ấy thích mình nhưng Minh Châu chỉ một lòng nghĩ về Phong Lãng, hôm nay sẽ là cơ hội để Thời Phúc giữ Minh Châu ở bên cạnh mình mãi mãi.
Thẩm Hi đi đứng loạng choạng cuối cùng cô cũng mò về được tới nhà, Thẩm Hi bước vào bên trong nhìn thấy Phong Lãng đang ngồi ở ghế xem cái gì đó, cô đi đến ngồi sát vào người của hắn, Phong Lãng liếc nhìn Thẩm Hi một cái rồi nhít người qua một bên, cô cũng nhít theo ngồi sát vào Phong Lãng, hắn khó chịu hỏi.
” Cô bị làm sao vậy ?”
Thẩm Hi giật lấy cuốn sách trong tay hắn nói năn lung tung.
” Anh thà xem cuốn sách chứ không muốn nhìn tôi sao.”
Phong Lãng giật cuốn sách lại để trên bàn rồi quay sang đối diện với Thẩm Hi.
” Cô bị ngã ở đâu chạm vào đầu rồi à.”
Thẩm Hi mỉm cười nói.
” Không có chỉ là cảm thấy cơ thể khó chịu quá thôi.”
Phong Lãng ngửi được mùi rượu trên người của Thẩm Hi, hắn mới nhớ ra chai rượu mà Vũ Đinh đưa cho mình, Phong Lãng lắc lắc Thẩm Hi hỏi cô cho ra lẽ.
” Này đừng nói là cô đã uống chai rượu tôi để trên bàn rồi đấy.”
Thẩm Hi mỉm cười đưa tay vuốt ve má của Phong Lãng.
” Đúng vậy.”
Phong Lãng chậc lưỡi nói.
” Cô đúng là chỉ thích gây chuyện.”
Thẩm Hi đột nhiên ấn Phong Lãng tựa lưng vào ghế rồi đưa chân qua ngồi lên người của hắn.
” Anh chỉ biết trách móc tôi thôi, nói thật đi anh thích tôi rồi có phải không.”
Phong Lãng đẩy Thẩm Hi ra.
” Cô đang nói nhảm gì vậy.”
Thẩm Hi giữ chặt lấy vai của Phong Lãng, rồi áp sát vào mặt của Phong Lãng.
” Không thích thì tại sao anh lại hôn tôi.”